Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đừng cho để được nhận, làm thế thì sự cho ấy sẽ mất đi nhiều phần giá trị. Và biết đâu người kia lại chờ đợi những giá trị ở phần thiếu sót ấy thì sao? Rất có thể là do sự thiếu hụt ấy mà họ không đáp trả em ạ.bất hạnh vì tình yêu đấy ko đc đáp trả và buồn hơn là bị chà đạp
Cuộc sống luôn như thế phải ko nhỉ?
Yêu thương và bất hạnh anh ạ
Yêu thương vì trái tim của mình luôn chờ đón tình yêu và sẵn sàng để chia sẻ nó
còn bất hạnh vì tình yêu đấy ko đc đáp trả và buồn hơn là bị chà đạp
Cuộc sống luôn như thế phải ko nhỉ?
Ơ... anh không hiểu.e chọn gió !
đau buồn nhất là thấy bạn An nghỉ học ở nhà lên HAO tâm sự vui buồn :-< :-< :-<
hôm nay miss cả bánh gatô của bạn bè stop than vãn và hãy chọn cách xử lí cuộc sống như 1 món quà - present. Ofc trước khi 1 số chuyện buồn xảy ra .....
Ơ... anh không hiểu.
Anh có ngồi bên cửa sổ ban đêm, thấy gió mát dịu dàng?
Anh có đứng dưới những hàng cây chờ gió thả xuống vài chiêc lá?
Anh có thích gió lộng ở những nơi thật rộng, thật thoáng và có cả thật cao?
Nếu mà có, có và có thì anh hiểu được rồi đấy ạ
Em chọn gió để chẳng còn ngột ngạt, bức bí ... cho gió đưa niềm vui đi thật rộng, còn nỗi buồn thật xa,
... và em nhẹ bẫng
An à, quan sát "cái tôi" của em đi kìa, em lại đặt nó lên trên rồi, Mạnh hoàn toàn có ý tốt mà em!Bạn Mạnh nói có vẻ rất hay
nhưng cuộc sống với mọi người là khác nhau và đừng vì nghĩ rằng mình làm đc thì nghĩa là người khác cũng có thể làm như mình
ko có lửa làm sao có khói chứ! Nếu cho rằng em tự chà đạp mình thì có lẽ có một phần đúng, nhưng cái mọi người có chà đạp em hay ko thì mọi người (một số ai đấy tự hiểu ) tự biết
Nói thẳng là cái lớp Toán 07-10 mà cụ thể là tổ mình nhé rất chi là tự phụ
cái luôn cho rằng tui làm đc bạn cũng làm đc, ko làm đc là bạn kém với cả vớ vẩn !!! >"< nói chính xác hơn là "cái tôi" to ko đỡ đc của các bạn >"<
cuộc sống luôn có nhiều các nhìn của nó, mình tự tin khi nói rằng khi làm điều j`, mình cũng chọn hơn 1 cách nhìn mình luôn tin rằng đứng gần và đứng xa sẽ có 2 sight khác nhau, và vì thế ta cần trải nghiệm cả 2 vị trí để biết người kia nhìn j` và biết j` rùi lúc đấy mới nói ( cái này ko tính mấy câu chuyện đùa )
mình ko phủ nhận rằng các bạn có nhiều điểm tốt nhưng một vấn đề là điểm xấu của các bạn thực sự rất đáng sợ :| mình ko hiểu đc các bạn sẽ có j` mỗi khi đem người khác ra để mổ xẻ, để mua vui, rùi dùng cả những từ ngừ rất chi khó chịu để nói nhau, đến lúc mình nói tử tế thì bảo đạo đức giả, còn các bạn nói ra những từ thật ko thể chấp nhận thì đó mới là bt ???
nếu nói thật thì nhiều lắm, và cũng ko phải tự dưng mình phải ở nhà và bỏ mất sinh nhật duy nhất đc tổ chức trên lớp
(mà sn đó là các bạn nữ làm chứ can j` đến bạn Mạnh mà bạn nói như thể mình bỏ của bạn ý )
Ừ An, cảm giác ấy rất tuyệt đấy!Anh có ngồi bên cửa sổ ban đêm, thấy gió mát dịu dàng?
Anh có đứng dưới những hàng cây chờ gió thả xuống vài chiêc lá?
Anh có thích gió lộng ở những nơi thật rộng, thật thoáng và có cả thật cao?
Nếu mà có, có và có thì anh hiểu được rồi đấy ạ
Em chọn gió để chẳng còn ngột ngạt, bức bí ... cho gió đưa niềm vui đi thật rộng, còn nỗi buồn thật xa,
... và em nhẹ bẫng
An à, quan sát "cái tôi" của em đi kìa, em lại đặt nó lên trên rồi, Mạnh hoàn toàn có ý tốt mà em!
Thế thì ngay khi ấy em phải giữ cho mình tiếp tục thẳng tiến trên con đường mà trực giác đã vạch ra, đừng để bất cứ cái gì khác làm ảnh hưởng đến lựa chọn này của em!Huhu (
nhiều lúc em nghĩ mình có quá đáng ko? có làm sai ko?
và em biết chắc chắn là có!
Nhìn lại xem khi ấy em hạ giọng xin lỗi bằng suy nghĩ "xin lỗi cho qua chuyện" (1) hay em xin lỗi vì trực giác yêu thương nói với em là "xin lỗi để tạo điều kiện cho các bạn nhìn nhận lại sự việc đúng hơn" (2)?thế nhưng mỗi khi mình hạ giọng xin lỗi thì như thể đc đà lấn tới là mình bị cho tan xác luôn, bị nói cho ko còn chỗ nào để trốn
lúc đầu em nghĩ nhịn đi, cũng tại mình cả, nhưng sau này có những lúc cảm thấy mình quá yếu đuối nên mới bị coi ra như bã (
rùi thất vọng nhất là các bạn ý nói xấu sau lưng
đem mình ra bình phẩm rùi chê hết thế này thế kia
lần đầu tiên chính tai nghe thấy em shock toàn tập :|
và cảm giác rất đau đớn anh ạ
Ngày cũng như đêm, sáng cũng như tối, em đều có thể khiến cho vị Phật trong mình tỏa hào quang. Thế nên cuộc sống màu gì đâu có thật sự quan trọng?em ko biết có nên nhìn cuộc sống bằng màu hồng như trước nữa ko??
Biết mình không biết là đã bắt đầu biết rồi đấy em ạ.Em bây jo` đang nản :">
Nói ra thấy xấu hổ nhưng thật sự cảm thấy những j` mình cố làm đều ko có giá trị, em thấy mình kém và cuộc sống cũng thật bất công
nhiều luc nhìn xung quanh thấy ko ai sẵn sàng dang tay ra cho mình chia sẻ cảm thấy mình thất bại
Muốn thành công lắm nhưng bây jo` em lại sợ
Liệu mình có thành công đc hay ko?....