Bây giờ anh đã xa...

Con Bồ Câu Của Em

Người bà đàn ngồi trong vườn hoa
Tung những mẩu bánh mì
Ðàn bồ câu no nê mổ...

Người đàn bà ấy đi rồi
Một người khác lại đến
Ngồi vào chỗ của bà
Những mẩu vụn bánh mì lại được tung ra
Ðàn bồ câu lại no nê mổ...

Xa anh rồi. Anh yêu ơi!
Em sợ cái người đàn bà thứ hai kia
Ðến ngồi vào chỗ người đàn thứ nhất
Nếu anh cũng giống như những chú bồ câu
Anh sẽ chẳng nhớ em đâu
Dù bánh mì của em có vị cay của
gừng vị mặn của muối
Có nước mắt của cách xa
Có thao thức của nhọc nhằn mỗi tối
Viết những lời yêu gửi gió bay đi.

Ôi những mẩu bánh mì
Mong anh, anh yêu ơi đừng bao giờ đến nhặt!

6-9-1985

Ng Thị Hồng Ngát
 
Anh Cầu ơi, đời buồn rồi nên cứ phải tưởng tượng thế để sống tiếp chứ nhỉ? Em hay tưởng bở thế nên lúc nào cũng nghĩ là Life is wonderful!;)
Thôi quay lại với cái topic này 1 tí đã.

Khi anh đi xa

Khi anh chưa đi xa
Em đã lường lúc nhớ
Mưa lầy đường trơn ngõ
Đất níu người níu anh

Em cũng tự trách mình
Anh đi chưa kịp hỏi
Một lời chào thoảng tới
Bỗng thấy lòng nôn nao

Em vụng dại làm sao
Để anh thu xếp lấy
Liệu có thiếu thứ nào
Đường đi xa biết mấy

Đêm nay sẽ dài đấy
Trời rét càng rét hơn
Hồng thơm không người hái
Khi hờn ai dỗ em

Khi em thức trong đêm
Ai người hôn lên mắt
Ai người yêu em thật
Như tấm lòng của anh

Trời chiều nay bâng khuâng
Chia cùng em nỗi nhớ
Bờ ao em giặt đó
Sóng cũng không buồn chao

Miếng cơm nuốt chẳng vào
Đắng ngay từ đầu lưỡi
Em mới hiểu thế nào
Là nhau anh hỡi

Nguyễn Thị Hồng Ngát
 
Ừ thôi em cứ cuộc sống diệu kỳ. Có điều đừng đọc văn thơ nhiều quá. Văn thơ đúng là thuốc phiện của tình thân, à quên, tinh thần. Nói chuyên trong chủ đề văn thơ này nhiều đâm ra đầu óc mình bây giờ nó cứ vơ vẩn phiêu lãng. Đọc nhiều quá rồi nhìn vào thực tế thấy cái gì cũng như cái tiền đồ chị Dậu thì chết. Thế cho nên em bớt đọc những văn thơ lãng mạn kiểu anh yêu em em yêu anh, chim xa tổ lá xa cành mà cần đọc những bài kiểu như thế này


Nếu tớ được là con trai
Cô bé có lần đã nói
Thì tớ bỏ đi từ lâu
Sang châu Phi chơi cho khoái

Còn nếu tớ là con gái
Cậu bé liền tiếp lời ngay
Thay bằng chỉ màu tớ sẽ
Thêu bằng tia nắng ban mai

Cả hai đều dần khôn lớn
Cùng nhau nên vợ nên chồng
Với nhau sáng trưa chiều tối
Họ toàn nói chuyện tiền nong

Thế nhá. Anh phải đi nấu bát cháo bồ câu ăn cho mát ruột cái đã rồi vào đây nói chuyện tiếp.
 
Nguyễn Hữu Cầu đã viết:
Nếu tớ được là con trai
Cô bé có lần đã nói
Thì tớ bỏ đi từ lâu
Sang châu Phi chơi cho khoái

Còn nếu tớ là con gái
Cậu bé liền tiếp lời ngay
Thay bằng chỉ màu tớ sẽ
Thêu bằng tia nắng ban mai

Cả hai đều dần khôn lớn
Cùng nhau nên vợ nên chồng
Với nhau sáng trưa chiều tối
Họ toàn nói chuyện tiền nong

:)>- Bài này đăng trên HHT từ hồi em lớp 9 gì đấy, đọc lại vẫn thấy hay. Nói chung thơ triết lí thì muôn đời hay nhất là khi nghiềm ngẫm, còn thơ nhè nhẹ, cảm xúc :mrgreen: thì cho đối tượng có tâm trạng, bác Cầu nhờ :lol: . Nghiền ngấm thì lúc nào chả được, nhưng tâm trạng chả phải ai cũng có đâu ;). Bác không tâm trạng thì để chị Bình ( người đang rất yêu đời và sốt ruột :D) chị ấy hurrah với chứ. Chúc bác ăn cháo bồ câu ngon. :mrgreen:
( Nhưng mà của đáng tội, có ai có mấy bài thơ triết lí đểu đểu post lên hộ em với, dạo này em đang khoái mấy cái mớ đấy)
 
Kiểu như: "Em đã đoạt anh từ tay người đàn bà kia
Cúng như người đàn bà kia đoạt anh từ tay người đàn bà khác " ấy chị ạ. :D
 
Cái này có gọi là triết lí không em Linh ơi:D

Thân phận người đàn bà

Hồ Xuân Hương

Hỡi chị em ơi có biết không
Một bên con khóc một bên chồng.
Bố cu lổm ngồm bò trên bụng,
Thằng bé hu hơ khóc dưới hông.
Tất cả những là thu với vén
Vội vàng nào những bống cùng bông.
Chồng con cái nợ là như thế,
Hỡi chị em ơi có biết không?
 
Bài thơ cuộc đời

- Nếu anh thực yêu em
sao anh không tặng hoa?

- Nếu anh thực yêu em
Sao anh không giúp đỡ?

- Nếu anh thực yêu em
Sao anh không bỏ vợ?

Nàng hỏi. Chàng lặng im
Rồi rụt rè bào chữa:

- Ðến với nhau đã khó
Anh thực lòng yêu thương ...

Nàng cúi đầu nức nở
Chàng dịu dàng nhẹ ôm

Ôi mối tình trắc trở
Bao nhiêu là đa đoan!

Dù thế nào đi nữa
Vẫn đang là mùa xuân

Không còn ai lừa gạt
Mới thực là cô đơn.

Phan Thị Thanh Nhàn
 
Cảm ơn em D.Linh ra tay bênh chị nhé. Khổ thân bác Cầu hồi bé hóa ra cũng thích thêu bằng tia nằng à? Lãng mạn cũng được, em hoan nghênh nhueng em nghĩ cũng nên có giới hạn 1 tí chứ nhi? Hi hi:D
 
Back
Bên trên