Bạn cũ khóa mình

Nguyễn Thủy Minh
(nguyenthuyminh)

Điều hành viên
Đặng Dương Anh

Hôm nay, tự nhiên nhớ tới mày, tao hỏi anh gúc mày hiện ở đâu thì ra được cái này: http://luatsuvietnam.org.vn/?option=com_lawyer&render=n5684&section=view&lr=503&pi=2&Paging=30

và cái này: http://vn.myblog.yahoo.com/hungvq123/article?mid=70&fid=-1&action=prev

Đọc lại bài văn đoạt giải năm lớp 8 của mày, ngưỡng mộ quá! Bé như củ khoai mà đã suy nghĩ như ông cụ ấy :D. Tao bưng về đây cho bọn nó thưởng thức. Ba hồn bảy vía thằng Dương Anh, mày đang lang thang nơi đâu, nhớ hiện hồn về đây cho bọn tao hỏi chuyện :D

PS: Nhờ có anh gúc mà mình được biết lớp mình còn bạn Đỗ Ngân Bình cũng rất chi là nổi tiếng nha. Các bạn cứ gúc tên Đỗ Ngân Bình thì biết ;).

=====
Chuyện bác Đồng Hồ kể.

“Vua Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái rất đẹp tên là Mỵ Nương”.
Tôi cầm quyển sách đứng nghiêm và đọc rõ ràng. Tôi tưởng như mình đang đứng trước lớp trong giờ giảng văn ngày mai. Mới tám giờ tối cả nhà còn thức cả. Bé Minh, đứa em lên bốn của tôi, chốc chốc lại nhảy lên la lớn:
- Anh Phương đọc hay quá!...
Chiếc đồng hồ trên nóc tủ kêu lên những tiếng tíc tắc nho nhỏ.
“Tốt... tốt... tốt...” – Không hiểu sao tôi lại nghe tiếng đồng hồ nói vậy. “Tốt... tốt...” nghe giống tiếng thày giáo mỗi lần khen chúng tôi. Tôi mỉm cười và đọc say sưa.
Mười giờ.
Cả nhà đi ngủ, chỉ còn mình tôi với ngọn đèn dầu leo lét. Gió từ cánh đồng sau nhà tôi thổi tới: ngọn đèn nghiêng qua, nghiêng lại, có lúc như chỉ còn là một sợi chỉ xanh lét. Tôi vội vàng chạy ra đóng cửa “ôi mát quá!”. Một làn gió nữa thổi tới. Tôi hít căng lồng ngực. Một khoảng không gian nhỏ nhỏ trong cơ thể tôi chứa đầy hương thơm ngòn ngọt, mam mát của sen hồ và mùi nồng nồng, ngai ngái của bùn đất... Tất cả quyện lấy nhau, tạo thành hương vị riêng của đồng nội. Trời đầy sao và không gian tràn đầy ngập hơi nước. Tôi khép cửa lại mà lòng lưu luyến.
Tôi lại ngồi vào bàn và cố quên đi mấy tiếng ếch đang ộp oạp ở bên ngoài vọng tới. Nhưng tiếng đồng hồ trên tủ thì tôi nghe mồn một:
“Thời gian – vàng bạc... Thời gian – vàng bạc”.
Tôi bực mình:
- Thời gian là vàng bạc thì anh hãy để tôi yên. Tôi còn làm bài chứ!.
Chợt tôi nghe một giọng ồm ồm cất lên:
- Ta nghe cháu đọc hay quá. Ta cũng muốn kể chuyện của ta…
- Ai nói ? Tôi nhìn quanh, không thấy một bóng người. Cái giọng ấy lại vang lên :
- Ta là đồng hồ đây. Cháu đừng sợ, đừng sợ.
- Cháu ạ - Bác lại lên tiếng – Thời gian có quá khứ, hiện tại và tương lai. Ta già, nên ta biết nhiều chuyện quá khứ. Cháu đã nghe ai kể chuyện Sơn Tinh - Thuỷ Tinh « phần hai » chưa.
Thì ra chuyện Sơn Tinh - Thuỷ Tinh tôi đọc lúc nãy gợi cho bác đồng hồ nhớ tới cau chuyện khác. Nhưng làm gì có chuyện Sơn Tinh - Thuỷ Tinh phần hai ? Lạ quá ! Thôi hãy nghe bác đồng hồ nói gì :
- Mười năm… Hai mươi năm… Một trăm năm … đụng độ nảy lửa giữa Sơn Tinh và Thuỷ Tinh tưởng theo thời gian mà dần dần bị quên đi. Người ta tưởng mối hiềm khích xưa đã lùi vào dĩ vãng. Nhưng càng ngày nó càng dữ dội. Đã bao lần Vua Thuỷ Tề xuất quân mà thua vẫn hoàn thua. Nhà vua ức lắm. Lần này ngài lại ra quân. Đứng trước ba quân, nhà vua hét lớn :
- Hỡi ba quân ! Chúng ta phải sinh tử một phen cuối cùng với Sơn Tinh. Ta và chúa Tản Viên không thể đội trời chung !
- Muôn tâu bệ hạ ! Chúng ta không nên nóng vội - Một tiếng trầm trầm nhưng rắn chắc vang lên.
Thuỷ Tề quắc mắt, vung gươm. Tiếng gươm xé gió làm mặt nước sủi bọt, sóng đánh ầm ầm :
- Ai ? Có phải quan văn cá chuối đó không ? – Ngài quát.
Tâu bệ hạ ! Ta ra đi lần này phần thua là nắm chắc. Chi bằng ta hãy dùng kế hiểm.
Mắt Thuỷ Tinh dịu lại, phán :
- Vậy kế chi, nói thử ta xem !
Quan văn cá chuối rạp mình, ghé tai vua, nói nhỏ hồi lâu : Mặt Thuỷ Tinh sáng lên, ra lệnh bãi triều, mặc cho tướng sĩ ngạc nhiên : Không hiểu.
Lại nói về Sơn Tinh.
Một năm… Hai năm… Ba năm…vẫn không thấy Thuỷ Tinh động tĩnh gì. Sơn Tinh tự nhủ : « Có lẽ y sợ chết khiếp rồi, chẳng còn dám bén mảng đến đây nữa ».
Rồi vua nghĩ đến những trận thắng huy hoàng thủa trước. Ngày này qua ngày khác, nhà vua chỉ nằm bên chén rượu, bàn cờ mà mơ mơ màng màng. Đây là trận đầu tiên, ta đem Mỵ Nương về. A ha ! Ngươi có nổi sóng nổi gió nữa đi ! Ta đã hoá phép cho đỉnh núi cao chạm mây - Suốt đời mi không thể dâng nổi ngọn sóng lên tới đây được. Sơn Tinh chỉ sống với quá khứ vàng son, quên mất việc luyện binh, luyện phép. Thân thể cường tráng của ngài bỗng trở nên lọm khọm. Bệnh tật đã đến với ngài. Triều đình sợ phép ngài không dám nói một lời. Duy chỉ có quan tể tướng tên gọi «Voi độc ngà » là không sợ, tâu lên :
- Tâu đại vương, Thuỷ Tề không đánh chắc là kế độc của y. Đại vương không lo liệu việc quân, chỉ nghĩ đến quá khứ vàng son, đến khi Thuỷ Tề kéo đến, lúc đó liệu quá khứ huy hoàng có thể giết nổi quân thù không ?
Chỉ nghe có thế, Sơn Tinh đã quát lên :
- Tên quan kia, mi định dạy khôn ta ư ? Ta trọng mi có chút tài, vậy mà…
Quan tể tướng biết mình không thể lay chuyển nổi Sơn Tinh, cáo lui và về với rừng sâu, ngày đêm chiêu mộ quân sĩ, luyện tập cung tên.
Thấm thoát đã gần mười năm trôi qua. Trong mười năm ấy, Sơn Tinh ngồi yên quên luyện tập, quên đất nước. Cùng thời gian đó, Thuỷ Tinh đã làm được bao nhiêu việc ; thành lập thêm những đội quân cảm tử vô cùng tinh nhuệ, học được thêm nhiều phép hô phong hoán vũ… v.v… và nhất là mua chuộc được họ hàng nhà mối làm nội ứng.
Ngày ra quân đã điểm, Thuỷ Tề cưỡi trên con sóng bạc đầu dẫn đội quân điệp điệp trùng trùng đến chân núi Tản, Thuỷ Tề hét lớn : Hỡi tên chúa núi Tản Viên ! Đã đến ngày ta hỏi tội mi đây !
Sơn Tinh bước ra, từ trên cao nhìn xuống, cố hét, nhưng đâu còn cái âm vang dội đất trời thủa xưa nữa :
- Ta bảo cho ngươi hay, nếu muốn vẹn toàn hãy lui quân. Ngươi còn nhớ những trận giao chiến ngày trước chứ !
Đến lúc vận nước ngàn cân treo sợi tóc mà Sơn Tinh vẫn còn sống với quá khứ và không biết gì đến hiện tại.
Không để cho Sơn Tinh dứt lời, Thuỷ Tinh hô lớn :
- Ba quân ! Đánh !.
Và thế là đất trời chuyển động. Nước dâng cao, còn núi vẫn đứng nguyên không động cựa, Sơn Tinh giở phép thần thông : nhưng không còn hiệu nghiệm. Ngài định nhấc ngọn núi phía tây, ngọn núi phía tây không nhúc nhích. Ngài lại định kê hòn núi phía đông, nhưng nó vẫn đứng trơ trơ. Ngài hô quân sĩ, chỉ nghe lác đác vài ba tiếng dạ vâng lập cập của bọn cảnh vệ. Ngài hối hận, luống cuống, nhưng đã muộn rồi. Ngài nhắm mắt chờ chết.
Nhưng bỗng ngài nghe tiếng động ầm ầm. Ngài mở mắt và thấy một cảnh tượng lạ lùng. Dưới nước màu đỏ ngầu, những tên tướng, những đám tàn binh của Thuỷ Tề đang dẫm xác lên nhau chạy trốn. Đất đá trên núi vẫn ầm ầm lao xuống, Sơn Tinh không tin ở mắt mình nữa. Ngài dụi mắt. Đúng ! Kia là tể tướng Voi độc ngà đang đứng trước đoàn quân hùng dũng. Voi tiến lại bên ngài và quỳ lạy. Dưới nước, Thuỷ Tinh dốc sức đẩy con sóng cuối cùng để phá đổ dãy núi. Nhưng Thuỷ Tinh đã thất bại vì họ nhà mối đã bị quan tể tướng phát hiện và trừng trị khi chúng thực hiện âm mưa bán nước.
Trời lại lặng, nước lại trong xanh, một màu xanh hiền hoà như chưa hề có trận kịch chiến vừa mới xảy ra.
Sơn Tinh hối hận, nước mắt tuôn rơi, miệng nói :
- Ôi ! Ta chỉ sống với quá khứ mà không biết nghĩ đến hiện tại và tương lai. Nếu chẳng may Thuỷ Tinh thực hiện được ý đồ thì ta ân hận suốt đời.
Bác Đồng hồ kể chuyện xong và khuyên tôi :
- Bác biết cháu học tốt những năm vừa qua. Nhưng cháu ơi, đừng có ôm ấp lấy quá khứ vàng son của mình mà chủ quan kiêu ngạo. Cháu phải nhớ luôn luôn vươn lên trong hiện tại và trong tương lai. Vươn lên không ngừng cháu ạ. Bởi vì thời gian là vô tận, ai đoán được tương lai sẽ dừng lại ở lúc nào ?
Xong câu chuyện, bác đồng hồ lại trở về công việc thầm lặng của mình. « Tích tắc… tích tắc ».
Tôi nghe âm thanh ấy như nghe lời bác nhắn với người đời sau :
Làm việc, làm nữa, làm mãi !
Học, học nữa, học mãi !

Đặng Dương Anh
(hs lớp 8 cũ, trường PTCS Trưng Nhị, quận Hai Bà Trưng – HN).
Giải nhất toàn quốc : 1986 – 1987.
 
Re: Đặng Dương Anh

Hóa ra là hàng xóm nhà tao à, bạn Dương Anh này mặt mũi dư lào hả Minh? Khéo tao đã từng gặp dưới sân nhà khi bạn ấy đang chạy theo đút bột cho con không biết chừng ấy chứ nhể.

Bài văn này bạn Dương Anh làm năm lớp 8 à? Có chắc là bố hay ông bạn ấy không 'gà bài' hay hướng dẫn gì không? Tao luận mãi cũng không ra được thằng bé lớp 8 viết nên những áng văn hoành tráng thế lày.

Hồi lớp 8, tao chỉ viết được đại loại như 'Được ngồi trên mái hoặc dưới ghế nhà trường xã hội chủ nghĩa, em nguyện sẽ chăm chỉ học hành để mai sau trở thành người có ích đền đáp công ơn của bố mẹ và thầy cô...'
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Đặng Dương Anh

iem cũng từng được ngồi dưới mái trường xã hội chủ nghĩa,
iem cũng từng lóc cóc vác đầu bù tóc rối đến cho thằng mặt xxx Dương Anh nó thí nghiệm tay kéo, nó trổ cho iem cái mái đầu úp sọt kiểu "Cổ Nhuế xì-tai"
iem cũng từng cùng nó đái bậy ở góc hồ Giảng Võ, bị bảo vệ đuổi chạy rẽ đất
iem cũng từng la cà rong ruổi cùng nó suốt từ trường về nhà

nên iem cũng XXXXX tin là thằng này viết văn ko có gà.
 
Re: Đặng Dương Anh

Chúng mày nói xấu nó, chiểu theo bộ luật Dân sự và Hình sự của nước CHXHCN Việt Nam, cùng các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, thì thằng Dương Anh có đầy đủ căn cứ pháp lý để kiện bố chúng mày lên. Con Thủy Minh thì mở hẳn 1 topic mang tên nó, đăng tải lung tung, vi phạm luật bản quyền, ảnh hưởng đời tư của bạn. Còn bạn Nga thân yêu của mình và thằng Phú Vinh thì bảo bạn ấy vào phòng thi có gà, như vậy là hành vi vu cáo trắng trợn bạn Dương Anh của tao. Kiện đê, kiện đê, để tao bảo bạn Dương Anh của tao vào kiện chúng mày, chúng mày không biết đang dây vào ai rùi, ôi, thương chúng mày quá!!!
 
Re: Đặng Dương Anh

Vũ làm sao gọi được DA vào đây để kiện thì mới gọi là giỏi. DA dạo này đang bận bịu để bill khách hàng 3000h/năm, cố gắng lên đời xe đời nhà. Nó chả thèm để mắt tới mấy vụ vặt vãnh này đâu. DA bây giờ mải đếm tờ xanh chứ chả thèm thơ phú văn vẻ nữa. Vũ kia hiểu chưa ???
 
Re: Đặng Dương Anh

iem cũng từng được ngồi dưới mái trường xã hội chủ nghĩa,
iem cũng từng lóc cóc vác đầu bù tóc rối đến cho thằng mặt xxx Dương Anh nó thí nghiệm tay kéo, nó trổ cho iem cái mái đầu úp sọt kiểu "Cổ Nhuế xì-tai"
iem cũng từng cùng nó đái bậy ở góc hồ Giảng Võ, bị bảo vệ đuổi chạy rẽ đất
iem cũng từng la cà rong ruổi cùng nó suốt từ trường về nhà

nên iem cũng XXXXX tin là thằng này viết văn ko có gà.

dẫn chứng này nhảm nhí quá 8-X: đái bậy với cắt tóc cổ nhuế xì tai thì sao lại ko viết văn được hở mày? \:d/
 
Re: Đặng Dương Anh

Con Thủy Minh thì mở hẳn 1 topic mang tên nó, đăng tải lung tung, vi phạm luật bản quyền, ảnh hưởng đời tư của bạn.


thằng này đã ko rành luật lại còn thích bi bô. tự nó đưa pờ rồ phai của nó lên net, lại còn tung văn nó lên mạng, thì nó chết, chứ ai chịu trách nhiệm cho nó %-(

thôi mày kể chuyện phục vụ chị em đê, các thể loại chiện tình ngày xưa của mày í. ko là tao kể đấy ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Cái này copy lại từ blog. Tự nhiên thấy nhớ bạn.

----------------

Cây bàng thời gian

Bảo Chân

Chẳng bao giờ ai đợi em dưới mưa

Như ngày xưa anh đã từng chờ đợi

Đôi vai ướt đầm mái đầu tóc rối

Cây bàng xanh lặng lẽ đứng bên đường

*

Kỷ niệm qua rồi còn lại nhớ thương

Anh ra đi đêm mưa thành cổ tích

Em ở lại cành chơ vơ hờn trách

Lá bàng ơi giờ bay mãi về đâu

*

Hai chúng mình giờ vĩnh viễn xa nhau

Ai biết được ai là người có lỗi

Khoảng thời gian nhạt nhoà mưa xối

Khoảng thời gian chia nhuộm đỏ lá bàng

*

Em bây giờ như hạt mưa lang thang

Thèm lay ướt vòm cây xanh cũ

Giá em được ào rơi về quá khứ

Có còn anh ướt lạnh đứng chờ em

---

Bài này được bạn Nhu "Ngưỡng cửa" lớp Văn 2, thần tượng của anh Linh , gửi cho năm lớp 12. Ngày xưa chơi khá thân với bạn Nhu. Mình học lớp sáng, bạn học lớp chiều, ngày ngày gửi thư cho nhau qua cái ngăn bàn. Thư từ toàn thơ thẩn với cả thổn thức chuyện yêu đương, buồn cười nhỉ . Bạn Nhu làm nhiều thơ tình, bài nào cũng hay, tiếc là mình để lung tung ở đâu, bây giờ không tìm lại được nữa. Chỉ còn nhớ mang máng mấy câu hình như trong bài "Cánh buồm đỏ thắm", như thế này:

Anh đã có bao giờ

Biết rằng em đã chết

Nhưng trái tim thổn thức

Vẫn chỉ dành riêng anh

Lớp 12 viết được như thế là ghê lắm rồi đấy. Rất ra dáng người nhớn . Chứ còn mình hồi đấy ngố bỏ xừ, có lên gân ra vẻ ta đây biết viết thơ tình thì cũng chỉ dám lãng đãng kiểu:

"Anh nói điều chi mà đất trời yên lặng

Hoa sữa rơi trắng loá bên thềm"

À nhưng mà bạn Nhu khi đọc hai câu này đã phán rằng mình có đầy đủ phẩm chất của một kẻ si tình bẩm sinh. Giai vừa cất tiếng đã thấy cả đất trời im lặng hehehe . (Quả thật, mình đang nghĩ, nếu không yêu đương nữa, mình sẽ làm gì nhỉ, đó có lẽ là một nghề permanent của mình mất rồi ak ak ).

SN năm lớp 12, trùng ngày ra trường, bạn Nhu tặng một quyển sổ, trong đó bạn viết, không nhớ chính xác câu chữ nhưng đại loại là thế này:

Tao thấy Nga bảo TM vừa khóc tấm tức xong lúc sau đã lại thấy cười khanh khách với mấy đứa khác. Mày cứ như trẻ con ấy, nhưng mà cũng đáng yêu. Tặng mày bài thơ của DKA, mong mày sớm gặp được một người con trai như trong bài thơ.

Không đề

Dương Kỳ Anh

Em hay khóc hay cười

Cho lòng anh bối rối

Yêu đôi mắt em

Như yêu những chân trời

Chưa bao giờ được tới

Sợ đôi mắt em

Như sợ nẻo đường đời

Lạc lối

Lời chúc của bạn thật là "người nhớn"

Bây giờ bạn Nhu ở đâu, làm gì mình cũng chỉ biết mang máng. Từ hồi ra trường mình ít liên hệ với các bạn cũ. Quả thật là quá tệ .
 
Re: Đỗ Hương Nhu

Con Minh kia, mày dở người à, mày lập 1 tôpic mang tên Đặng Dương Anh, giờ lại lập thêm 1 topic Nguyễn Hương Nhu nữa, rồi khóa này có bao nhiêu bạn, mỗi người mày lại lập 1 tôpic như phúng viếng thế này à. Đề nghị mày đừng có mở topic lung tung, bao nhiêu bạn, mày lập 1 cái topic chung mang tên gì đó, chẳng hạn như " NHớ những người bạn của tôi" chẳng hạn, thế có lý hơn!!! Nhé
 
Re: Đỗ Hương Nhu

Nhân thể cái Nhu, trước nó làm ở Học viện Tư pháp, cũng giảng viên, rồi cũng đi Pháp tu nghiệp vài năm. Hôm nọ trong Vincom, tao thấy 1 đứa giống nó lắm, đang xem đồ Loccitane, tao đồ rằng là nó. Nhưng thôi, bạn cũ quên nhau lâu rồi, giờ ra bắt chuyện làm quen, nhỡ nó tưởng tao đánh thuốc lú rồi làm chuyện xằng bậy thì nguy, mà như thế tao cũng thấy áy náy với mày. Tao chung thủy với mày mà!!!Hà hà hà
 
Re: Đỗ Hương Nhu

Nhân thể cái Nhu, trước nó làm ở Học viện Tư pháp, cũng giảng viên, rồi cũng đi Pháp tu nghiệp vài năm. Hôm nọ trong Vincom, tao thấy 1 đứa giống nó lắm, đang xem đồ Loccitane, tao đồ rằng là nó. Nhưng thôi, bạn cũ quên nhau lâu rồi, giờ ra bắt chuyện làm quen, nhỡ nó tưởng tao đánh thuốc lú rồi làm chuyện xằng bậy thì nguy, mà như thế tao cũng thấy áy náy với mày. Tao chung thủy với mày mà!!!Hà hà hà

Gớm, mày mà cũng nói đến 2 chứ chung thủy cơ à? Trời sập!!
 
Re: Đỗ Hương Nhu

Chẳng biết bạn Nhu là ai, nhưng cảm ơn bạn Minh gửi bài thơ. Tớ ngày xưa cũng thích bài thơ này lắm, giờ đọc lại cũng thấy ngẩn ngơ thương nhớ lại một cái thời.
 
Re: Đỗ Hương Nhu

Bài này được phổ nhạc rồi Nhung ạ, Nhung đã nghe chưa?
 
Re: Đỗ Hương Nhu

Giá em được ào rơi về quá khứ
Có còn anh ướt lạnh đứng chờ em
Ô, đợi chờ, những cơn mưa, quá khứ, kỷ niệm, tiếc nuối khôn nguôi... Chẹp, xa xỉ quá!!! Cho cháu ké mấy câu thơ này với:
"Giá mà" - em ước làm chi
Lối qua là lối không về được đâu
"Giá mà" - càng ước càng đau...
 
Re: Đỗ Hương Nhu

Con mẹ Minh kia, cuối tháng 10 tao sang Sing thăm lại chốn xưa, mày có cho tao ngủ nhờ mấy đêm được không. Đợt này nhớ bạn hiền quá :p
 
Re: Đỗ Hương Nhu

Phát hiện ra chỉ còn 3 bài nữa là tao được thành 1000 bài. Thế được 1000 bài thì được gì hả Xơn, có được Mod mời đi uống cà phê không? Gớm, tớ với Xơn quan hệ thì nhiều mà gặp nhau thì khó quá nhỉ.

Minh ơi, tao biết bài thơ đấy được phổ nhạc rồi, thỉnh thoảng lúc vắng chồng cũng hát một mình cho vẩn vơ thi thoảng. Nhưng tao thấy nhạc không hay bằng thơ không, nên lại chuyển sang lẩm bẩm thơ một mình.

Cháu Hưng ơi, các cô giờ già rồi, chỉ còn quá khứ. Hơn nữa ngày xưa toàn Đoàn Viên Thanh Niên gương mẫu, chỉ dám tơ tưởng chẳng dám hành động mạnh bạo như các cháu ngày nay, thế nên mới nhiều "Giá mà". Nên cháu thông cảm cho các cô tuổi già sức yếu lực bất tòng tâm, cho các cô giá nọ giá kia một tí nhá. :D

Thanh niên bây giờ, thích là làm, không thích nữa thì hết làm, thế nên giá thì ít mà củ quả thì nhiều. Ghen tị với các cháu lắm là sống mà không phải nuối tiếc nọ kia. Để lần sau cô về hẹn gặp lại cháu, cháu chỉ đạo thêm kinh nghiệm cho cô để cô biết đường hết nuối tiếc nhé :D .
(Tao tư tưởng trong sáng, cấm đứa nào thằng nào nghĩ cong nhé)
 
Re: Đỗ Hương Nhu

Ừ bài này phổ nhạc không hay thật. Biết bạn Nhung thích thơ kiểu ngày xưa, thỉnh thoảng tớ sẽ post tặng :)
 
Re: Đỗ Hương Nhu

Lạy Hồn, hồn lập topic khác mà đăng thơ cho con nhờ. Ngày nào topic này cũng sáng, tao cứ rợn cả tóc gáy. Không biết con Nhu nó có hắt hơi không?
 
Re: Đỗ Hương Nhu

Thằng Vũ kia mày bắt nạt tao vừa thôi nhé! :-t

Thằng Sơn dạo này hết bệnh sợ vợ rồi hay sao đòi đến nhà tao ngủ? =))
 
Re: Đỗ Hương Nhu

ừ cái bài thơ Cây bàng này tao cũng thích lắm, trân trọng chép trong sổ thơ của tao đàng hoàng. Ngày xưa vẫn nhớ là ngưỡng mộ cái bọn lớp văn chúng mày ghê lắm tuy trông cứ lẩn thẩn thế lào ấy nhưng làm thơ thì hay kinh. Chắc hôm nào tao phải về nhà mẹ tao tìm lại quyển sổ thơ, tao cũng chép được cả bài thơ của mày nữa hay sao ấy Minh ạ.
@Vũ và Minh: chúng mày nói chuyện đanh đá làm tao buồn cười quá :))
 
Back
Bên trên