Bất hạnh đời anh

Vũ Xuân Tùng
(NoloveT)

Active Member
Gió rát hơi da... tôi ôm tâm tưởng của mình vùi sâu tận lòng mộ lạnh, để soi thấy ánh sáng một lối đị Nhưng... giá như làn băng mỏng, mong manh như ngọn thu phong, tôi trợt chân ngã té vũng lầy... dẫy dụa tim mình nhưng sao rát đau quá... Ôi! nổi thê lương của người mù lối...

Có phải nụ hôn đầu sẽ là kỷ niệm muôn đời ? Lần yêu đầu sẽ là vết khắc mãi mãi ??

Giữa sự cô độc và nổi hờn căm... tôi buông mình để thấy chơi vơi ngập ngợp...

Trời hôm nay xám xịt, nắng không hong được nổi sầu tôi vừa đong... nụ cười vỡ vụn giữa hư không...

Màn đêm là nổi an ủi duy nhất cho tôi... tôi fải trốn tránh đời, fải hất bỏ đời để tìm lấy chính mình... để thấy được rằng mình vẫn là con người hiện hữu trên đời... Ôi! nổi chua xót của một kẻ thất tình... ai hay nhi??

Dấu tích của một huyền thoại vỡ nát tôi đã dệt ... Tấm lụa vô hình, đặc sắc những màu hoa, lại lem lúa bùn như ... ai dư lệ nhỏ cho ta , và chính ta đã vô tình đánh mất...??

Sống là nổi đau rát của sự dày vò tâm cang ...!

:cry:Biết nhỏ lệ cùng ai :D
 
hê hê ông anh sao tự nhiên post bài này,cóp ở đâu đúng ko :nono: Bài tâm sự phết,tưởng anh chỉ phá đám thôi :mrgreen: ai ngờ cũng tâm sự như ai :mrgreen:
 
chậc chậc, ku Tuyên ngây thơ cụ :D, mấy bài kiểu này của bác Tùng nhiều lắm chỉ khó là ko biết bài nào thật lòng bài nào ko thật lòng thuôi...:)
 
Nếu nghĩ người ta nói thật thì nên chia sẻ với người ta hoặc im!
Nếu nghĩ người ta nói phét thì mặc xác người ta, không đụng vào là được! Không những chỉ là câu bài mà còn làm người ta khó chịu! [-(
(Xin lỗi nếu tôi nói làm mọi người khó chịu, nhưng vì tôi nói thật, với cả ngại xóa những gì mình đã viết!)
 
bác Việt nói ko sai... :p em sozy trước, căn bản tính em vốn vô duyên, he he nhưng lần này sai thì sody 1 tiếng
 
eo, anh Tùng nói mà như dao cắt vào tim ý, nghe sợ wa', nhưng mà em thấy anh Tùng viết bài nào cũng kiểu đau buồn thế này hết! em ko tin là anh hay buồn thê này đâu!
 
Việt làm gì mà ghê thế em,viết 1 2 câu cũng làm người khác khó chịu thế cơ à
 
công nhận viết kinh thật, mình cũng sợ ruồi.....
 
Vang vọng đâu đây là dĩ vãng một thời mộng mơ của chúng ta Còn gì hở em, còn không, hay đã mất rồi kể từ khi mình rũ bước xa nhau ...

Trông theo từng làn gió, từng áng mây xanh lơ lững, anh ước mong gì thời gian có thể ngược dòng. Nhưng không em ơi, phải đối diện với sự thật, sự thật phủ phàng là ta đã phụ nhaụ Không, nói đúng hơn là anh đã nở bỏ rơi em không một lời trăn trốị

Em mến, còn đây, mồ chôn tình ái của ta ... Lòng anh đã băng giá rồi, không vì em, không vì người ta, mà vì anh. Thương nhau trên đời này đâu bao giờ có nghĩa là sẽ mãi mãi hạnh phúc, sánh bước bên nhau suốt đời đâu em? Song, không vì thế mà ta ngã gục, không vì thế mà ta hận nhau, cũng không vì thế mà ta không thương nhau nữạ ... Nói cách khác, vì có sự trớ trêu do đời tạo ra, ta mới biết được tình yêu cao quý, tình yêu vỉnh cửụ Chỉ trong lòng ta thôi, chỉ có ta biết mà thôị ...

Tim anh héo úa, không phải vì mất tình yêu, mà là anh muốn ướp nó, muốn cho nó đông lạnh lại, cho tình này sẽ không bao giờ phai nhạt. Nhưng dầu sao đi nữa, người có hiểu ta chăng?

Em yêu, anh đã mất, đã mất tất cả khi xa em. Dù gì thì anh cũng là người đáng trách. Viết thư này, với nổi lòng cô động, băng giá, không phải để xin xỏ em tha thứ, cũng không đòi hỏi gì ở em, mà là chỉ bày tỏ tấm lòng, tấm lòng của người vỉnh viển mang hai chữ phụ tình...

Em ...Có ai hiểu chăng, giàu sang đâu mua được hạnh phúc, giàu sang đâu phải là cái mà anh cần? Ngồi đây, nghĩ mà lương tâm đang dày vò mình, nhưng không em ơi, anh không ân hận đã phũ bụi tình, dấn thân vào một con đường không lối ra , Anh không ân hận đã phụ em, cũng không ân hận nổi đau mà anh đã tạo ra , Biết là nổi đau vô tận cho em , thế còn anh? Yêu người mới biết đau, biết được rằng tình mình sâu đậm. Cho dù nhắm mắt anh cũng không ân hận. Nhưng hồn vẫn luôn hướng về kỷ niệm, vì đó là niềm an ủi của anh, của ta...

Bấy nhiêu lời trong đêm cô vắng. Bấy nhiêu nổi lòng được bày tỏ. Chỉ là lời, không tình cảm, vô vọng, và đơn sơ, thuần túy là lời mà thôị

Người phụ tình,
Anh
 
Như thật ! hehe... giỏi giỏi, anh Tùng đã trở lại với những bài tâm sự bất hủ. :D
Thế mà có người tin sái cổ mới lạ.:))
 
ic ic, thông cảm quá.... anh Tùng phen này chắc chết ai rùi... lần đầu à... có thể đấy nhỉ... :p
 
hì hì em Tôn.. cái này là một dãy liên hoàn đấy em ạ.. nếu là chỉ có anh Tùng sáng tác không thôi thì một mình anh ấy không thể cầm cự lâu nổi vậy đâu :D :D ... híc, nhưng mà, chậc, những bài khớp lại của những bài này là lại bị chị mạnh tay xóa đi gần hết mất rồi :p :D .... còn thì có phải là để sau này đem ra để tra cứu tâm lý ko nhỉ? :D :D
 
Khóc lóc than thở, nghe mà nổi cả da gà. Từ ngày đi Af về đến giờ mày vẫn chưa hết được bệnh than hả Tùng.
 
Văn vẻ anh Tùng lai láng quá. Cho em theo sau học tập với!
 
:(( cảm động quá,,,,,xin được giành 1 phút quý giá chia sẻ những cảm xúc với bạn TÙNG ...thật đi vào lòng người :((
 
Sến quá sến quá
"Sống là nỗi đau rát của sự dày vò tâm cang"
Nghe không thể nuốt nổi
chỉ tội là buồn cười :)):))
 
Nỗi buồn thương tâm ... tình yêu là thế , có đó , rồi mất đó , thật sự là một cái đau buồn khôn xiết ... tình người , tình đời luôn làm cho ta khoắc khoải từng giờ ... thương , hận , chờ , mong .... luôn vò xé tâm cang ... buồn nào hơn , khi kẽ ra đi , người ở lại trông mong ngày tháng , sương khuya ướt đẩm vai gầy , bờ môi rung lên vì tiếng nấc , cơn gió lạnh lùng làm hồn băng gía , biết tỏ cùng ai ... khi từng đêm tiếng gió vi vu , cơn mưa nhạt nhòa , nỗi nhớ trào dâng ... biết ai là người để mà tỏ những nỗi niềm ... gỡi gió ngàn phương ... gió hiểu ta chăng ... gởi mưa đêm trường ... mưa thấu nỗi hoài mong ... hay chỉ là cánh gió hững hờ , cơn mưa xóa mờ ... chỉ để lại trong ta ... nỗi buồn thêm chất chồng ngày tháng ...
 
Màn đêm về đây ...

Màn Đêm Về Đây ...

Lạnh lùng thoáng qua , cơn gió vô tình đưa những gía buốt ập vào đây , cho nỗi lòng tê tái , môi chạm môi , chợt run vì gío ... hay ta xót xa cho mình ...

Một thoáng vu vơ , một cái nghĩa đau thương lùa về , làm cho hồn anh băng lạnh , tiếng vần vũ trên không gian , hay tiếng anh than gào giữa mà đêm hiu quạnh cho kiếp này luôn nặng sầu vương ...

1 hạt ... 2 hạt ... 3 hạt ... rồi tiếp nối nhau , trút xuống như thác lũ , tiếng lộp độp bên hiên , và những tia li ti bắn tung tóe rồi rũ mình loãng tan ...

Mưa Như trút hộ cho ta , những giọt nước mắt chứa chan những bẽ bàng , đã lắng đọng một thời đã qua , hay mưa mang đến cho ta những giọt hương nồng ngày ấy , và nhắc ta , người còn đấy , thật gần , nhưng lại qúa xa ...

Em ... dòng thư này , anh không biết là viết cho Em , hay cho Anh , nhưng anh chỉ biết rằng , từng hàng chữ , từng nét nhỏ , đều là tận cõi lòng anh ...

Em ... Đôi song tim , luôn nhịp chung điệu khúc , nhưng dáng vấp ấy , đã của người ... đôi khi anh mường tượng lại , Nhỏ cúa anh có còn vòi vỉnh , nũng nịu , và hờn mát như thuở xưa bên anh , và những ngộ nghĩnh ấy trao về bên người chăng ... ??? một tiếng thở dài , buông ra từng lòng anh sao nặng nề ưu uất thế này ... nhớ em lắm em , em có biết không em ...

Con trai có quyền khóc phải không em ... ??? và khóc cho người mình yêu , con trai có bản quyền đó mà phải không em ... có lẻ giọt lệ thương này , chỉ hòa tan vào hồn ,và cứ mãi vương vấn trên vành mi những khi hoàng hôn ngã bóng sau đồi ...

Em ... Đêm đã về rồi em , em nơi đâu , Cơn gió lạnh lùng đã đến , tiếng côn trùng nỉ non đã buông , Nhỏ của anh nơi đâu ???

Em ... hồn anh gọi mãi tên em ... và em có biết rằng .... Anh Nhớ Em Lắm ... Em biết không em ... ???
 
Ồ, đã lâu không gặp, các hạ Tùng quả thực thối :D
 
Back
Bên trên