Chuyện nghe nhạc là sở thích cá nhân ai muốn nghe gì mà chả được. Có gì mà phải bàn tán nhiều.
. Miễn sao là mình hài lòng với cái mà mình nghe là được. Thằng khác nói gì thì mặc kệ. Tuy nhiên cũng không vì thế mà đánh mất đi bản chất của cái mà mình nghe. Tôi nói điều này có nghĩa là nếu nghe cái gì đó, thích cái đó, thì tìm hiểu cái đó cho nó kỹ càng trước khi phát biểu về cái đó.
.Ngồi tranh cãi nhiều có được gì đâu, mất thời gian. Nếu như mình nói đúng, thì chỉ cần 1 lời nói ra đã đủ làm nguời khác kính phục rồi.
Còn hơn là nói dài dài, rồi người khác đọc thầm chửi là thằng ngu trong bụng.
Bàn về chuyện nghe nhạc, tôi nghe Rock nói chung và Metal nói riêng thực sự cũng chưa nhiều. Thời còn đi học phổ thông, tôi vẫn nghe nhạc sến như thường Micheal Jackson chẳng hạn, hay là trào lưu của học sinh thời đó là thích Micheal learn to rock.
Tuy sến , nhưng hợp với tâm lý tuổi học sinh thời đó. Khoảng lớp 8 gì đó có 1 anh quen biết bật cho tôi nghe Guns n Roses, hờ nói thiệt tình là cảm giác nghe lúc đó thấy nhức đầu, âm thanh thì rè rè, giọng ca thì nghe sặc sụa mùi thuốc lào, nói chung là không vào. 8-} . Nhưng thời học sinh (lớp 6 gì đó) tôi đã thích Beatles rồi ( do vì được nghe bác tôi kể chuyện là chị họ của tôi ở bên Đức những thời 12, 13 tuổi đã cùng với bạn vác Guitar đánh ngoài phố trong lễ tưởng niệm John), cho nên tôi rất khâm phục và có cảm tình với nhạc của Beatles.
Tôi thực sự bắt đầu với Metal là năm lớp 11. Lén lút đi mua đĩa, sợ như bị kiểu bắt quả tang ý, vì mình không rõ dòng nhạc này lắm, đi mua cứ nhìn thấy đĩa nào có in hình hay hay là mua. 2 Đĩa đầu tiên tôi mua là Master of pupet của metallica và Album thứ 4 của Led Zeplin ( quên tên) mà có 1 bản tôi đến bây giờ vẫn khoái là Black Dog. Nghe tuy nhức đầu, nhưng âm thanh guitar điện lúc này quả là vô cùng hấp dẫn đối với tôi.
Thằng bạn cấp 3 thời đó nó mấy đĩa: Black (91) của Met, Cinderella, Aero, Euro, đều vứt cho tôi nghe, vì nó không nghe mà chẳng qua là đĩa của anh nó. Thế là đâm ra đam mê nhạc Rock + thiên hướng chính là thích Heavy metal chứ Rock n Roll tôi chỉ nghe chơi chơi Chuck Berry, Bob Dylan, và Rolling stone thôi.
Vào đại học năm thứ nhất tôi lại quen 1 người bạn thân, anh ta thích Beatles, CCR, Guns, Met, Nir và Manowar.
hehehe, chúng tôi cũng rất thích biểu diễn văn nghệ cho lớp và khoa. Chúng tôi ban đầu tập những bản rất sến như Dont cry của Guns, Who stop the rain của CCR, Where did u sleep last night của Nir, và nói chung là được công chúng của khoa vật lý rất hoan nghênh. Mặc dù chỉ chơi Archord, kô biết chơi Solo mà-
Thậm chúng tôi còn lê lết đến KTX đại học sư phạm biểu diễn ở 1 phòng toàn các chị em phụ nữ. Nhất là bản Dont cry, các chị em cứ đòi nghe đi nghe lại.
Có lẽ là tôi chỉ dừng lại ở đó nếu không có 1 ngày vô tình quen anh Nhã ( thành viên cũ của Mutation). Tôi gặp anh ta trong Cantin của trường tự nhiên.
Ngón đàn của anh ta làm tôi vô cùng khâm phục. Anh ta chuyên cover nhạc của Ozzy.
Dường như bị ảnh hưởng, tôi bắt đầu quay sang nghe có chọn lọc hơn, tôi quyết định chỉ tập trung tìm hiểu âm nhạc của Ozzy + chỉ bảo của anh Nhã, ngón đàn của tôi lên nhanh kinh khủng. Tuy nhiên thời đó tôi cảm thấy, tôi chơi nhạc của Black Sabbath hợp hơn, lối đánh kiểu Doom Metal phù hợp với chất của mình. Ozzy thời sau có nhiều bản quá khó, đặc biệt là tôi đã tập rất nhiều Mr Crowley nhưng đánh vẫn không ra. Xem ra chỉ có Crazy Train và Mama im coming home là còn tạm được, dễ tập hơn
Ngoài ra có nhiều bản mà thời xưa Mutation hay cover tôi cũng tập, ví dụ như Doctor của UFO. Tôi cũng tự tập cả nhạc của Met, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Fade to black, master of pupet... chứ cũng không khá hơn được nhiều lắm.
Thời đó tôi tập trung luyện Archord, vì anh Nhã thời đỉnh điểm của ông ý được gọi là tay Archord tốc độ nhất Hà Nội ( bây giờ nghỉ chơi lâu rồi). Ngón Solo thời đó của tôi thì lởm khởm, nhưng Archord thì khá chắc. Thỉnh thoảng tôi và anh Nhã ngồi trong Cantin hay chơi Fear of The Dark của Iron Maiden, tôi archord còn anh ta thì lead.
Đến khi phải đi nước ngoài, lúc này tai nghe nhạc của tôi vẫn chưa thực sự tốt lắm đâu. Vẫn phải đọc Tab. Thời gian ở nước ngoài tôi kô có nhiều thời gian và điều kiện để nghe và chơi Rock, nhưng niềm đam mê vẫn luôn có. Tôi nhận được 1 món quà của 1 thằng bạn Đức là cây Fender của nó, nó chỉ chơi nhạc Tây ban Nha nên kô cần E-Guitar. Nên thỉnh thoảng có thời gian rỗi tôi vẫn lôi GP ra tập theo những bản mà mình thích. Chủ yếu vẫn là cover lại nhạc của Ozzy.
Cách đây độ hơn 1 năm gì đó, bỗng dưng chả hiểu sao tai âm nhạc của mình lại tốt thế, chắc 1 phần đọc Tab nhiều nên cũng dần dần nhận thức ra được nhạc lý chăng? 1 phần nhìn Tab, 1 phần nghe kỹ càng, tôi bắt đầu bắt được chính xác nhiều bản, ví dụ như Melancholy của Iced Earth, bản này tôi bắt sống cả Archod lẫn solo. Đánh không trật.
HIện giờ tuy kô còn thích Heavy Metal như xưa, nhưng đó luôn là cội nguồn, nơi đem lại niềm đam mê chơi nhạc đầu tiên cho tôi. Tôi giờ chuyển qua Death/black. Chủ yếu là nhạc của Deicide. Nhưng nói thiệt tình lối chơi kiểu Death vẫn không kỹ thuật và trong sạch được như Heavy. Cho nên tôi vẫn giữ lại phần nào chất Heavy.
Vấn đề khó là làm thế nào mà trộn được cả 2. Rất đơn giản, tay solo của Ozzy là Zack Wylde có 1 band riêng, Black label society. Tôi thực sự khâm phục Zack, đây có thể nói là tay solo khỏe nhất thế giới. Ngón đàn của hắn đay nghiến, dữ tợn, hung bạo, và cũng rất trong sạch. Tôi khâm phục nhạc của Black label. Tuy không phải là Death, nhưng học theo kỹ thuật của Zack mà áp dụng vào Death thì nhạc không bị quá destructive như nhiều band death. Mặc dù Death có nghĩa là destructive.
Có thể dân nghe Death chính cống sẽ bảo tôi là thằng dở hơi. 8-} . Nhưng đơn giản, âm nhạc là bắt nguồn từ sở thích. Sở thích của tôi là: Thích cái tư tưởng satanis của Deicide, và thích cái kỹ thuật điêu liệu của Zack.
Tôi đã mua khá nhiều tạp chí + CD dạy ngón của Zack và luyện theo. Zack nói 1 câu tôi nghe thấy rất hợp tai: Trước khi muốn chơi true metal, thì hãy chơi blue trước. hehehe, cái này thì hồi xưa ở vn mình cũng đã từng đá gà đá vịt qua, mấy bản như Highway star, smoking on the water... của Deep, Black Dog, Rock n Roll, Stairway to heaven.. của Led, từ thời còn ở vn mình đã lôi tab ra tập theo.
Hờ hôm nay kô hiểu sao mình nổi hứng tâm sự âm nhạc thế này, thôi hôm khác nói chuyện tiếp. Gõ nhiều mỏi tay. Cái chính vẫn là niềm đam mê thôi. Nếu ai đó đam mê nhạc Pop hay Hip hop cũng được, quyền tự do mà.