Bầu trời có muôn vàn vì sao

Chu Anh Duy
(boytotbung)

Điều hành viên
Ấu thơ, ấu thơ kì diệu, sức tưởng tượng mới bay bổng làm sao! Sự lãng mạn mới vô bờ bến làm sao! Bạn hãy thử nhìn và nghe một bé mẫu giáo nói:

– Mẹ ơi, hôm nay con vừa ăn thịt 5 con khủng long và 2 con cá sấu (Bé đang hể hả kể về thành tích "tiêu diệt" những viên kẹo gôm chip chip hình dạng những con thú).

– Mẹ ơi, ngày mai con sẽ làm hoàng tử cứu mẹ, mẹ đừng khóc nữa...

Nếu nghĩ như nhà bác học Nguyễn Trường Tộ và Pascal, lịch sử nhân loại như một đời người, thì tuổi mẫu giáo thật kì vĩ và bay bổng như thần thoại, như cổ tích của con người thời cổ đại vậy.

Bất hạnh thay, khi ta càng lớn, càng "già" thì tính thực tế ngày càng chiếm chỗ và đôi khi sự lãng mạn còn bị chế giễu. Đó là một nhầm lẫn đáng tiếc. Trong tình yêu của giới trẻ bây giờ, người ta nói mãi về sự lựa chọn giữa một anh chàng đi xe xịn, ăn mặc mốt và một anh chàng mặc áo ông bố, quần ông chú, đội mũ "tào phớ", đi dép đứt quai (bán ve chai sẽ được tiền dây đồng nhiều hơn tiền nhựa và dễ bị... sét đánh!) nhưng trong túi đút đến 3 cái thẻ thư viện. Tôi tin anh chàng "tào phớ" rồi sẽ qua Paris, sẽ vào vũ trụ, mặc dù hôm nay anh ta đi bộ.


Sự lựa chọn của tuổi trẻ nếu chỉ thiên về thực tế sẽ là một thảm hoạ. Bởi còn lãng mạn mới còn việc để làm, còn lí tưởng để mà hướng tới, còn khát vọng để mà kiếm tìm chỗ đứng trong tương lai. Chỉ nhìn thực tế, có nghĩa là chỉ thoả mãn cái hiện tại, nghĩa là cằn cỗi, là chấm hết.



Nếu nhìn xuống đất, bạn sẽ lựa lối cho đôi chân có lợi, bạn sẽ nhặt được của rơi, sẽ tránh dẫm phải "mìn dẻo" của vài ba chú chó. Nhưng nếu nhìn xuống đất, bạn chỉ được khoảng cách bất quá 2 mét. Nếu ngước nhìn trời cao, bạn sẽ có một khoảng cách vô tận – khoảng cách đó mới làm nên chiều cao của một đấng nam nhi như Napoléon từng nói.

Nếu loài người chỉ nhìn xuống, họ sẽ chỉ tạo ra được những chiếc xe bốn bánh phỏng sinh học các loài côn trùng, muông thú. Nhưng họ đã nhìn lên trời, đã thấy loài chim và họ đã biết bay lên, bay xa. Để đưa người vào vũ trụ thoát nạn nhân mãn, để đón người ngoài Trái Đất trong tình hữu nghị hoặc để chiến đấu với họ nếu phải giành nhau không gian sinh tồn.

Hãy nhìn lên trời cao, bạn sẽ thấy muôn vàn vì sao, mà biết đâu có một vì sao nào đó sẽ mang tên bạn.

ĐOÀN CÔNG LÊ HUY
Nói với Tuổi Mới Lớn,
NXB. Kim Đồng, Báo Sinh viên Việt Nam – Hoa Học Trò,
Hà Nội, 2001.
 
Đọc bài này thấy nhớ những ngày chúng ta còn trẻ quá...xin chia sẻ với mọi người 1 phút tôi tìm lại sự lãng mạn khi tôi nhìn lên bầu trời đầy sao ấy..
Sao băng …
(thân tặng 12p yêu quý 00-03+my dears friends)


Người ta thường nói là bạn nên tìm một chỗ nào đó của riêng mình : một nơi thật hoang sơ , một nơi thật mênh mông hay một khu vui chơi sôi động …miễn là ở đó bạn tìm lại được chính mình.

Có lẽ tôi cũng không ngờ rằng nơi chốn đặc biệt ấy của mình tôi lại tìm ra trên một bãi cỏ lổn nhổn chưa cắt sạch , sương núi , rơi ướt đẫm một miếng vải bạt lớn , được nằm trên đó cùng một lũ bạn , hãy hướng mắt lên trên sâu thẳm và tôi , và bạn sẽ nhìn thấy bầu trời đầy sao…. Màn đêm cong như một chiếc bát úp khổng lồ dính lem nhem những hạt cơm thừa lấp lánh của một tiểu thư bé biếng ăn .Trời như sâu hơn ,cao vòi vọi , lung linh , vừa xa cách , vừa gần gũi như cố nhân . Bên một đốm lửa trại bập bùng , bạn tha hồ mà nói chuyện phiếm , buôn dưa lê với những kẻ nằm quanh . Một cái gì đó thật đặc biệt sẽ khiến ta xích lại gần nhau hơn và những câu chuyện lẻ tẻ kia cũng sẽ trở nên thú vị hơn .Và bạn cũng đừng quên chuẩn bị đưa tay lên cầu nguyện, mắt hãy giương to nhất có thể để trở thành…. “kẻ săn sao băng” . “Ôi !!! mày ơi , sao kìa , sao băng !!! Ước đi ! Ước nhanh lên !” . “ Đâu ??, đâu?” .Một kẻ cũng mê muội những câu chuyện cổ tích hỏi lại . Rồi im lặng một chút sau những tiếng hét là những giây cầu nguyện ước ao . Cô bạn nằm cạnh đã rú lên sau một hồi im lặng bí mật : “Bọn mày ơi !!! tao ước đến ba lần là đỗ đại học rồi !” .Cả lũ phì cười , có đứa quở trách : “Mày nói ra là mất thiêng rồi !”.

Những kẻ thực dụng thì bĩu môi : “Gớm !! sao băng gì mà lắm thế ! Mấy bà lại nhìn thấy mấy vệ tinh hết đát chứ gì” . “ Thôi đi ông ơi ! tụi tôi ước kệ tụi tôi ! trong một đống sao xẹt kia thế nào chả có đồ thật , chúng mày nhỉ !!” …..Ấy nhìn thấy không , lại có nữa kìa !!” …Lại vài phút yên lặng cho những điều ước rồi tiếng ồn ã lại vang lên .

- Ước vào được đại học .

- Ước...có người..yêu !

Đấy là những điều ước nhuộm màu xanh trẻ trung của tuổi mười tám , đôi mươi , của tôi , của bạn , của những kẻ nằm cạnh ta , của những lớp người đi trước và của cả hậu thế sau này nữa chứ !!sao băng ơi !! ngươi đã đổi chỗ biết bao lời cầu ước như vậy rồi ??.

…Để rồi vài năm nữa , cũng dưới một vòm trời , cao thẳm lồng lộng lại là lời ước có việc làm , ước được hạnh phúc bên chàng, bên nàng của mình , vài kẻ chí hiếu sẽ ước cho cha mẹ .Sao băng ơi ! lời ước già đi rồi …Lại vài năm nữa , mà không chục năm nữa , cũng không , phải mấy chục năm ta sẽ quên mất sao băng , quên hết những câu chuyện thơ ngây hồi bé . Thời gian của ta cứ bị thu hẹp dần , ánh sáng ta nhìn sẽ là những bóng đèn sáng lóa , khô khan , cũng chẳng ai có thời gian nhìn đám thiêu thân điên cuồng đập mình vào đó nữa . Cũng vì thế chẳng ai kịp nhận ra hình như đấy là chiếc gương soi bóng chính mình .Công việc , gia đình , bon chen trong cuộc sống , sẽ chẳng mấy ai còn giữ cho mình chút khoảng lặng để được lãng mạn ?. Và một hôm , bạn sẽ được nghe con trai , con gái của mình hét lên : “ bố ơi ! mẹ ơi! Sao băng ! Con vừa nhìn thấy sao băng !” . Chúng đang đầy phấn khích và sung sướng .Còn bạn, bạn sẽ cư xử ra sao?, chợt nhớ một ngày xa xăm nào đấy ta cũng từng lanh chanh như vậy chăng? Bạn như được thời gian gột rửa , mỉm cười thật trìu mến : “ Con kịp ước chưa ?” rồi hăng hái rủ cả nhà lên sân thượng ngắm sao , ngắm bầu trời cong cong như chiếc bát úp dính đầy những hạt cơm long lanh của một tiểu thư bé biếng ăn … Hay bạn sẽ dội một cú nước lạnh vào tụi trẻ với vẻ mặt thờ ơ , thậm chí là một lời qưở mắng .Nếu có một ngày như vậy xảy ra , hãy cư xử thế nào để dừng phải hối tiếc bạn nhé!.

Cát trong chiếc đồng hồ vẫn chảy xuống ào ạt . Quĩ thời gian của bạn sắp cạn kiệt rồi .Rời xa công việc , tạm lánh những cạnh tranh , bon chen , có thể lúc ấy bạn đang ngồi lặng lẽ bên ông xã , bà xã ôn lại những ngày đã qua . Rồi vài năm nữa trôi qua , cũng trong khu vườn nhỏ , bạn ngồi trên xích đu với đứa cháu , rủ rỉ rì rầm những câu chuyện cổ tích ngày xưa ngày xưa …Đôi mắt già nua huyền bí : “Con thấy chưa , sao băng kìa !Khi có sao băng là có một người tạm biệt thế giới này .Trên đường lên thiên đàng , người đó sẽ có quyền năng thực hiện mọi điều ước của người nào nhìn thấy sao băng….”

Hành trình của sao băng lại bắt đầu như thế , như thế….Để rồi một hôm , tôi và bạn , ta lại hóa thân thành những ngôi sao băng chói sáng ngắn ngủi nhưng đầy quyền năng….
 
Back
Bên trên