Bùi Phi Anh - nếu bạn có một bàn tay hãy chìa ra vào lúc này

Bùi Phi Anh
(shimamura)

New Member
Re: Những lá thư...

FK ngày tháng năm

Anh biết chuyện đổi tên trường mình chưa? Chỗ hẹn hàng năm của anh em mình thế là hết. Linh tinh ở cổng trường bọn NT nó tưởng nhìn đểu nó đánh cho thì :(. Thôi năm nay đết tộ chỗ khác vậy.

Mà đổi làm cái gì nhỉ, anh đã đọc hết báo chí chưa, em chẳng thấy có lợi ích gì cả. 1000 năm TL hay 2000 năm TL thì cũng thế thôi. Chẳng nhẽ đổi tên thì giáo dục chúng ta lên tầm cao mới hả anh? Xây trường to thì nó sẽ thành một nơi vĩ đại đẻ ra hàng trăm giáo sư tiến sĩ hả anh? Thế thì mấy năm nữa dám mình phóng quả tên lửa Thần Bò made in chuyên Hà Nội lắm.

Thôi nói thế, kệ đi. Đổi tên chuyển địa điểm, nhưng bằng lăng vẫn tím anh nhỉ, phượng vĩ vẫn đỏ thế thôi. Anh em mình lại date mỗi năm một lần, như mọi khi, lại đi chụp hoa với phố tiếp. Về nhà gọi em.

SD ngày tháng năm

Chào em.

Em cũng biết chuyện đổi tên à, vật đổi sao dời nhỉ :D. Năm nay ăn tết mất vui, thôi về thăm trường cũ lần cuối. Còn bộ ảnh anh em mình chụp trong trường đấy, bao nhiêu năm rồi...

Em vẫn cứ nóng tính thế nhỉ :p. Thôi em ạ, còn nơi để về là tốt rồi em, không còn Ams thì còn Hà Nội, còn đường học trò :D, còn cafe cũ, còn phố hoa chợ tết kìa em. Buồn một chút thôi nhé. Về trước đi, đợi anh./


Nghe tin các em ở nhà mà buồn quá. Chẳng biết viết gì, chẳng biết làm gì hết. Khổ thân các em, cũng vì nhiệt tình quá mà, yêu ams quá mà.

Cựu hs ams viết thư cho anh đó. Chị ấy không lên HAO bao giờ đâu, ngày xưa cũng giống anh thôi, trốn học suốt, gặp nhau tình cờ trên phố thành bạn. Đang học trong trường thì chỉ muốn bước ra thật sớm, bay đi thật nhanh, đi rồi thì lại nhớ lại tiếc, hình như phải lòng Ams mất rồi.

Thế mà cuộc tình này lại không kết thúc có hậu, mọi người nhỉ. Giá mà cuộc tình nào cũng kết thúc có hậu, thì Ams sẽ vẫn là ams như thế, để mọi người có chốn tìm về. Trường xưa chốn cũ có phải là vô tình đâu. Tình cảm Amser chẳng lẽ không đáng trân trọng, nghĩa thầy cô học trò bao nhiêu năm Amser chẳng lẽ không đáng được xem xét hay sao. Hình như có cái gì đó vỡ vụn.

Giá mà cuộc tình nào kết thúc đều có hậu, thì anh đã không phải gặp em chiều hôm ấy, đã không phải nghe em vừa khóc vừa nói "em muốn gặp anh" mà vẫn dửng dưng bước chân lên máy bay. Làm bạn thôi nhé em, anh không phải người hợp với em mà, nhỉ.

Giá mà mọi cuộc tình kết thúc đều có hậu, thì anh đã không phải trót mang nợ một người mà tới bây giờ vẫn không trả hết. Vẫn biết mọi chuyện sẽ không đi tới đâu, tên trường mình, người mình yêu, ngay cả bản thân mình cũng trôi dạt không thể ngờ tới. Chỉ biết cố gắng để không phải tiếc nuối hối hận những ngày đã qua.

Stress quá, viết lan man chút, chốc lại xóa đi thôi. Lại ngồi hát Hà Nội phố, nghe buồn thế.

.... Ta còn em những hố sâu
Trước cửa,
Cơn mưa đầy,
Chiếc thuyền giấy lang thang
Không bến đỗ...
Ta còn em quả bóng lăn
Một mình trên sân cỏ.
Thằng bé thẫn thờ.
Tuổi thơ qua cuộc chơi
Vội vã...
 
Re: Tâm sự riêng mình

:d muốn uống thật nhiều, ngồi giữa đường đi bộ hát Beatles.
Nhưng mà, uống rượu đi xe máy sẽ bị treo bằng :(.
Làm thế nào bây giờ :((. Chán.
 
Re: Tâm sự riêng mình

Gã ngồi bên cốc rượu đã cạn, tay xoay xoay cho ánh đèn màu laze chiếu qua vành thủy tinh thành những chấm tròn màu xanh đỏ, nhỏ dần rồi cứ thế chạy thành một hình cánh cung.

Bên cạnh gã, gạt tàn đầy những đầu thuốc đã nguội. 3h sáng, gã ngồi một mình giữa những cặp đôi gã không quen biết. Nghe nói, người ta có thể cặp với nhau một cách rất dễ dàng ở nơi đây, không cần quen biết trước, không cần một mối liên hệ nào khác, chỉ cần nhìn thấy nhau.

Còn gã, hình như không nhìn thấy ai khác ngoài hình gã ở trong gương. Nét mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt ánh mắt của gã. 23 tuổi, người ta đã có được bao nhiêu nếp nhăn?

Gã bật cười trước hình ảnh của gã. Không ai thích lang thang một mình ở phố đèn đỏ, cũng không ai thích ngồi một mình trong một quán rượu tấp nập người vào kẻ ra. Gã cũng không thích. Vậy thì cớ gì gã lại phải ngồi ở đây?

Friendship needs no translation. Gã biết thế. Nhưng ở cái nơi này, người ta cũng cần một cái gì đó để bắt đầu, còn gã không tìm thấy cái gì đó để bắt đầu ở đây. Mỗi một lần cần phải bắt đầu, gã rất hào hứng, rồi lại thấy không phải, gã cần một cái khác, và lại không phải, một cái khác nữa. Bạn bè của gã nhiều, rất nhiều, nhưng để làm gì nếu cứ phải đi uống rượu một mình? Hình như gã có vấn đề về ngôn ngữ.

Có một ai đó nói rằng âm nhạc là ngôn ngữ của trái tim. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc gã cho rằng nếu vấn đề ngôn ngữ của mình không được giải quyết, thì gã cần phải đến một nơi nào đó có thể giải quyết bằng thứ ngôn ngữ líu lo kia. Có một quán khác, vắng vẻ và tự do, mà quan trọng hơn, là gã quen chủ quán, một tay piano có hạng.

Gã bước vào quán nửa tỉnh nửa say. Quán sắp đóng cửa. Dù sao người ta cũng cần phải nghỉ sau một đêm cật lực. Gã là những tay khách cuối cùng. Chủ quán nhìn gã, gã nhìn chủ quán, một tay dạy piano free ở ký túc xá quốc tế, một nghệ sĩ về hưu, tuổi gấp 2 lần rưỡi tuổi gã, nhưng vẫn thân mật vỗ vai gã và xưng tớ với cậu như hai bạn đồng niên.

Một ai đó đang gõ một điệu jazz lắc lư trên chiếc piano màu gỗ. Hết điệu jazz, đến lượt chủ quán phì phèo marlboro tiến lại gần gã có ý trêu chọc. "hey chú em, nửa mùa mới thấy".

Gã cười phì ra cay đắng. Nửa mùa, tức nửa học kỳ trước, gã ngồi vui vẻ tán chuyện với chủ quán, trêu chọc cô gái pha rượu. Nửa mùa sau, gã buồn thỉu buồn thiu đến ngắm cô gái Trung Quốc đã phai một nửa lớp son môi. Nửa kỳ trước, gã quen 2 tay lính bộ binh, 1 ông già làm xây dựng góa vợ, một cặp nửa bạn bè nửa bồ bịch đi tìm cảm giác cũ, một cô gái học 6 năm bên Mỹ. Tất cả bọn họ cùng nhau hò reo cổ vũ Japan mùa WC vừa rồi. Nửa kỳ sau cô gái đi tìm việc ở Tokyo, cặp bồ bịch bạn bè chia hai ngả hẹn gã mùa thu, 2 tay lính đi tập trận rồi kéo nhau đi đóng nơi khác, còn tay thầu xây dựng thì đi tận xứ Đài Loan xa lắc. Tất cả hẹn gã mùa momiji. Còn mùa momiji năm nào thì gã cũng không biết. Năm nay, chắc phải khác chứ nhỉ. Gã lơ mơ nghĩ về chuyện cô gái học ở US kể cho gã nghe về mùa lá đỏ ở Mỹ, cô ấy luôn nghĩ về Nhật, còn gã cứ đến mùa thu lại nghĩ đến những vỉa hè ở Hà Nội. Gã chôn kín trong bụng ý nghĩ về Hà Nội mùa thu, chỉ vì gã biết không biết đến bao giờ gã mới về đúng dịp mùa thu. Mới đó đã mấy năm rồi.

Cô gái pha rượu, mà gã quen gọi là demi girl dọn dẹp hết đồ đạc. Còn duy nhất gã và cô gái trong căn phòng ấy. Lão chủ chắc đã về và vứt xác lên giường. Gã, cũng giống như người nhà, đến và đi không cần hỏi. Còn cô gái thì không khác người nhà, gã không biết có kiêm thêm chức bồ nhí của lão chủ đẹp trai kia không.

Nhưng ít nhất thì cô ấy cũng đẹp, cũng cân xứng với vẻ phong trần lãng mạn của lão già kia. Vì thế cô xứng đáng được tặng một bản nhạc nào đó, gã thầm nghĩ. Tình yêu có thể không có, nhưng tạo ra nó trong một vài phút thì cũng không khó lắm. Theme of Love vậy nhé, dễ chơi dễ nhớ, ông già Nobuo đúng là thiên tài.

Gã khật khưỡng làm một vòng xung quanh khu đèn đỏ lớn nhất vùng đông bắc. Các anh hào đã trút bỏ nỗi niềm vương vấn đang lục tục kéo nhau trở về cuộc sống thường ngày. Còn gã, gã vừa trút bỏ nỗi tâm sự trong toilet quán rượu, nỗi tâm sự pha vào rượu nuốt vào bằng miệng và bay hơi bằng nhiệt độ 37 độ C. Gã thầm nghĩ, đã đến lúc cần nối ngày cũ bằng ngày mới, và gã nhấc điện thoại.

Gã, cùng với bạn của gã đang chụp bình minh trên phố đèn đỏ, trong ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan :)).

Nhân tiện, mp3 của gã bật theme of love. Tiếng piano thanh thoát, hơn hẳn tiếng piano trầm trầm của gã trong quán rượu, ánh mặt trời rạng rỡ, hơn hẳn màu nhợt nhạt của đèn điện trong quán rượu.

Sương mai trong vắt, hơn hẳn giọt nước mắt mờ đục lăn trên bàn đêm qua.
 
Re: Tâm sự riêng mình

Buổi đêm trước khi rời Tiên Đài, gã ngồi một mình trong căn phòng quen thuộc và bật radio nghe bản tin đêm. 4h30 sáng, vẫn còn 1 tiếng nữa trước khi lên đường, đủ thời gian cho một tách cà phê và một tờ báo như khi gã vẫn còn ở Việt Nam. Còn ở đây chốn lạnh lẽo này, có lẽ nghe radio uống sữa nóng thích hợp hơn thì phải.



Tình cờ sau bản tin sáng sớm, một bài hát tiếng Pháp trong trẻo vang lên. Gã mở to mắt nhìn lên trời cao đang chuyển dần từ màu đêm thành màu xanh thẫm, lẩm nhẩm hát theo những câu hát vu vơ thời đại học ở VN, lời bài hát nhẹ nhàng theo những con đường dài dẫn gã đến Đông Kinh.



Bài hát như thế này:



“Ánh mắt em tôi long lanh như sao rạng ngời
Tràn đầy tin yêu bao la phơi phới
Chiếc áo em xanh bay trong chiều tà
Đường về đôi khi mưa rơi trên lá
Bóng tối đêm đêm vây quanh mịt mùng
Mãi mãi em tôi xa xôi nghìn trùng

Có lúc bâng khuâng ta nghe sương rơi dịu dàng
Kỷ niệm xa xưa phai theo năm tháng…”



Gã đeo tai nghe, bật một bản nhạc nho nhỏ và vặn ga phóng về phía đường quốc lộ 4. Một bản nhạc saxophone cho một ngày mới, kỳ nghỉ đông bắt đầu. Đã bay kín một trời hoa tuyết, những bông hoa tuyết có lúc đậu ngay trên kính mũ bảo hiểm của gã thành hình lục lăng. Xe tải trọng lớn đang cố đi hết những giờ cuối cùng trên đường quốc lộ. Gã cũng thế, từ 7h tới 9h sẽ cấm đường trên đoạn gã định đi qua, phải chạy đua với mặt trời và gió thôi.



Gã không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu con đường, bao nhiêu ngày nắng và bao nhiêu ngày mùa đông tuyết lạnh. Gã chỉ biết mình đã đi hàng chục ngàn km trên chiếc xe này, đi qua rất nhiều thành phố lớn, qua nhiều cánh đồng và những thị trấn nhỏ. Chỉ có điều gã vẫn không hiểu, sau khi đi quá nhiều như thế, sao gã lại không tới được nơi gã cần đến? Có những lúc nào đó gã thấy nước mắt gã chảy trên mặt khi đang cầm lái, không phải vì gió, mà vì con đường này quen thuộc lắm khi còn đi hai người…

(tr 114....nhật ký 23)
 
Re: Những lá thư...

Em này...

Nếu những cuộc tình đều kết thúc có hậu, Scarlett sẽ không bao giờ phải tỉnh giấc giữa những giấc mơ tình yêu. Rick Blaine sẽ chẳng bao giờ phải im lặng nhìn người mình yêu ra đi trên chuyến tàu lênh đênh qua đại dương đầy sóng. Casablanca sẽ chẳng phải chênh vênh "I guess there're many broken hearts in Casablanca...". Trái tim đã một lần tan vỡ liệu có thể gắn liền?

Nếu những cuộc tình đều kết thúc có hậu, Liêu Trai Chí Dị sẽ vắng hẳn những câu chuyện tình đẫm nước mắt. Duyên phận kia sẽ chẳng còn là tiền định, số mệnh này sẽ chẳng phải xa cách nhau. Đọc Liêu Trai hầu hết là truyện tình yêu, trai là người, gái là hồn, là tiên nữ, là tinh hoa, là kiếp xưa, thể xác đã tan mà tinh anh vẫn còn nguyên vẹn, gấp sách lại vẫn còn tiếc nuối khôn nguôi.

Nếu những cuộc tình đều kết thúc có hậu, lời ca của Trịnh Công Sơn sẽ thiếu đi gần hết những bản tình ca. Người hát rong ấy sẽ chẳng có cơ hội để hát lên những giấc mơ hư ảo của chính mình. Diễm xưa sẽ thôi không biển nhớ, sương đêm cũng đâu có thể làm ướt mi? Sẽ chẳng còn phải tự hỏi mình em còn nhớ hay em đã quên, cũng chẳng phải hỏi đá xanh rêu có lệ hay chăng?

Nếu những cuộc tình đều kết thúc có hậu, thơ tình Việt Nam hẳn sẽ chỉ còn một sắc hoa ti-gôn, thiếu phụ buồn sẽ không còn ngồi bên cửa sổ viết những bài thơ nhỏ khiến nỗi buồn kéo dài đến hơn nửa thế kỉ vẫn chưa nguôi. Phan Vũ sẽ không còn lang thang hoài trên phố, Bùi Thanh Tuấn cũng sẽ chẳng còn lặng lẽ dấu chân buồn trên đường Cổ Ngư. Người đi xa sẽ không phải quá nhớ mà thốt lên "Em ơi......Hà Nội phố". Không phải vì Hà Nội còn một ai đấy mà người đi xa vẫn nhớ mãi về hay sao?

Nếu những cuộc tình đều kết thúc có hậu, sẽ chẳng còn những đêm khó ngủ không phải vì uống cafe chiều. Tiếng chuông điện thoại sẽ chẳng phải mong ngóng đến như thế. Sẽ chẳng phải than phiền đường hôm nay dài thế, người thì đông thế mà một mình vẫn lạc lõng giữa thành phố này.

Nếu những cuộc tình đều kết thúc có hậu, thời gian sẽ chẳng phải chỉ là một màu xanh. Sẽ không còn ai gửi hương cho gió, cũng chẳng còn ai phải tiếc nụ hồng đã tàn phai, sẽ không còn ai phải cố gắng nuôi dưỡng tình yêu, "để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời."

Nếu những cuộc tình đều kết thúc có hậu....đi dạy tiếng Anh sẽ không phải nhắc đi nhắc lại ví dụ kinh điển về câu giả định loại 2 nếu thì với note: câu giả định này không có thật ở thì hiện tại. Nụ hôn đầu sẽ không phải lo lắng đến ngày chia ly, hay những chuyến bay từ Hà Nội sẽ không còn nhiều nước mắt đến như thế.

Nếu những cuộc tình đều kết thúc có hậu...

Sẽ không có những lúc như thế này, "vắng em, bước chân buồn tênh...". Sẽ không còn "xin em hãy hờ hững như là đã xa nhau..."

Tạm biệt em yêu....
 
Re: Tâm sự riêng mình

Một buổi sáng.

Trời mưa.

Lấy xe đi lang thang, tìm một góc để chụp ảnh, quên thẻ CF rồi. Bần thần.

Một cô gái ra ngồi cạnh.

Một điếu thuốc rút ra.

Tự nghĩ đã lâu rồi không khói.

Nhớ.

Hey.
 
Re: Tâm sự riêng mình

Dhs Mỹ chém gió ngàn clip cũng dek bằng tiếng súng anh Vươn :)).

Ngày xưa có câu "chốt chặt như Lê Mã Lương".

Nay cũng phải có câu "sống thật như Đoàn Văn Vươn" chứ nhỉ :)).
 
em chào anh P Anh, biết tin anh bị bệnh hiểm nghèo, dù chưa được làm quen và trò chuyện với anh bao giờ và không biết liệu rằng anh có còn quay trở lại HAO nữa không, em xin chúc anh mau chóng khỏi bệnh, mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh và những người thương yêu sẽ luôn ở bên anh ạ !
 
Anh Phi Anh cũng khỏe khỏe rồi và dạo này hay đi chơi với tôi ông Hiếu ạ :D
 
Back
Bên trên