Bạn cùng phòng.

Nguyễn Phương Thảo
(npthao)

Thành viên danh dự
8h30 sáng thứ bảy, cái đồng hồ của mình gáy ò ó o... Chụp ngay lấy tắt vội nhưng chưa dậy vội. Nửa tiếng nữa cũng chưa muộn, mình tự nhủ như thế. 10 phút, mơ mơ màng màng nhận ra con bạn cùng phòng vừa trở dậy đi ra ngoài. Rầm, cái cửa kêu rõ to. Mình đang bận ngủ nên chẳng quan tâm lắm. Hình như nó con rầm thêm mấy phát nữa thì phải. Mọi khi nó có thế đâu nhỉ. Hôm nay tự dưng lại thế. Chắc là điên vì cái đồng hồ của mình kêu sớm quá đây mà. Kệ. Mình cần dậy sớm thì biết làm thế nào. Tối. Nó đang nói chuyện điện thoại. Xong, cũng chẳng nói với mình câu nào. Vẫn mặc kệ. Bây giờ là 2h sáng. Mình vẫn ngồi trước màn hình vi tính. Nó thì đang "trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành". Tự dưng bật đèn dậy. Mở cửa đi ra ngoài. Lại rầm một cái. Chán. Hình như nó không ngủ được. Chẳng bù cho mình. Nằm xuống ngủ là chẳng biết trời đất gì luôn. Đang yên đang lành thi chỉ vì cái đồng hồ mà sinh sự. Ờ, mà có phải tại mỗi cái đồng hồ không đâu. Nó vẫn đang trăn trở. Vừa xem đồng hồ lẩm bẩm cái gì đó. Chắc là chửi mình. Thôi vậy. Cho nó ngủ. Ờ mà tại nó không ngủ được chứ có phải tại mình đâu.
 
Mình cũng có bạn ở cùng nhưng cùng nhà chứ không fai cùng phòng... Mỗi tội phòng nó lại gần phòng mình. Cứ đến tối thì nó lại bật nhạc rõ to rồi hát hoặc nói chuyện một mình...Lúc đầu mình cũng thấy lạ, tưởng nó nói chuyện với đứa roomate khác nhưng mấy đứa kia thì lại ngủ hết rồi...Thế là tưởng nó nói phone. Nhưng quái lạ , cái phone vẫn ở phòng khách... Choáng khi nhận ra nó đang nói chuyện 1 mình. Mà nói rất to đằng khác, mình nằm phong bên cạnh mà nghe rõ hết...Hic, chả ngủ được gì cả... Muốn nói với nó nhưng ngại nó tự ái nên chẳng dám nói gì...Cứ cố cầu mong nó buồn ngủ để cho mình ngủ thôi !
 
hahaha may cho mình không gặp những đứa như thế ... sướng.
To Vy: em cẩn thận kô bị lây :D
 
Back
Bên trên