Nguyễn Lê Trân
(pit_crazy)
New Member
Anh ah,
Đã 2 năm rồi nhỉ
2 năm yêu xa, với bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu mệt mỏi
Và em đã luôn vượt qua được, vì những gì anh đã nói với em
Em chờ anh, và em sẽ làm được mà...
Thế mà chỉ có 2 tháng sống ở cái nơi lạnh lẽo này, em đã thay đổi suy nghĩ
Em quên đi nhiều kỉ niệm, cũng mất đi nhiều niềm tin
Nhiều lúc hoảng loạn vô cùng
Cảnh vật lạnh lẽo, con người xa lạ
Em cần có anh ở bên, ôm em vào lòng, an ủi em
thế mà chẳng có
em lại khóc 1 mình...
Khó khăn hơn em tưởng nhiều anh ạ
Cuộc sống 1 mình, quá hẫng cho 1 đứa con gái 17t quen được bao bọc từ nhỏ
Em nhìn vào anh, thời gian anh ở nơi xa xôi này 1 mình, anh đã ko nói cho em là nó khủng khiếp thế nào, anh vẫn chỉ luôn 1 lòng với em
Em khâm phục anh
Nhưng em không làm được như anh
Em giận hờn, em trách móc số phận
Tại sao lại cứ bắt em và anh đuổi nhau mãi vậy?
Sao em khong thể ở bên anh? Tại sao chúng ta không thể có nhau
Chúng ta đã cố gắng rất nhiều mà, đâu có gì sai đâu...
Nhưng em vẫn phải sống, phải gánh vác tương lai của mình, gánh vác niềm tin của gia đình
Rồi những khi mệt mỏi, em lại mong có ai đó...
Một người ở thật gần, có bờ vai thật rộng để em gục đầu vào mà khóc, có vòng tay thật ấm để sưởi ấm cho em
Một người để quan tâm và được quan tâm...
... không nhất thiết phải là người yêu...
Em cảm thấy mình có lỗi với anh nhiều lắm
Rồi bạn em chia tay
2 đứa nó cũng yêu xa như mình vậy
Em sợ hãi
Em đã nghĩ tụi nó không thể chia tay
Và em luôn tự nói rằng nếu tụi nó làm được thì sao mình lại không được
Lại càng hẫng hơn khi anh nghe xong chuyện, anh nói cũng đã có lúc anh nghĩ đến chuyện dừng lại
Vậy là sao hả anh? Em đã luôn lấy anh làm điểm tựa mỗi khi em dao động, rằng anh sẽ mãi mãi không thay đổi
Mất đi chỗ dựa, em lao đao vô cùng...
Những cuộc điện thoại của anh
Em cảm giác như có lúc anh gọi cho em chỉ như là 1 thói-quen-mệt-mỏi
Những lần anh đột nhiên xẵng giọng với em, chẳng vì ý do gì
Những lúc anh nói bóng gió về tình cảm của em với Nghĩa
Những lời xin lỗi của anh không đủ lau nước mắt cho em
...
Em buồn nhiều lắm
Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều
Anh nói tùy em quyết định, anh sẽ tôn trọng ý kiến của em
Em giận anh vì điều đó nữa
tại sao vướng mắc của cả 2 người mà lại đổ dồn lên vai 1 mình em?
Chia tay rồi
anh sẽ có thể tìm được 1 ai đó tốt hơn em, một người có thể ở bên anh, san sẻ gánh nặng cuộc sống với anh, điều mà em không thể làm nổi
và em (có lẽ) sẽ thanh thản hơn
Nhưng em ko thể mở miệng nói 2 tiếng đó
Em ko làm được...
...
Bình minh sẽ đem đến yêu thương, phải không anh?
Đã 2 năm rồi nhỉ
2 năm yêu xa, với bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu mệt mỏi
Và em đã luôn vượt qua được, vì những gì anh đã nói với em
Em chờ anh, và em sẽ làm được mà...
Thế mà chỉ có 2 tháng sống ở cái nơi lạnh lẽo này, em đã thay đổi suy nghĩ
Em quên đi nhiều kỉ niệm, cũng mất đi nhiều niềm tin
Nhiều lúc hoảng loạn vô cùng
Cảnh vật lạnh lẽo, con người xa lạ
Em cần có anh ở bên, ôm em vào lòng, an ủi em
thế mà chẳng có
em lại khóc 1 mình...
Khó khăn hơn em tưởng nhiều anh ạ
Cuộc sống 1 mình, quá hẫng cho 1 đứa con gái 17t quen được bao bọc từ nhỏ
Em nhìn vào anh, thời gian anh ở nơi xa xôi này 1 mình, anh đã ko nói cho em là nó khủng khiếp thế nào, anh vẫn chỉ luôn 1 lòng với em
Em khâm phục anh
Nhưng em không làm được như anh
Em giận hờn, em trách móc số phận
Tại sao lại cứ bắt em và anh đuổi nhau mãi vậy?
Sao em khong thể ở bên anh? Tại sao chúng ta không thể có nhau
Chúng ta đã cố gắng rất nhiều mà, đâu có gì sai đâu...
Nhưng em vẫn phải sống, phải gánh vác tương lai của mình, gánh vác niềm tin của gia đình
Rồi những khi mệt mỏi, em lại mong có ai đó...
Một người ở thật gần, có bờ vai thật rộng để em gục đầu vào mà khóc, có vòng tay thật ấm để sưởi ấm cho em
Một người để quan tâm và được quan tâm...
... không nhất thiết phải là người yêu...
Em cảm thấy mình có lỗi với anh nhiều lắm
Rồi bạn em chia tay
2 đứa nó cũng yêu xa như mình vậy
Em sợ hãi
Em đã nghĩ tụi nó không thể chia tay
Và em luôn tự nói rằng nếu tụi nó làm được thì sao mình lại không được
Lại càng hẫng hơn khi anh nghe xong chuyện, anh nói cũng đã có lúc anh nghĩ đến chuyện dừng lại
Vậy là sao hả anh? Em đã luôn lấy anh làm điểm tựa mỗi khi em dao động, rằng anh sẽ mãi mãi không thay đổi
Mất đi chỗ dựa, em lao đao vô cùng...
Những cuộc điện thoại của anh
Em cảm giác như có lúc anh gọi cho em chỉ như là 1 thói-quen-mệt-mỏi
Những lần anh đột nhiên xẵng giọng với em, chẳng vì ý do gì
Những lúc anh nói bóng gió về tình cảm của em với Nghĩa
Những lời xin lỗi của anh không đủ lau nước mắt cho em
...
Em buồn nhiều lắm
Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều
Anh nói tùy em quyết định, anh sẽ tôn trọng ý kiến của em
Em giận anh vì điều đó nữa
tại sao vướng mắc của cả 2 người mà lại đổ dồn lên vai 1 mình em?
Chia tay rồi
anh sẽ có thể tìm được 1 ai đó tốt hơn em, một người có thể ở bên anh, san sẻ gánh nặng cuộc sống với anh, điều mà em không thể làm nổi
và em (có lẽ) sẽ thanh thản hơn
Nhưng em ko thể mở miệng nói 2 tiếng đó
Em ko làm được...
...
Bình minh sẽ đem đến yêu thương, phải không anh?