Phạm Hoàng Điệp
(Orbital_ams)
New Member
BÃI CỎ
Author: Nhất Phong ( đã được tác giả đồng ý cho post).
Genre: General
Rating: [ G ]
Summary: Khi thời thơ ấu trôi qua, không ai có thể giữ lại... Luôn tồn tại những ước mơ, hình ảnh hay một vật gắn liền vào quá khứ. Không đem lại gì, nhưng sẽ giống như một kỉ niệm đã qua. Trong tôi, kỉ niệm ấy là một bãi cỏ hoang...
Note: Một bài làm văn ở lớp điên điên post lên mọi người cùng chê.
******
Khi thời thơ ấu trôi qua, không ai có thể giữ lại... Luôn tồn tại những ước mơ, hình ảnh hay một vật gắn liền vào quá khứ. Không đem lại gì, nhưng sẽ giống như một kỉ niệm đã qua. Trong tôi, kỉ niệm ấy là một bãi cỏ hoang...
Nghe nói, người chủ ở đó đã mất hay đi xa lâu lắm rồi. Nhiều người đến mua, nhưng không bán. Ngày qua, tháng qua rồi năm cũng qua, cỏ cứ đua nhau mọc lên, xanh mặt đất. Màu cỏ nhợt nhạt, như lá non. Nhìn xa, cứ ngỡ là một biển xanh nhẹ. Màu xanh nhất nhất tồn tại cùng bầu trời. Mưa gió hay bão, dù mạnh cỡ nào, cũng không làm mất hay nhạt đi màu sắc quen thuộc ấy...
Cứ tồn tại, dai dẳng....
Gió nhẹ nhàng dịch chuyển. Tôi thật thích những giây phút đứng giữa bãi cỏ. Không gian xung quanh thì mênh mông, mà chỉ có mình tôi nhỏ bé. Hơi vươn tay là chạm tới một nụ hoa dại còn ướt sương, là có thể chạm tới những lá cỏ mềm mại. Chỉ có mình tôi giữa thế giới thiên nhien xa lạ. Giữa cỏ cây yếu đuối mà có thể phút chốc trở nên mạnh mẽ. Giữa mùi cỏ mùi lúa non, mùi hoa như mùi khói. Lúc ấy mới biết mình “cô độc”. Nhưng đôi khi “cô đơn” lại là lúc tốt nhất cho ta tìm lại bản thân, cho ta nhìn lại cuộc sống bằng một ánh nhìn khác.
“Ánh nhìn của người cô độc...
Ánh nhìn của một mình tôi...”
Tôi đi xa hơi lâu. Quay về, thấy chốn thân quen có thêm vài cây con mới trồng. Cây cố đứng thẳng, hoa cố đứng thẳng, cỏ cố đứng thẳng tăng thêm vẻ ảm đạm của bãi cỏ.
- Cháu thấy có đẹp không nếu ông chăng thêm đèn màu lên cây?
Cụ Ba, người trông coi nơi này, bất chợt hỏi tôi khi hai ông cháu cùng ngồi uống sữa. Cụ gắn bó với nơi này đã lâu. Cụ đã trồng thêm cây, đặt vài luống hoa hay xây hàng rào bảo vệ mảnh đất. Nhưng dù thế nào, cụ vẫn để cho cỏ và hoa mọc hoang, không bao giờ dọn. Đôi mắt già nua ngắm nhìn thiên nhiên thường ánh lên nét vui mỗi lúc những nàng tiên gió dịu dàng ghé qua. Chẳng ai biết tại sao...
- Để làm gì hả cụ Ba? Chẳng đẹp hơn đâu. Chỉ càng làm rõ hơn sự lạc lõng của cảnh vật thôi. Dễ đau lòng lắm!- Tôi cười nhẹ, trả lời cụ- Mà thôi, cháu đi đây. Cụ cứ ngồi nghỉ đi nha!
- Cháu có ra ngoài đó nữa không?
- Dạ, thì cũng qua ngắm chút chứ ạ. Lấy tinh thần cho đỡ mệt.
Cụ đứng dậy, xoa đầu tôi. Ánh mắt cụ khiến tôi muốn khóc.
Lúc tôi ra bãi cỏ, cụ bật một ca khúc của Trịnh Công Sơn, nghe hơi lạ, tôi cũng không rõ tên nó nữa.
Âm thanh êm dịu chảy xuyên dòng thời gian...
Với tôi, bãi cỏ này là một nơi kì diệu. Tôi đã cười ở đây. Nhiều lần. Tôi đã khóc ở đây. Nhiều lần. Tôi đã cô đơn ở đây. Nhiều lần. Cho dù vậy, nơi này vẫn thật đẹp.
Gió đi qua. Bãi cỏ xôn xao rì rào.
Không hiểu đã đọc ở đâu nhưng có lẽ điều này là đúng:“... Vì gió vô hình vô sắc, chỉ khi cỏ lung lay người ta mới biết là có gió ở đó...”
Cuối cùng cụ Ba cũng khép lại đôi mắt già nua, ấm áp của mình. Khép lại ánh sáng mừng vui thấy gió lướt qua, hiểu rằng gió và cỏ vẫn nương vào nhau. Như con người, luôn dựa vào nhau, cùng tồn tại. Như tâm hồn tôi bé nhỏ tựa vào tâm hồn bao la, nhân hậu của cụ.
Đất bán, bãi cỏ hoang sắp biến mất.
Cảm thấy tiếc thương, đau lòng phải xa người bạn.
Chiều cụ đi, tôi đem thật nhiều chong chóng rực rỡ đến cắm các gốc cây, thấy đúng là lạc lõng.
Gió. Chong chóng quay. Tôi khóc.
Tôi đã xa một người bạn...
Bãi cỏ hoang năm xưa không đẹp, không quý giá như nhiều thứ tôi nhận được từ cuộc sống sau này. Nhưng bãi cỏ ấy đã đi qua đời tôi, tồn tại trong một góc tâm hồn, như người bạn chí thân đã đi xa mãi. Chợt nhớ một câu nói:“Nếu không có cỏ, gió nhất định sẽ lạc lối...”.
______________________________________________________________
END.
Author: Nhất Phong ( đã được tác giả đồng ý cho post).
Genre: General
Rating: [ G ]
Summary: Khi thời thơ ấu trôi qua, không ai có thể giữ lại... Luôn tồn tại những ước mơ, hình ảnh hay một vật gắn liền vào quá khứ. Không đem lại gì, nhưng sẽ giống như một kỉ niệm đã qua. Trong tôi, kỉ niệm ấy là một bãi cỏ hoang...
Note: Một bài làm văn ở lớp điên điên post lên mọi người cùng chê.
******
Khi thời thơ ấu trôi qua, không ai có thể giữ lại... Luôn tồn tại những ước mơ, hình ảnh hay một vật gắn liền vào quá khứ. Không đem lại gì, nhưng sẽ giống như một kỉ niệm đã qua. Trong tôi, kỉ niệm ấy là một bãi cỏ hoang...
Nghe nói, người chủ ở đó đã mất hay đi xa lâu lắm rồi. Nhiều người đến mua, nhưng không bán. Ngày qua, tháng qua rồi năm cũng qua, cỏ cứ đua nhau mọc lên, xanh mặt đất. Màu cỏ nhợt nhạt, như lá non. Nhìn xa, cứ ngỡ là một biển xanh nhẹ. Màu xanh nhất nhất tồn tại cùng bầu trời. Mưa gió hay bão, dù mạnh cỡ nào, cũng không làm mất hay nhạt đi màu sắc quen thuộc ấy...
Cứ tồn tại, dai dẳng....
Gió nhẹ nhàng dịch chuyển. Tôi thật thích những giây phút đứng giữa bãi cỏ. Không gian xung quanh thì mênh mông, mà chỉ có mình tôi nhỏ bé. Hơi vươn tay là chạm tới một nụ hoa dại còn ướt sương, là có thể chạm tới những lá cỏ mềm mại. Chỉ có mình tôi giữa thế giới thiên nhien xa lạ. Giữa cỏ cây yếu đuối mà có thể phút chốc trở nên mạnh mẽ. Giữa mùi cỏ mùi lúa non, mùi hoa như mùi khói. Lúc ấy mới biết mình “cô độc”. Nhưng đôi khi “cô đơn” lại là lúc tốt nhất cho ta tìm lại bản thân, cho ta nhìn lại cuộc sống bằng một ánh nhìn khác.
“Ánh nhìn của người cô độc...
Ánh nhìn của một mình tôi...”
Tôi đi xa hơi lâu. Quay về, thấy chốn thân quen có thêm vài cây con mới trồng. Cây cố đứng thẳng, hoa cố đứng thẳng, cỏ cố đứng thẳng tăng thêm vẻ ảm đạm của bãi cỏ.
- Cháu thấy có đẹp không nếu ông chăng thêm đèn màu lên cây?
Cụ Ba, người trông coi nơi này, bất chợt hỏi tôi khi hai ông cháu cùng ngồi uống sữa. Cụ gắn bó với nơi này đã lâu. Cụ đã trồng thêm cây, đặt vài luống hoa hay xây hàng rào bảo vệ mảnh đất. Nhưng dù thế nào, cụ vẫn để cho cỏ và hoa mọc hoang, không bao giờ dọn. Đôi mắt già nua ngắm nhìn thiên nhiên thường ánh lên nét vui mỗi lúc những nàng tiên gió dịu dàng ghé qua. Chẳng ai biết tại sao...
- Để làm gì hả cụ Ba? Chẳng đẹp hơn đâu. Chỉ càng làm rõ hơn sự lạc lõng của cảnh vật thôi. Dễ đau lòng lắm!- Tôi cười nhẹ, trả lời cụ- Mà thôi, cháu đi đây. Cụ cứ ngồi nghỉ đi nha!
- Cháu có ra ngoài đó nữa không?
- Dạ, thì cũng qua ngắm chút chứ ạ. Lấy tinh thần cho đỡ mệt.
Cụ đứng dậy, xoa đầu tôi. Ánh mắt cụ khiến tôi muốn khóc.
Lúc tôi ra bãi cỏ, cụ bật một ca khúc của Trịnh Công Sơn, nghe hơi lạ, tôi cũng không rõ tên nó nữa.
Âm thanh êm dịu chảy xuyên dòng thời gian...
“Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng người hỏi tôi, nghe tiếng rất nhu mì...”
Giọng người hỏi tôi, nghe tiếng rất nhu mì...”
Với tôi, bãi cỏ này là một nơi kì diệu. Tôi đã cười ở đây. Nhiều lần. Tôi đã khóc ở đây. Nhiều lần. Tôi đã cô đơn ở đây. Nhiều lần. Cho dù vậy, nơi này vẫn thật đẹp.
“... Một lần nằm mơ, tôi thấy tôi qua đời
Dù lệ chẳng rơi, mà sao buồn thế...”
Dù lệ chẳng rơi, mà sao buồn thế...”
Gió đi qua. Bãi cỏ xôn xao rì rào.
- Cụ Ba ơi, gió có tự do không?
- Có chứ!
- Tại sao vậy ạ?
- Vì gió có thể bay tới bất cứ đâu.
- Nếu vậy thì cỏ không tự do sao?
- ...
- Thế thì buồn lắm!
- Không hẳn, cháu ạ!
- Huh?...
- Có chứ!
- Tại sao vậy ạ?
- Vì gió có thể bay tới bất cứ đâu.
- Nếu vậy thì cỏ không tự do sao?
- ...
- Thế thì buồn lắm!
- Không hẳn, cháu ạ!
- Huh?...
Không hiểu đã đọc ở đâu nhưng có lẽ điều này là đúng:“... Vì gió vô hình vô sắc, chỉ khi cỏ lung lay người ta mới biết là có gió ở đó...”
“... Giật mình tỉnh ra, ô nắng lên rồi...”
Cuối cùng cụ Ba cũng khép lại đôi mắt già nua, ấm áp của mình. Khép lại ánh sáng mừng vui thấy gió lướt qua, hiểu rằng gió và cỏ vẫn nương vào nhau. Như con người, luôn dựa vào nhau, cùng tồn tại. Như tâm hồn tôi bé nhỏ tựa vào tâm hồn bao la, nhân hậu của cụ.
Đất bán, bãi cỏ hoang sắp biến mất.
Cảm thấy tiếc thương, đau lòng phải xa người bạn.
Chiều cụ đi, tôi đem thật nhiều chong chóng rực rỡ đến cắm các gốc cây, thấy đúng là lạc lõng.
Gió. Chong chóng quay. Tôi khóc.
Tôi đã xa một người bạn...
Bãi cỏ hoang năm xưa không đẹp, không quý giá như nhiều thứ tôi nhận được từ cuộc sống sau này. Nhưng bãi cỏ ấy đã đi qua đời tôi, tồn tại trong một góc tâm hồn, như người bạn chí thân đã đi xa mãi. Chợt nhớ một câu nói:“Nếu không có cỏ, gió nhất định sẽ lạc lối...”.
______________________________________________________________
END.