Nguyễn Huy Quân
(Knopfler)
New Member
Lâu nay ở Việt Nam chúng ta mới chỉ được xem bóng đá đẳng cấp cao của Châu Âu. Tuy nhiên, về bóng đá, tôi vẫn thích xem các đội thuộc Nam Mĩ trình diễn hơn. Xem họ đá thấy nhàn nhã vì kĩ thuật quá siêu đẳng, ko chơi theo kiểu dùng sức như Châu Âu. Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết số liệu thống kế ở cấp độ đội tuyển cũng như câu lạc bộ đều cho thấy ưu thế của nền bóng đá này.
Một ưu thế vượt trội của Nam Mĩ là kĩ thuật của các cầu thủ. Kĩ thuật này có được là sự kết hợp giữa tài năng bẩm sinh và phương pháp huấn luyện, đào tạo cầu thủ trẻ của họ rất được chú trọng. Nếu các bạn đã từng được chứng kiến đội tuyển U20 của Argentina trong giải trẻ năm 2001 thì chắc hẳn sẽ đồng ý rằng trong thời gian tới, họ hoàn toàn có khả năng hi vọng vào một tương lai tươi sáng với mục tiêu là chức vô địch thế giới.
Người ta nhắc nhiều đến Javier Saviola, Pablo Aimar hay gần đây là Fernando Cavenaghi, Carlos Tevez (ARG) hoặc Diego, Robinho (BRA) nhưng theo tôi, cầu thủ nổi bật nhất trong thế hệ trẻ là Andres D'Alessandro. Tôi có dịp xem D'Alessandro đá 5 trận: 2 trận BK, CK của giải trẻ U20, 2 trận Copa America của River Plate (gặp Corinthians và America de Cali, tuy RP thua) và trận superclassico của giải Argentina giữa River Plate - Boca Juniors. Tất cả các trận đấy đều cho thấy trong D'Alessandro thấp thoáng hình ảnh của Maradona: kĩ thuật xuất sắc, đi bóng rất khó chịu, lắt léo và nhanh, đá khôn khéo, có tinh thần đồng đội, phối hợp bật tường tốt, chuyền bóng thông minh, sút bóng hiểm. Cả 5 trận tôi được xem thì đây chính là cầu thủ nổi bật nhất trên sân. Có lẽ điểm yếu duy nhất của D'Alessandro là hơi nhỏ con (bé hơn cả Maradona) nhưng cũng giống như Maradona, tốc độ của cầu thủ này cho phép thực hiện các pha đi bóng một cách dễ dàng mà vẫn giữ được thế thăng bằng.
Gần đây, C. Tevez cũng được khen nhiều nhưng theo tôi Tevez là tiền đạo nhanh, đá kĩ thuật, thông minh và rất khoẻ nhưng vẫn có cái gì đấy không đầu óc như D'Alessandro để có thể giữ vai trò hộ công.
Diego của Brasil đá rất thường, chậm. Robinho thì đá tốt, khá giống với Ronaldo ngày xưa.
Nếu tôi là chủ tịch Barca, cầu thủ đầu tiên cần mua sẽ là D'Alessandro , giá bao nhiêu cũng mua.
Một ưu thế vượt trội của Nam Mĩ là kĩ thuật của các cầu thủ. Kĩ thuật này có được là sự kết hợp giữa tài năng bẩm sinh và phương pháp huấn luyện, đào tạo cầu thủ trẻ của họ rất được chú trọng. Nếu các bạn đã từng được chứng kiến đội tuyển U20 của Argentina trong giải trẻ năm 2001 thì chắc hẳn sẽ đồng ý rằng trong thời gian tới, họ hoàn toàn có khả năng hi vọng vào một tương lai tươi sáng với mục tiêu là chức vô địch thế giới.
Người ta nhắc nhiều đến Javier Saviola, Pablo Aimar hay gần đây là Fernando Cavenaghi, Carlos Tevez (ARG) hoặc Diego, Robinho (BRA) nhưng theo tôi, cầu thủ nổi bật nhất trong thế hệ trẻ là Andres D'Alessandro. Tôi có dịp xem D'Alessandro đá 5 trận: 2 trận BK, CK của giải trẻ U20, 2 trận Copa America của River Plate (gặp Corinthians và America de Cali, tuy RP thua) và trận superclassico của giải Argentina giữa River Plate - Boca Juniors. Tất cả các trận đấy đều cho thấy trong D'Alessandro thấp thoáng hình ảnh của Maradona: kĩ thuật xuất sắc, đi bóng rất khó chịu, lắt léo và nhanh, đá khôn khéo, có tinh thần đồng đội, phối hợp bật tường tốt, chuyền bóng thông minh, sút bóng hiểm. Cả 5 trận tôi được xem thì đây chính là cầu thủ nổi bật nhất trên sân. Có lẽ điểm yếu duy nhất của D'Alessandro là hơi nhỏ con (bé hơn cả Maradona) nhưng cũng giống như Maradona, tốc độ của cầu thủ này cho phép thực hiện các pha đi bóng một cách dễ dàng mà vẫn giữ được thế thăng bằng.
Gần đây, C. Tevez cũng được khen nhiều nhưng theo tôi Tevez là tiền đạo nhanh, đá kĩ thuật, thông minh và rất khoẻ nhưng vẫn có cái gì đấy không đầu óc như D'Alessandro để có thể giữ vai trò hộ công.
Diego của Brasil đá rất thường, chậm. Robinho thì đá tốt, khá giống với Ronaldo ngày xưa.
Nếu tôi là chủ tịch Barca, cầu thủ đầu tiên cần mua sẽ là D'Alessandro , giá bao nhiêu cũng mua.