Bình Minh

Lê Thu Quỳnh
(katia)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
"Khi người ta đau thì người ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến ngón tay đau của người khác".
Khi bản thân bị tổn thương, có mấy ai nghĩ đến người khác đâu. Có mấy ai nghĩ đến cảm nghĩ của người khác, khi mà chính mình cũng đang thấy đau lắm ? Nhưng rồi thì sao, tức giận, thù hằn, thậm chí trả thù, có làm cho thời gian quay trở lại ? Có làm cho tâm trạng được thoải mái ? Có làm cho cuộc sống hạnh phúc không ?
Đau lắm, đau lắm mỗi khi bị tổn thương. Và ngay cả khi mồm đã nói là tha thứ rồi, vẫn cứ thấy nhói đau khi nghĩ đến nó. Tâm trạng có lúc nào thanh thản không? Buồn, buồn khi cuộc sống chẳng bao giờ theo ý mình. và cứ ôm cái khó chịu, ôm cái nỗi đau vào trong lòng. Rồi thì sao ?
Thật xấu hổ, thật kém cỏi và cũng thật tầm thường nữa. Cứ chạy theo, như mùa Hè muốn ở bên mùa Xuân, như mùa Thu khóc vì mùa Hè. Để rồi được cái gì ?
Có thể là lần cuối cùng, có thể là duy nhất, có thể là sẽ không bao giờ nữa. Sống lí trí hơn, tỉnh táo hơn, vì bản thân hơn. Cuộc sống vẫn luôn vận động mà, vẫn luôn thay đổi mà.
Mai là một ngày mới, sẽ là bình minh cho cuộc sống. Có thể bình minh đến hơi muộn. Nhưng nó làm cho con người ta tỉnh táo hơn, vui hơn, hạnh phúc hơn. Quãng thời gian qua sẽ chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ thật buồn, nhưng mà đã làm hiểu hơn về cuộc sống, lớn hơn, trưởng thành hơn.
Sẽ tự nhủ với mình, một ngày mới, một cuộc sống mới. Tất cả đã qua rồi, và bình minh đang đến...
 
Back
Bên trên