Phạm Hồng Hoa
(toighetcontrai)
New Member
Zef,tu es comme un zef.
Anh ,cho đến bây giờ em vẫn ko thể hiểu nổi mình đã làm gì ....
Ít khi nào em nhận ra mình sai ,vậy mà lần này.....Khi bắt đầu mối quan hệ này,trong suy nghĩ của em,đó chỉ đơn giản là trò chơi tình cảm trong chốc lát.
Mỗi khi nhận được gì từ ai đó ,em luôn suy nghĩ và đắn đo...em đã quá đa nghi khi ko tin vào tình cảm của bất kì ai, kể cả tình cảm của anh.Em luôn cho rằng những gì tốt đẹp người ta dành cho mình là sự giả tạo..kể cả tình yêu của anh.Và em đã tự đẩy mình vào trò chơi tình yêu mà em luôn tự tin mình là người thắng cuộc..
Zù ko nói ra nhưng sự lạnh nhạt đôi khi của anh làm cho em hiểu rằng anh cùng tình yêu của anh đang dần xa em...nhưng chỉ đến lúc này em mới nhận ra anh quan trọng đối với em như thế nào.
Ích gì khi nói lên điều này,nhưng em đã hoàn toàn thay đổi khi quen anh.Em đã thành một người khác,một người biết hi vọng,mơ ước,biết nhìn mọi người,mọi sự việc với ánh mắt hiền từ hơn...Chỉ bên anh em mới cảm thấy như mình được quan tâm hơn ...với một cái vẻ lạnh lùng "đáng ghét" đến khó tả
Sau nữa,em còn nhận ra rằng em đang thua,thua trong chính cuộc choi do mình làm chủ.Em yêu anh và ghét mình đã hành động như một đứa ngốc để anh buồn.
Dẫu bây giờ nói gì cũng chỉ là sự biện minh, nhưng em mong anh hãy hiểu em...
Em nhớ anh,nhớ anh hơn bao giờ...nhớ nụ cười của anh, nhớ ánh mắt của anh, và nhớ giọng hát của anh..
Anh!!!!!!
Dẫu giận em đến mức nào, ghét em đến mấy,em hi vọng anh vẫn luôn ở bên em.Hãy cho em thời gian và cơ hội được sửa chữa những gì sai lầm..hãy lắng nghe em giải thích, anh nhé.Đừng rời xa em.
Anh ,cho đến bây giờ em vẫn ko thể hiểu nổi mình đã làm gì ....
Ít khi nào em nhận ra mình sai ,vậy mà lần này.....Khi bắt đầu mối quan hệ này,trong suy nghĩ của em,đó chỉ đơn giản là trò chơi tình cảm trong chốc lát.
Mỗi khi nhận được gì từ ai đó ,em luôn suy nghĩ và đắn đo...em đã quá đa nghi khi ko tin vào tình cảm của bất kì ai, kể cả tình cảm của anh.Em luôn cho rằng những gì tốt đẹp người ta dành cho mình là sự giả tạo..kể cả tình yêu của anh.Và em đã tự đẩy mình vào trò chơi tình yêu mà em luôn tự tin mình là người thắng cuộc..
Zù ko nói ra nhưng sự lạnh nhạt đôi khi của anh làm cho em hiểu rằng anh cùng tình yêu của anh đang dần xa em...nhưng chỉ đến lúc này em mới nhận ra anh quan trọng đối với em như thế nào.
Ích gì khi nói lên điều này,nhưng em đã hoàn toàn thay đổi khi quen anh.Em đã thành một người khác,một người biết hi vọng,mơ ước,biết nhìn mọi người,mọi sự việc với ánh mắt hiền từ hơn...Chỉ bên anh em mới cảm thấy như mình được quan tâm hơn ...với một cái vẻ lạnh lùng "đáng ghét" đến khó tả
Sau nữa,em còn nhận ra rằng em đang thua,thua trong chính cuộc choi do mình làm chủ.Em yêu anh và ghét mình đã hành động như một đứa ngốc để anh buồn.
Dẫu bây giờ nói gì cũng chỉ là sự biện minh, nhưng em mong anh hãy hiểu em...
Em nhớ anh,nhớ anh hơn bao giờ...nhớ nụ cười của anh, nhớ ánh mắt của anh, và nhớ giọng hát của anh..
Anh!!!!!!
Dẫu giận em đến mức nào, ghét em đến mấy,em hi vọng anh vẫn luôn ở bên em.Hãy cho em thời gian và cơ hội được sửa chữa những gì sai lầm..hãy lắng nghe em giải thích, anh nhé.Đừng rời xa em.
Chỉnh sửa lần cuối: