Bạn sợ điều gì nhất ?

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Vân Trang
(Van Trang)

Thành viên danh dự
Trên đời này, tui sợ nhất 2 điều :
1) Những gì cho đi mà không được nhận lại
2) Những gì có rồi và để tuột mất

Thế nên sống mà ko hết mình, lúc nào cũng nơm nớp sợ .... Thế nên xin lỗi bọn mày và một vài người khác và làm ơn hiểu rằng tình cảm của tui luôn nh` hơn những gì mà tui thể hiện .... :kiss2: :smlove:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nho'c may xin loi ai the ? keke , neu xin loi bon tao thi ko can dau :p con xin loi spcial thi khac ;)

Tao cung co noi so :

- Sợ có bạn mà ko hiểu nhau
- Sợ nx thứ giả dối mình cố tình tưởng ra .......
 
Ủa, sao dạo này cái bọn ở VN bị sao ý nhỉ? Hôm trước con Loan nó vừa cảm ơn ai đó loạn lên còn hôm nay thì tới lượt ấy xin lỗi ai đó. Khó hiểu quá. thế sao vậy?
 
Ai sợ độ cao như tôi?

Thật là thú vị khi là một người sợ độ cao. Cái cảm giác run run sờ sợ khi trước mặt mình là cả một không gian rộng lớn, một chiều sâu hoăm hoắm thật là kì lạ. Nó khiến tôi phải sởn gai ốc, bởi vì trong những lúc như vậy bao giờ trong đầu tôi không thể khống chế được luôn hiện ra một điều: nếu tôi rơi từ đó xuống thì sao nhỉ?; rồi sau đó thì sợ quá nhắm tịt mắt lại, không dám nghĩ nữa :-s . Cho đến bây giờ thì tôi mới chỉ không có cảm giác sợ cho tới tầng 4 còn hơn nữa thì không dám nhìn! Nhưng nếu học ở trên tầng 5 thì sau một thời gian cũng quen và không sợ nữa. Hi vọng sau này nước ta có nhiều nhà cao tầng thì có lẽ tôi sẽ không sợ độ cao nữa nhỉ! Đáng buồn thay, hiện tại, mỗi khi đứng trên chiêc ghế đẩu để thắp hương cúng cụ tôi vẫn không dám nhìn xuống dưới.....
Dần dần càng lớn, tôi lại càng sợ những độ cao vô hình, những độ cao mà người ta không cảm nhận được nhưng nếu ngã từ trên đó xuống thì kết cục còn không thể tưởng tượng ra nổi nữa. Tôi sợ độ cao của chính mình, vì tôi càng cao thì tức là tôi đã càng lớn, dòng thời gian lại càng vùn vụt trôi đi, muốn níu kéo những thời khắc quí giá cũng lực bất tòng tâm, bạn bè rồi sẽ chia tay để rồi cuốn vào cuộc đời, sau này gặp lại mắt rưng rức đỏ hoe. Tôi cũng sợ độ cao của những kiến thức mà tôi đã thu nạp được, bởi vì nó làm tôi già đi, vĩnh viễn xa rời tuổi ấu thơ biết bao trong sáng mà giờ đây chỉ có thể hồi tưởng trong kí ức. Lớn hơn tôi càng sợ độ cao của sự phát triển của cuộc sống, sự phát triển của khoa học kĩ thuật. Nó làm con người ta không còn gắn bó với nhau nữa, lòng tin, lòng yêu thương giữa người với người mất đi, người ta thu nhỏ lại trong chính mình, cô độc và lạnh lẽo, soi xét chính con người mình để rồi mệt mỏi trước cuộc sống khắc nghiệt. Tôi biết mẹ tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm, rắc rối trong cuộc sống và công việc, nhưng con mắt có phần nghi ngờ, soi xét con người của mẹ tôi thì tôi chỉ có thể thông cảm và hiểu, nhưng nhiều khi tôi thấy nó làm tôi mệt mỏi vì thấy con người xung quanh liệu có chắc đúng như mẹ đúc kết. Mâu thuẫn thay, tại sao trong tôi có cảm giác rằng dần dần mình cũng trở nên soi xét cuộc đời như vậy??? :confused:
 
tôi sợ nhất một điều, việc mình muốn làm mà mình lại kô làm được
 
em sợ nhất :
mình không còn là chính mình.
bạn bè mình không còn tốt với mình nủă.
sợ nhửng điều mình nghĩ về người khác đều là hư vô.
còn nhiều nuă....
 
chị cũng có nhiều nỗi sợ, nhưng chị nghĩ khi mình sợ điều gì thì cách tốt nhất để chấm dứt nỗi sợ đó là phải đương đầu với nó thì có khi sẽ thấy nỗi sợ đó có khi không đáng sợ như mình tưởng..
tất nhiên chị không nói tất cả các điều, nhưng ví dụ như chị cũng rất sợ độ cao chẳng hạn,(tất nhiên không đến nỗi trèo lên ghế cũng sợ, trừ phi cái ghế đó cao đến quá 2m mà lại quá là chênh vênh) trước đây chị sợ leo lên núi, sợ là không xuống được, vì nhìn xuống đã thấy chóng mặt muốn xỉu rồi, (lúc đó thì chỉ ước rằng mình có đôi cánh thôi haha) nhưng sau đó phải tự nhủ xuống núi cùng lắm thì ngã tan xác là cùng thôi chứ gì, thế là tự nhiên ý tưởng ấy khi xuất hiện trong đầu mình lại làm cho mình không thấy sợ nữa.:D.. nhưng đấy là chuyện xuống núi, mà cũng thấy buồn cười là có một số người xuống núi mà đi được vài ba bậc lận như chạy ấy.. cũng hay nhỉ,, nhưng mà nếu chẳng may không phanh lại được thì cũng..choa!! đấy là độ cao ở trên núi, chứ còn ở trên ghế đẩu, thì cứ tự nhủ là cùng lắm thì dập đầu gối hay gãy tay là cùng chứ gì,, nhưng mà chuyện đấy sẽ không xảy ra đâu, :) nên cứ nghĩ như thế thì sẽ chẳng thấy sợ tẹo nữa nào.

ngoài ra cũng có những nỗi sợ mà mình cảm thấy rất hư vô, như là sợ mất những cái mình đang có, ,, vì nói chung,,thực ra cứ nghĩ là mình không có gì để mất cả , tự nhiên sẽ thấy là mình sẽ hết sợ đấy. vì thực ra nỗi sợ đó không có cơ sở gì cả mà.. :)

ngoài ra, chị cũng được nghe mọi người nói rằng, đôi khi mình cũng cần nghĩ vấn đề theo một cách đơn giản đi một chút, thì tự nhiên thấy mọi việc cũng sẽ chẳng có gì phức tạp cả.. và đầu mình có càng ít thứ phải lo nghĩ thì mình có khi sẽ nhìn một việc nào đó dưới một khía cạnh nào đôi khi hài huóc, thực ra thì cái này cũng không có gì liên quan đến việc sợ cả, nhưng sau khi có những ý nghĩ vui một chút, quay lại thì hầu như những nối sợ của mình sẽ tan biến đi nhiều lắm.

còn khi mình sợ rằng mình không còn là bản thân mình thì đi làm một vài điều gì mà mình ưa thích, thì sau đó mình sẽ feel good về bản thân, chat với bạn bè thân, bạn cùng lớp, người xung quanh này, then, maybe you got sth new you interested about and then..well, chị thấy là nỗi sợ rằng bạn bè không tốt với mình là chẳng có cơ sở gì hết đâu, bởi vì nghe theo chị thì cũng hơi buồn cười nhưng , chị nghĩ nếu mà đối xử tốt với bạn bè.. thì hope sẽ có nhiều bạn bè tốt . cái chính là mình phải tin vào như vậy em ạ. ( anh that is for sure, chắc chắn đấy ;) :) )


kể ra ai cũng có một vài nỗi sợ gì đó, nhưng chỉ khi nào nỗi sợ thành một cái gì đó không hay lắm trong cuộc sống của mình mới cần phải vượt qua nỗi sợ của chính mình.. chị nghĩ thế, bọn em thử thực hiện xem có kq gì không..??

h thì chính chị cũng đang lo với đống bài tập tuần tới hức.. ,vào viết vậy đã nhe :)
 
Nguyen Lan Anh đã viết:
ngoài ra cũng có những nỗi sợ mà mình cảm thấy rất hư vô, như là sợ mất những cái mình đang có, ,, vì nói chung,,thực ra cứ nghĩ là mình không có gì để mất cả , tự nhiên sẽ thấy là mình sẽ hết sợ đấy. vì thực ra nỗi sợ đó không có cơ sở gì cả mà.. :)

Hì, có nhiều thứ để mất lắm chứ :D, em ko hiểu đoạn này chị Lan Anh ạ ;)

Trần Minh Tú đã viết:
Tôi cũng sợ độ cao của những kiến thức mà tôi đã thu nạp được, bởi vì nó làm tôi già đi, vĩnh viễn xa rời tuổi ấu thơ biết bao trong sáng mà giờ đây chỉ có thể hồi tưởng trong kí ức.

Cái này thì ko có gì phải sợ Tú ạ, tớ thật sự phục ấy vì "độ cao" mà ấy đang đứng đó ;)


Thục Anh đã viết:
Nho'c may xin loi ai the ?

Bạn cứ khéo giả vờ ;). Chắc một ngày nào đó mày sẽ ko phải sợ như thế nữa ...

Trần Hồng Quang đã viết:
tôi sợ nhất một điều, việc mình muốn làm mà mình lại kô làm được

Uh, thỉnh thoảng tớ cũng thấy sợ như thế, kiểu như là sợ thất bại mặc dù rõ ràng mình có khả năng làm được ....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cô đơn là một trong những điều cực kì đáng sợ, cứ thử tưởng tượng ra một ngày nào đó, mình không có ai ở bên cạnh, không bạn bè, không người thân..hic..cuộc sống chả có ý nghĩa gì cả.
 
Đã cho đi rồi thì đừng bao giờ expect là sẽ nhận lại được điều gì, như thế trong lòng mới thoải mái
Chị chỉ sợ nhất một điều là sau này 40 tuổi mới chợt sực ra rằng còn quá nhiều điều mình bị loose out và những điều mình muốn làm chưa làm được. Thế cho nên, có lẽ là nên sống hết mình, yêu hết mình, chơi hết mình và làm việc cũng hết mình... hy vọng sau này không có điều gì chị phải hối tiếc :)
 
Em sợ nhiều thứ trên đời này quá, không biết là sợ nhất cái gì nữa:
1. Sợ Bóng tối
2. Sợ Ăn trộm/Ăn cướp/Giết người
3. Sợ Gián và tất cả những con biết bay
4. Sợ cái gì liên quan đến chết chóc
hichic :(
 
V.N Hà Anh đã viết:
Đã cho đi rồi thì đừng bao giờ expect là sẽ nhận lại được điều gì, như thế trong lòng mới thoải mái

Nhưng dù sao nếu được nhận lại thì lòng sẽ thoải mái hơn ...
:(
 
Dung roi , thu hoi neu minh nhiet tinh lam cong viec chung , con nx dua ban minh thi coi ko ra gi thi sao ????

Anyway thi ko it gi nhieu thi minh cung mong dc nhan lai 1 chut gi do , ko phai ai cung du suc de cam nhan dc het tinh cam , doi luc tinh te quan tam lai den ban be 1 chut thi van nice hon nhieu ....
 
Chà chà,nhắc đến nỗi sợ hãi.Đó là cái mà mình hay phải "gánh trên vai,mang trong tâm trạng".:D Nghe buồn cười nhỉ? Nhưng mình chẳng thể hiểu sao trên đời này,mình lại sợ nhiều thứ thế? Sợ nhiểu chứng tỏ mình thiếu tự tin nhiều.Mình tự ti nhiều quá.Nhưng làm thế nào mà xóa đi nỗi mặc cảm đó nếu như nó đeo bán mình đã quá lâu?
---Giống như MT,mình cũng sợ độ cao.Híc,leo lên tầng 4 trường mình nhìn xuống đã thấy hoảng rồi chứ đừng nói đến núi non rì.:( Nhưng mình lại thích nhìn lên bầu trời.Vì sao uh? Vì nó....cao,vì nó nhiều sao.:p Những ngày mùa hè ngước lên trời nhìn sao thì thật la tuyệt.Nhưng bây h có quá nhiều nhà cao tầng .thế nên chỉ nhìn được 1 khoảng nhỏ.Thế nên mỗi khi về quê hay ra biển là mình phải ngắm cho đã.
---Mình sợ cảnh chia tay,sợ ra sân bay,sợ không khí chia ly ở đó.Nhưng mình lại muốn ra vì muốn nhìn bạn mình cho tới lúc đi khuất.:(( Mình ko muốn ở nhà ngước lên tìm xem chiếc boing nào là cái mà ng` đó đang ngồi....
---Sợ,sợ nhiều thứ lắm nhưng những nỗi sợ đó đều đầy mâu thuẫn.Sợ những cái mà đáng lẽ ra chẳng ai phải sợ......
 
...sợ cảm giác ko còn ai ở bên cạnh
...sợ lúc tin tưởng quá và rồi phải thất vọng
...sợ sự chia tay, sự đổ vỡ... nói chung là sợ phải chứng kiến cái gì đó kết thúc :)
 
..Sợ chết( cái này sợ nhất:()..
..Sợ đêm..
..Sợ mất mát..
..Sợ bản thân mình, mình đang làm đúng hay làm sai, mình nên tiếp tục hay bỏ cuộc, nói ra hay giữ trong lòng...
hic hic
Sợ lắm..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyen Van Trang đã viết:
V.N Hà Anh đã viết:
Đã cho đi rồi thì đừng bao giờ expect là sẽ nhận lại được điều gì, như thế trong lòng mới thoải mái

Nhưng dù sao nếu được nhận lại thì lòng sẽ thoải mái hơn ...
:(

Vân Trang rất là dễ thương :) ,,nhưng chị Hà Anh nói đúng đấy ;),,cho đi mà ko expect lại thì mới thật là thoải mái..
hehe lớn tẹo nữa em sẽ hiểu nha ;) - nói kiểu hơi cùn hehe
 
Lang thang trên con đương dài hoang lạnh ,anh bỗng giật mình chợt nhận ra rằng ko còn em ở bên...ôi cái cảm giác thật hãi hùng và đáng sợ....
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên