Bạn đã bao giờ cảm thấy chán ghét bản thân mình...

Phạm Minh Hằng
(Phaminhang)

New Member
Tôi đang cảm thấy lạc lõng, chán đời... thế nên tôi cũng chẳng biết được là mình đang làm gì nữa...Chỉ biết một điều là tôi đang rất chán ghét bản thân mình...
Có quá nhiều điều...nhiều lắm..không biết tôi có kể hết được không nữa... nhưng thôi kể được càng nhiều càng tốt...
Đầu tiên là chuyện học hành... không hiểu sao tôi học được ở đâu cái tính lười học..(nghe có khôi hài không nhỉ)... hồi lớp 9... vâng cho phép tôi nhắc một chút tới quá khứ... tôi đâu có lười... nếu không muốn nói là chăm... cắp sách về nhà là chỉ muốn học.. mà học hồi đấy hay lắm... chứ đâu như bây giờ... hồi trước thầy cô giáo dạy nhiệt tình... không học cũng MUỐN mà học ý chứ... giờ thì thầy cô giáo lên lớp dạy cho qua bài...những đứa như tôi vì hồi hè bận học TRẠI HÈ đã bỏ bao nhiêu lớp học thêm , thành ra bây giờ học ở trên lớp, bọn nó học và đi quá xa, tôi chạy hết lớp này tới lớp nọ, toàn những lớp học quá xa... nhiều lần như thế và nản... Nghĩ lại thì tất cả đều do bản thân mình chứ có phải tại ai đâu... Đầu năm lớp 10 học đâu đã rỗng mà bây giờ thì...
ĐÚng là phải nhìn nhận lại câu nói của cô chủ nhiệm của tôi, cô bảo :"Trên đời này có ai học được hết chữ NGỜ"... con người không thay đổi theo thời gian thì hiếm lắm....
Nhiều lúc tôi chán ghét bản thân, muốn bỏ mặc lại mọi thứ... Chi bằng cứ sống như mấy đứa vô tâm... điểm số chẳng lo, thế thì vui hơn nhiều... nhưng rồi nghĩ lại quá khứ... tôi không cho phép tôi làm như thế nữa....
Nhìn vào tôi, nhìn ra những đứa xung quang tôi, vẫn còn... vâng vẫn còn những con người chưa đến mức... nếu ko muốn nói là chưa thoái hóa, họ vẫn như hồi lớp 10 tôi gặp họ, vẫn rất chân chất, vui tươi, học hành thì tôi đã bị họ bỏ xa... đấy, tôi cũng chơi với họ.. vậy mà nhiều lúc thấy xấu hổ cho bản thân... muốn không chơi với họ để khỏi bị họ làm cho "quê" mặt... thế nhưng, nghĩ lại, họ mới chính là những người bạn thật sự của tôi chứ không phải ai khác...

Đấy mới là chuyện học hành...
Tôi biết nguyên nhân khiến tôi bị sa sút như vậy... có lẽ do 1 phần tôi lên net nhiều... Nghiện net mà... mỗi ngày phải ngồi máy tính vài tiếng... tôi nghiên cứu TIN HỌC, nói rằng là như thế nhưng mỗi lần lên lại chat chit linh tinh, không nghiên cứu được là bao... Đến lúc tôi làm ADMIN của một forum thì cũng là lúc tôi bắt đầu TUỘT DỐC trong chuyện học hành.... Liệu đó có phải là cái giá quá đắt đề trả... Lần trước nghe mợ tôi nói, cháu còn nhỏ tuổi, chưa biết gì mà lập trình, nhiệm vụ bây giờ là học đi đã, NGhĩ lại,... kể ra cũng quá đúng....
Còn cái forum đấy, tôi lao vào như tìm một cái gì đấy giải thoát cho bản thân thì lại càng chán đời hơn... Những người ở trên forum (forum của tôi dành cho LINKIN PARK fans) ai cũng bảo rằng gì nhỉ: tớ yêu LP lắm, tớ rất thích LP... thế là vì những người không quen biết như thế tớ đã bỏ ra cả mấy trăm nghìn tiền mừng tuổi đi THÊU mũ LINKIN PARK cho chúng nó... Đến lúc có mũ, chúng nó nói một câu "xanh rờn"... 32 nghìn đắt quá không mua được... Thế là bây giờ mình đã hiểu cái kiểu tình yêu chúng nó dành cho LP như thế nào rồi....

Nghĩ thì tại tôi chứ tại ai, ai bảo tôi quá tin cái bọn đấy quá, tất cả những gì tôi làm: Website, Forum, thêu MŨ là vì một bọn như thế đấy.... thật đáng giận cho bản thân... tại tôi quá tin người thôi.... Bây giờ tôi thề là tôi sẽ chẳng bao giờ làm cho bọn đấy thêm BẤT CỨ CÁI GÌ... và lời khuyên của tôi với các bạn đã đọc bài này.... ĐỪNG BAO GIỜ TIN NGƯỜI QUÁ... rồi sẽ có hậu quả như tôi thôi...
 
ghét thật, mọi người chỉ được cái mạnh mồm. Hứng lên thì kêu mua, ko thích thì mặc kệ, chả thèm quan tâm, để cho người khác è cổ ra trả nợ. Thật ko hiểu những người như thế có suy nghĩ gì ko??? Ngay đến lời nói của bản thân mà còn chả có giá trị gì thì còn làm gì cho người khác tin nữa cơ chứ ...Đáng ghét quá, đáng ghét, đáng ghét, đáng khinh..........!!!!! :madflame:
 
Ông ơi, chả phải mình ông chán đời thôi đâu! Chán về chuyện học hành cũng chả ít! Cháu giống ông lắm! Cháu càng ngày càng bị nghiện net mới chết! Ko lên net một ngày chân tay bứt rứt muốn chết!
Chuyện học hành của cháu cũng ngày một đi xuống! Thảm hại! Năm nay mất học bổng để đi ăn chè rồi!
Học giảm sút là một chuyện! Chuyện đáng chán hơn là mình ko có hứng thú trong các tiết học! Học ko biết để rồi làm gì! Kiến thức cứ nhét, nhét cho đầy rồi cóc biết để làm quái gì! Có lẽ môn bây giờ mình thích nhất là môn thể dục quá!

Cách đây có lâu lắm đâu, cháu còn khủng hoảng hơn ông nhiều! Bùng học một buổi cơ mà! Hôm đó thực sự đầu cháu muốn nổ tung luôn!

Ông cũng đã nói quá khứ là quá khứ, mình ko còn như ngày xưa, nó xa rồi! Thực tại là thế, mình là vậy!
Ông yên tâm đi, chả bao lâu thì ông sẽ hết chán thôi! Cháu sẽ lên chỗ bố ngồi để nói chuyện trong giờ với ông! Đảm bảo ko cười ko về!
Ông còn rất nhiều bạn bè, ông còn chồng, vợ lớn, vợ bé, bồ nhí, con, cháu ở đó. Lo gì hả ông! Vui lên nha ông! SMILE, My Grand!
 
Đời là cái đinh. Quên cái cũ để đến cái mới, quên quá khứ để đến tương lai, ai biết sau này mình sẽ giàu hay nghèo, đói hay no, còn là dấu hỏi, chán nản chỉ là chốc lát, nhưng sự tuột dốc thì lại có thể khiến cho một vài việc trở thành mãi mãi, cái bệnh tin người ai cũng có, chẳng ai sửa được, một sai lầm có khi lại là bài học cho bản thân sau này...:)
 
Tôi cũng hay thất vọng về những việc mình làm vì chúng thường chẳng ra gì. Kết quả không cao không thấp ,cứ phọt phẹt. Thà rằng thấp hẳn thì có khi lại hay vì có thể đấy lại là động lực mạnh mẽ, nhiều khi mất phương hướng . Điều này làm tôi đâm nghi ngờ mọi thứ , sống thu mình lại.
Mình đang thi, chắc mọi người cũng vậy. Những khi chán học mình lại mở cửa sổ , tìm trong màn đêm yên tĩnh một căn nhà nào đó còn sáng đèn và tưởng tượng ra một cô bé đang ngồi học bài. Nghe có vẻ sến nhưng nó cũng giúp mình có thêm động lực để ngồi lại vào bàn.
 
Con người có ai là hoàn hảo đâu, có mắc phải sai lầm,có ngã thì mới lớn được....Mỗi người ngã 1 kiểu khác nhau...sau cú ngã đó thì nhìn đời với một con mắt khác ...có người thì nghĩ đã tụt dốc rồi thì thôi....mình cũng chẳng cố gắng làm gì cho mêt....kệ đời...có người thì "mỗi cú ngã là 1 lần bớt dại"...vẫn cố gắng để đi lên....
Uh...mình cũng đã có 1 thời gian căm thù bản thân mình...chỉ có 1 việc con con mà cũng chẳng làm được..rồi để ảnh hưởng đến chuyện học hành...cay cú một nỗi không phải mình ngu lâukhó đào tạo..mà chỉ vì cứ ngồi vào bàn lại suy nghĩ linh tinh..lần đầu sống xa nhà lúc nào cũng chỉ muốn ôm lấy computer chat chit với bạn bạn và gia đình...tất cả đối với mình hồi đó như một cơn lốc vậy...nó kéo mình xuống vực thẳm mà mình ko đủ sức để ngoi lên....mình cũng hận mình ,hận đời.....cũng đã nghĩ mình chẳng có lý tưởng để sống....định buông xuôi,kệ đời, đến đâu thì đến.....Rồi 1 ngày mình gặp 1 lại 1 người...tuy chẳng nói chuyện với nhau nhiều..chẳng e-mail cho nhau, gọi điện thì càng ko---chỉ gặp nhau trong yahoo ...người ấy chỉ nói với mình mấy câu thôi...nhưng khiến mình thay đổi hẳn...chấm dứt thời kỳ đen tối......
Thỉnh thoảng có thời gian,mình toàn ra xích đu sau nhà ngồi đếm sao....đếm máy bay bay qua bầu trời chỗ mình ở....tượng tưởng đến ngày mình về....và quan trọng hơn là thấy người đó nhìn thấy mình hạnh phúc...
Hằng à,em đừng chỉ vì một số người nhu vậy mà đánh mất lòng tin với tất cả bạn bè....vẫn còn rất nhiều người tốt ở xung quanh mình nhưng mình ko nhận ra thôi...
 
Có buồn có chán thì cuộc sống vẫn ở phía trước! Vẫn phải bước tới! Nỗi buồn sẽ chỉ là thoảng qua!
 
Lê Thu Trang đã viết:
Nỗi buồn sẽ chỉ là thoảng qua!
nhưng trên đời này vẫn còn có những nỗi buồn ko phải là "thoảng qua" đâu, chẳng phải là sự thất vọng,kém may mắn,tự dằn vặt,cảm xúc của tuổi ... hay cái gì tương tự..khó nói lắm.Nói thì dễ hơn làm em ạ 0:) [-o<
 
Hằng không nghĩ nhiều nữa em.. vui lên đi, có lúc này lúc kia thôi .. em thế này chằng giống em Hằng nghịch ngợm yêu đời lúc bình thường gì cả..

Không biết nói gì hơn.. cảm thông và chia sẻ..:)
 
mình thấy thế này, những gì đã xảy ra rồi chúng ta cho qua,chúng ta sống vì tương lai cơ mà, làm sao lại phải đem quá khữ ra để suy nghĩ ,dằn vặt?... nặng nề lắm.....
và cuộc sống luôn có nhiều mặt của nó,có cái hay có cái dở.... có người ngu dốt . xấu xa làm cho bạn buồn thì cũng có người đáng yêu luôn muốn bạn vui,đừng mất lòng tin như thế...
----> nếu chẳng thấy mình làm gì sai thì chẳng việc gì phải ghét bản thân mình cả,hãy để cái ghét đấy cho những đứa xấu xa khác....:mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Everything will pass over ... Despite that To Do is more difficult than To Say ..... Let's make it become your experience..... Nothing is perfect and perfect is nothing
 
Em Hằng thân mến,

Đừng buồn nhiều như vậy, nhiều lúc chị cũng chán ghét bản thân mình nhưng sau đó, chị thấy vẫn rất nhiều người cần chị, mọi người ai cũng mong chị cố gắng hơn nữa.

Chị tin nếu em nhìn xung quanh, em sẽ thấy có rất nhiều người yêu quí và quan tâm đến em.

Thực ra nhiều lúc mọi người vô tâm thôi, không phải ai cũng cảm động vì một hành động của mình nhưng rất có thể họ sẽ cảm động vì một việc rất nhỏ của em.:)

---------
 
Moi nguoi song tren, du trong bat cu hoan canh nao va vao thoi diem nao luon co mot gia tri cua rieng minh. Co the chung ta co y nghia voi ai do, voi ban be gia dinh nhung truoc het chung ta co y nghia voi chinh minh. Vay thi tai sao lai phai chan ghet chinh minh, cai gi cung co tinh hai mat, chung ta ko the hoan hao, vay thi doi khi co mac sai lam, co nan chi thi cung hay vung tin len, hay luon no nu cuoi va giu cho minh mot niem tin. moi thu se on thoi ma. Hay tu co gang vuot qua chinh minh, hang ah. neu em co quyet tam va niem tin, em se lam duoc dieu em muon.
 
Cuoi len di,cuoi len di,cuoi de gat tan di nuoc mat.Thoi an ui tac gia lam gi nua,ngay chinh tac gia cua bai nay cung suot ngay cuoi phe phe,cu chan ghet ban than minh di,chan ghet de roi mot ngay hieu ra rang chung ta ko du dung cam de tra thu cai than the dang ghet ay.Tam su lam quai gi,ghet no thi cu dap cho no may phat,co dam ko ma doi chan ghet no.Chan doi,ghet doi ay,no ko phai la cua rieng minh dau...Nhung roi de ta hieu rang:that's life-doi la vay day,lam noi gi dau.
 
Tâm sự là để nói ra những điều mình nghĩ thôi, còn hơn là giữ lại trong lòng mà làm gì...

Biết rằng buồn chán cũng chỉ một 2 ngày, nhưng hôm sau lại có cái khác, thế là nó cứ bám riết lấy mình, ko chán sao được...đương nhiên là ở ngoài ai mà chả phải tỏ ra vui tươi... có nhiều người biết giấu tình cảm của mình lắm...

Anyway, C'est la Vie
 
Back
Bên trên