Nguyễn Thị Thúy Trinh
(thieuhuyench)
New Member
:x Đêm giao thừa, mọi người đổ ra đường đón năm mới....tay trong tay...
:x 12h ....em đứng trên lầu ngắm những đợt pháo bông cuối cùng, rồi lặng lẽ vào phòng.....em hít một hơi thật dài...lại thêm một tuổi nữa...em sẽ lớn hơn...và sẽ sống tốt hơn....
:x 12h 15`...Em bật máy vi tính...set up lại tất cả, chẳng biết vì sao....em bỏ hết những cái gì đã quá cũ....và thay vào đó những cái mới...
:x 1h ...em bắt đầu dọn phòng ...có cái gì đó thôi thúc em phải thay đổi...và phải bỏ đi mọi thứ..
:x 1h30...em gở bỏ tất cả những tấm hình của anh trên tường mà em đã down được và in ra....
:x 2h..30...chẵng có dấu hiệu nào trong phòng, để nhận ra rằng em đang nghĩ đến một ai đó....
:x 3h20 phút...mọi thứ đã sẳn sàng...em sẽ tự thưởng cho mình giấc ngủ đến 10h sáng...nhưng nằm xuống rồi...mãi vẫn không ngủ được....
Em không có lời nào để nói cùng anh...và em biết anh cũng thế, với hai con người chưa bao giờ gặp mặt...nói đến chuyện tình yêu là hoàn toàn khó khăn....Thế nên em chẳng bao giờ muốn nói gì nhiều...chẳng bao giờ muốn anh khó xử....em biết chứ, biết lắm, biết anh không thể yêu em...biết anh chỉ có thể quý mến em....nhưng khó lắm, thật khó lắm để em có thể xem anh bình thường như bao người khác...
Ưhn...em đã bỏ đi tất cả...nhưng vẫn chưa có cách nào set up lại được trái tim mình....Em bật khóc....nhớ nhà....nhớ mẹ, và nhớ anh...nhớ lắm...Em đã cố quên đi mọi thứ....nhưng em chợt ra mình thật mong manh...và thật yếu đuối...trước anh...:x
:x 12h ....em đứng trên lầu ngắm những đợt pháo bông cuối cùng, rồi lặng lẽ vào phòng.....em hít một hơi thật dài...lại thêm một tuổi nữa...em sẽ lớn hơn...và sẽ sống tốt hơn....
:x 12h 15`...Em bật máy vi tính...set up lại tất cả, chẳng biết vì sao....em bỏ hết những cái gì đã quá cũ....và thay vào đó những cái mới...
:x 1h ...em bắt đầu dọn phòng ...có cái gì đó thôi thúc em phải thay đổi...và phải bỏ đi mọi thứ..
:x 1h30...em gở bỏ tất cả những tấm hình của anh trên tường mà em đã down được và in ra....
:x 2h..30...chẵng có dấu hiệu nào trong phòng, để nhận ra rằng em đang nghĩ đến một ai đó....
:x 3h20 phút...mọi thứ đã sẳn sàng...em sẽ tự thưởng cho mình giấc ngủ đến 10h sáng...nhưng nằm xuống rồi...mãi vẫn không ngủ được....
Em không có lời nào để nói cùng anh...và em biết anh cũng thế, với hai con người chưa bao giờ gặp mặt...nói đến chuyện tình yêu là hoàn toàn khó khăn....Thế nên em chẳng bao giờ muốn nói gì nhiều...chẳng bao giờ muốn anh khó xử....em biết chứ, biết lắm, biết anh không thể yêu em...biết anh chỉ có thể quý mến em....nhưng khó lắm, thật khó lắm để em có thể xem anh bình thường như bao người khác...
Ưhn...em đã bỏ đi tất cả...nhưng vẫn chưa có cách nào set up lại được trái tim mình....Em bật khóc....nhớ nhà....nhớ mẹ, và nhớ anh...nhớ lắm...Em đã cố quên đi mọi thứ....nhưng em chợt ra mình thật mong manh...và thật yếu đuối...trước anh...:x
Chỉnh sửa lần cuối: