Năm mới lên, CAHN đọat giải phong cách. Minh Hiếu nhận chiếc giày đồng với 12 bàn thắng. Cặp Minh Hiếu-Tuấn Thành đứng thứ 2 sau Huỳnh Đức-Minh Chiến về hiệu suất ghi bàn. Về khoản tốc độ bật vọt và kĩ thuật rê dắt thì chắc tiền đạo cả nước không ai bằng Thành. Khoái nhất là cái lần thắng Thể Công ở ngay trên sân Cột Cờ, quả Hiếu đối mặt với thủ môn sút tung lưới chứ đâu phải sút phạt.. Còn trên sân Hàng Đẫy năm đấy là 2-0 hi hi .. Đội duy nhất đập được TC trên sân Cột Cờ.
Đến giờ tôi vẫn thích nhất là Minh HIếu với Thành Tôn, vì cá tính của hai anh. Một người là đội trưởng, nóng tính, thẳng thắn. Anh Hiếu cũng là người lãnh thẻ đỏ thẻ vàng nhiều nhất, chủ yếu vì phản ứng trọng tài hay trả đòn lại đội bạn. Anh được gọi lên tuyển nhưng rồi lại bị trả về, cũng vì cái tính thẳng tưng đấy. Anh Tôn thì màu mè điệu đà, bắt bóng một tay, bay lượn, đầu tóc bóng mượt, nhưng cả bản thân lẫn nhà báo Hồng Ngọc TTVH đều khẳng định anh là thủ môn số 1 VN về năng lực. Cuối năm đầu tiên của V League anh là thủ môn hay nhất giải.
Cái hay nữa của CAHN là ông Nhã, người có thể lắp ghép đủ các cầu thủ, đẩy vào cả các vị trí không sở trường rồi thành một đội bóng chẳng ngán ma nào. Ấy vậy mà đội lại đóng góp rất ít cầu thủ cho đội tuyển.
Bố tôi cũng là lính ngày xưa, ông thích Thể Công, nhưng ông ủng hộ bóng đá thủ đô nói chung. Tôi cũng vậy, chỉ trừ trận nào hai đội gặp nhau, tôi lại vờ như vào hùa cùng với bố, cười khi đội nhà thua bàn, buồn buồn khi lưới đội kia bị thủng. Để rồi sau khi CAHn thắng, put on cái mặt rầu rĩ tâm tình cùng bố tiếc cho Thể Công, tôi lao lên phòng ôm điện thoại gọi cho thằng bạn thân nhất để cười hỉ hả. CAHN dạy tôi cách kiềm chế niềm vui, nỗi buồn. Tôi lớn lên cùng CAHN.
Nói về CAHN thì còn nhiều kỷ niệm..Kỷ niệm lớn nhất là cái tên. CAHN, nghe đã thấy bồn chồn náo nức..
Từ ngày xa HN, xa CAHN, tôi không còn cả hứng thú gì với cả bóng đá quốc tế nữa. CAHN là tình yêu, là cái gì đó mạnh mẽ cho tôi sống thật được với chính mình.
Đến bây giờ, tôi vẫn chưa yêu cô gái nào hơn CAHN...