"Ối chà, thật vô lý làm sao! Tuần này, bỗng dưng tôi muốn mình được như Sir Alex Ferguson, sau thất bại của đội tuyển Thái Lan trước Việt Nam ở AFF Suzuki Cup. Đó không phải là món quà Giáng sinh mà tôi mong mỏi, nhưng quãng thời gian này là trải nghiệm thực sự đáng nhớ.
Đội tuyển của tôi thua 1-2 ở trận chung kết lượt đi tại Bangkok, nhưng tôi vẫn kỳ vọng vào cơ hội lật ngược thế cờ. Và ở Hà Nội, chúng tôi là đội thi đấu tốt hơn, không được như khả năng thực sự nhưng chúng tôi cũng tạo được nhiều cơ hội.
Thái Lan vượt lên dẫn 1-0 từ khá sớm, nhưng sau đó, đối phương được hưởng quả đá phạt gây tranh cãi phút 94 và có bàn gỡ hòa 1-1.
Việt Nam trở thành đội vô địch Đông Nam Á và cách mà cổ động viên của họ phản ứng thì thật khác thường.
Nó giống như cảnh có thể diễn ra ở London, Liverpool, Newcastle hay Manchester nếu đội tuyển Anh vô địch World Cup vậy. Cổ động viên ở đây thật cuồng mộ.
Con đường từ sân vận động về đến khách sạn mà đội tuyển Thái Lan đồn trú bình thường chỉ chừng 30 phút, nhưng thực tế, tối đó chúng tôi mất hai tiếng rưỡi mới về đến nơi. Xe chở đội tôi có cảnh sát hộ tống, có cơ động dẹp đường nhưng vô nghĩa. Họ chẳng thể nào xuyên qua nổi đám đông lúc đó.
Nhiều nhóm cổ động viên Việt Nam tụ lại thành từng nhóm, họ bấm còi xe máy, nhảy lên nhảy xuống chỉ để mừng chiến thắng. Tôi không thấy đó làm khó chịu, họ tuyệt như vàng mười vậy. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam vô địch ở một giải đấu quốc tế và vì vậy bạn có thể hiểu được chiến thắng đó có ý nghĩa thế nào đối với họ.
Sau giải đấu, khá lạ là tôi ít bị chỉ trích dù không đạt được mục tiêu đề ra. Thái Lan dẫu sao cũng cho thấy được sự tiến bộ và chơi tốt.
Tôi từng nói chuyện với tân Thủ tướng Thái Lan, Abhisit Vejjajiva. Ông ấy là một cổ động viên của Newcastle. Abhisit có nói rằng, ông tha thứ cho tôi "tội" từng là huấn luyện viên của Sunderland, nhưng tôi nói tôi không bao giờ tha thứ cho ông ấy vì là ủng hộ viên Newcastle..."