Lúc nào cũng kêu ca, mùa đông thì kêu lạnh thế thích mùa hè cơ, đến hè lại kêu sao nóng thế thích mùa thu cơ... Nói vậy thôi chứ mùa nào cũng thích cả.
Trước ghét mùa đông, vì chỉ thấy nó âm u, xám xịt, lạnh đến tê tái. Nhưng dần dần rồi cũng tìm ra được những điểm thật đáng yêu của mùa đông. Mùa đông ở Hà Nội đó, cùng với đứa bạn thân, co ro ôm nhau xuýt xoa kêu lạnh. Trong cái góc quán quen thuộc nhỏ xíu, ly cafe đen nóng hổi của nó và ly cafe trứng âm ấm của mình, hai đứa thủ thỉ trong làn khói thuốc mỏng nặng nề của anh ngồi cạnh. Uh, mùa đông ở HN hay tranh nhau ngồi cạnh cái bếp lò, tranh nhau rán bánh ngô cho cô trước cổng trường Ams. Mấy tháng trước về ko thấy cô đâu nữa... Nghĩ lại cũng thấy có khá nhiều kỉ niệm ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo.
Sang đây, lại ghét đông, ghét tuyết lúc nào cũng ướt và bẩn. Nhưng thích tuyết vì nó lúc đầu trắng xóa lung linh. Sáng sáng đi học đút tay vào túi áo người ta, vừa đi vừa té vì băng trong con ngõ nhỏ, hai đứa cười vang cả buổi sáng sớm. Nhưng thích nhất là cái mũi lạnh cọ vào má thấy mát mát yêu yêu.
Rồi thì mùa đông năm nay, trở lại Hà Nội, chui vào trong chăn chat suốt đêm, kể chuyện đi chơi ban tối. Kể chuyện một ngày gió mùa đông bắc và bàn tay thật ấm áp, kể chuyện quán cafe nhỏ và "ánh trăng" ngập tràn khoảnh sân, kể chuyện hồ Tây thật mênh mông mờ sương. Kể chuyện một phút bất chợt cảm thấy như mình đã yêu mất rồi...
Chắc là mùa đông có nhiều cảm xúc nhất.
Mùa hè lại đến, chỉ thích mùa hè vì được trút bỏ hết những áo len áo bông, những khăn và mũ. Xúng xính váy áo màu mè rực rỡ xuống phố, để thấy ai cũng xinh tươi và năng động. Mùa hè có sinh nhật mình, sinh nhật bao nhiêu người khác nữa. Mùa hè để đi bơi, picnic, đi chơi về muộn, để làm mới mình, đi làm, đi học đàn, học nhảy.... Mùa hè là mùa nhiều dự định.