Trần Bích Thủy
(candy_honey)
Điều hành viên
... không hiểu sao bây h tui thấy con cái nhiều người nói bố mẹ chẳng ra cái thể loại gì .... có thể bố mẹ cũng có nhiều người thế này thế kia .... mình không ở trong hoàn cảnh người ta mình cũng chẳng biết đường mà xét .. nhưng với tui thì bố mẹ là những người quan trọng nhất ..... có đi xa .. có mất mát ...thì con người ta mới hiểu được những giá trị thật của những người bên ta ... / ... thật khó có bố mẹ nào là hoàn hảo ... cũng không phải bố mẹ nào cũng tốt ,.... nhưng ta cần có bố mẹ ... và có lẽ ... ta đã không hiểu được tận đáy lòng của bố mẹ mà ... vì thế mà nghĩ ra nhiều cái khó chấp nhận ... ta muốn tự lập , muốn lớn , ta nghĩ ta phải va vấp với đời ta mới lớn được ... nhưng ta đâu hiểu nổi cái nỗi lo âu , bồn chồn của bố mẹ mỗi khi ta vấp ngã hay làm sai 1 điều gì .... ta ngã , ta đau 1 thì bố mẹ đau 10 ... cái điêug này tui chỉ mới hiểu ra khi đã 12 tuổi .... có lẽ thời gian đó không phải là quá muộn ....
12 tuổi , bố mẹ cho đi sang nước ngoài 1 mình với em , không ai quen biết , phải chăm lo cho em mới hiểu được cái nỗi lòng của người làm cha làm mẹ ...... sau 2tháng về tới sân bay .... cái hình ảnh đầu tiên ấn tượng và đập vào mắt là cái hình ảnh mẹ ... vừa khóc vừa cười chạy ra bế cả 2 chị em lên ..... ôm chặt và dường như mẹ xúc động quá thì phải ..mẹ đã khóc..... đến lúc đấy mới hiểu được cái ngày chị em tui đi cũng là cái ngày bắt đầu trong mẹ 1 nỗi lo âu thường trực ...... đến lúc đấy mới hiểu được mẹ yêu con đến nhường nào .... đến lúc đấy mới biết nghĩ cho bố mẹ ... mới hiểu được phần nào trái tim của những người cha người mẹ.....(
12 tuổi , bố mẹ cho đi sang nước ngoài 1 mình với em , không ai quen biết , phải chăm lo cho em mới hiểu được cái nỗi lòng của người làm cha làm mẹ ...... sau 2tháng về tới sân bay .... cái hình ảnh đầu tiên ấn tượng và đập vào mắt là cái hình ảnh mẹ ... vừa khóc vừa cười chạy ra bế cả 2 chị em lên ..... ôm chặt và dường như mẹ xúc động quá thì phải ..mẹ đã khóc..... đến lúc đấy mới hiểu được cái ngày chị em tui đi cũng là cái ngày bắt đầu trong mẹ 1 nỗi lo âu thường trực ...... đến lúc đấy mới hiểu được mẹ yêu con đến nhường nào .... đến lúc đấy mới biết nghĩ cho bố mẹ ... mới hiểu được phần nào trái tim của những người cha người mẹ.....(