Bất chợt

Hàn Bích Ngọc
(Han Ngoc)

New Member
Chủ đề tham dự : NHỚ
Tiêu đề: Bất chợt
Tên tác giả: Hàn Bích Ngọc
Lớp học : Anh 2 (00-03)
Email: [email protected]
Điện thoại: 702-897-7104

"Ding doong!" Cô nhìn lên bảng số. Bàn 24. Con số yêu thích của cô, cái bàn ấy cũng nhiều người thích ngồi, vị trí khuất nhưng lại ngay cạnh cửa sổ. "You're ready to order?" "ah yes I would like..." giật mình bởi giọng nói, cô ngước lên nhìn người khách. Anh ta ngồi còn cô đứng nên đôi hàng lông mi dài của anh ta dễ dàng lọt vào mắt cô. Giọng nói và hàng lông mi dài ấy, chỉ trong một tích tắc thôi, đã đem đến hình ảnh của Anh trong đầu cô. Người khách nói một câu bông đùa gì đó về món ăn anh ta vừa gọi, cô mỉm cười đáp lại như mọi khi nhưng thầm mong anh ta nói thêm câu gì đó để cô nghe cái giọng nói ấy một lần nữa. Giọng nói, và cả cái cung cách anh ta hỏi han cô bạn gái đi cùng muốn ăn gì, khiến cô chắc sẽ đứng ngẩn ra một lúc nếu cô bạn anh ta không gọi cô để dặn dò gì đó về phần ăn của cô ta.

Từ lúc ấy, cô vẫn làm việc, vẫn chạy đi chạy lại như con thoi giữa những bàn ăn, nhưng đầu óc thì tràn ngập những hình ảnh của anh và những kỉ niệm của hai người. Cô bỗng thèm được nghe giọng anh hỏi han cô, cái giọng nhẹ vẫn bị cô trêu là "thì thầm lớn tiếng", cái giọng lúc nào nói chuyện với cô cũng dịu dàng. Cô cũng chẳng biết liệu cái giọng ấy anh có nói với người khác không chứ với cô thì luôn thế. Cô không bao giờ nghĩ lại có lúc cô sẽ nhớ và thèm được nghe giọng anh như thế. Cô thèm nghe cái câu "à thế à" với chữ à đầu tiên kéo dài ra và ánh mắt cười trêu trọc của anh khi cô rối rít kể chuyện nọ chuyện kia.

Cô vẫn thường thắc mắc không biết ánh mắt anh lúc buồn sẽ thế nào, vì tất cả những lần cô nhìn vào đôi mắt ấy thì chỉ thấy sự bình yên ấm áp và trìu mến mà thôi. Có một lần cô chắc chắn đôi mắt ấy sẽ buồn, nhưng cô cũng chẳng được nhìn thấy, vì cô nói lời chia tay với anh qua email. À mà đâu phải chia tay nhỉ. Người ta làm sao chia tay khi chưa là người yêu chứ. Đến một cái ôm cũng phải chờ lúc cô đi, một lần nắm tay vì anh lấy cớ "đưa tay đây anh xem nào," "tay này thì chỉ hay ốm vặt hồi bé thôi chứ, sao bây giờ hơi tí cũng hắt hơi sổ mũi thế?!", anh nói rồi búng nhẹ lên mũi cô.

Thế mà cô cũng đã trải qua hai năm vừa học vừa làm trên xứ lạ này mà không có anh ở bên cạnh chăm sóc giúp đỡ đấy. Ai bảo anh cứ muốn cô phải mạnh mẽ lên mà đương đầu với cuộc sống cơ, cô làm theo và tự lo cho mình, lo cho sự nghiệp và ước mơ của cô được rồi, nhưng anh có muốn cô mạnh mẽ tới mức dối lòng mình mà nói rằng cô đã có bạn trai nơi này rồi để anh quên cô đi không? "Chúng ta vẫn giữ liên lạc nhưng em sẽ không gửi email cho anh và kể mọi chuyện với anh nhiều như trước được nữa đâu, em không muốn làm gì không phải với anh ấy, dù anh ấy có biết hay không." Viết xong mà cô cũng phải ngạc nhiên là mình nói dối giỏi như thế! Nhưng cô bao biện cho sự dối trá ấy ngay rằng cô làm thế là vì anh: cô không muốn anh chờ đợi cô, không muốn anh bỏ qua những cơ hội có được người yêu anh và biết chăm sóc cho anh, những điều cô không làm được...

Nhưng hôm nay thì cô không muốn mạnh mẽ như thế nữa, cô muốn gọi điện để nghe giọng anh. Nhưng khi nghe thấy giọng nói ấy thì cô sẽ oà khóc mất thôi. Không thể cho anh biết cô khóc được.

"Ding doong!" Ban` 24.

"Can we have the check please?"
"Sure!"

"Thank you, have a nice day." Cô mỉm cười chào khách.
 
Back
Bên trên