Hoàng Lê Anh
(leanh)
Member
Tớ bắt đầu chửi nhau từ thời cái mạng TTVN của FPT nó mới bị đẻ non, hồi đó thì bao nhiêu là cao thủ, chửi từ kiểu vô học cho đến kiểu có học, chửi từ kiểu văn học cho đến kiểu toán học, ấy cứ gọi là lung tung cả. Tớ cũng tập toẹ chơi bời, lúc đầu thì cậy gõ nhanh, 9 ngón cứ gọi là thoăn thoắt, thiên hạ chả mấy ai nhanh bằng, oai lắm. Về sau thì lại thêm ngón viết tắt của anh Vietkey, the là chỉ cần gõ 'dm1' hay 'dm2' một cái là được cả câu hoàn chỉnh, chả phải tốn công mấy, ... Qua đó cũng thu thập được nhiều câu chửi, nhiều bài chửi rất hay, đến nỗi mà các anh còn phải khen là :
Khá khen trẻ đã có kinh
Nghiệm chửi nhau với đánh nhau đầy mình
Hồi đấy tớ cũng học được luôn cả kinh nghiệm về đánh nhau nữa. Bí kíp về chuyện này thì không truyền cho người ngoài, thế nên anh em mình ai đoc được mấy dòng này thì cũng đừng kể lại cho ai nhá. Bí kíp có nói là : lúc đánh nhau, mà bị nó đánh thì phải hăng lên mới đỡ đau, lúc nào mà đánh nó thì phải bình tĩnh lại, đánh nó mới chính xác. Khổng tử bảo thế, lúc chưa đánh thì phải chửi to lên cho nó sợ, văng nước bọt nó mới giật lùi. Trang tử goi là chửi là đòn phủ đầu mà, tổ sư cụ Hoa Đà dạy : chửi bậy là uy hiếp tinh thần địch và tiếp sức tinh thần ta, riêng về việc này thì Darwin có giải thích trong cuốn the Ape and the Human (1890), sau này ông có nói đại ý là khi chửi với một cảm xúc mãnh liệt, một lượng hormone hưng phấn nhất định sẽ tiết từ tuyến yên nằm trên tuyến cương dẫn đến tuyến ngựa sản xuất một lượng protein lớn tên là MAUS thuộc cung Càn, mệnh dương hỏa, có tính nóng, màu đỏ bầm, mùi ngai ngái, gây cương cứng trên toàn các cơ, nước bọt tiết nhiều, lông dựng đứng, máu hướng lên não, toàn thân sẽ đột ngột tăng nhiệt độ và do đó máu sẽ tự bỏ bớt nhiệt lượng đề điều tiết cân bằng (xem Sát thủ máu lạnh - Jackie Chan). Do tuyến ngựa nằm ngay trên tâm thất trái nên MAUS dễ dàng theo động mạch chủ đến mao mạch vào từng ngõ ngách cơ quan đoàn thể động vật chủ gây hiếu chiến, khát máu.
Tư Mã Thiên có chú thích trong cuốn Đắc Nhân Tâm là đánh xong thì phải im, thắng thì người ta cho là khí đại trượng phu, thua thì nó nhìn đỡ ngứa mắt, nó tha cho. Cùng chủ đề này, Lương Sơn Bá có góp ý : đánh là phải chửi mạnh, đánh mạnh là phải chửi to, cho đầu nó choáng váng, tai nó ù ù hết cưỡng . Đánh càng mạnh thì phải chửi càng to, nhưng nếu đánh càng nhanh thì phải chửi càng nhỏ, chửi nhỏ thì nó tò mò, nó dỏng tai nghe, tinh thần nó chín phần mười tập trung vào miệng mình, làm sao đỡ nổi hoạt kích của mình được. Nếu đánh vừa nhanh vừa mạnh thì phải chửi lúc bổng lúc trầm, lên cao xuống thấp tựa gió cuốn mây bay, tựa nước chảy cuốn hoa tàn, tùy theo giờ theo mùa mà chửi bùm chát chát bùm bùm chát. Như Trương Chi có nói, giai điệu là bất tận, khúc lâm li không thể trùng lặp, chửi là phải phong phú, có thể chửi bằng tiếng Tầu Khựa hoặc tiếng Đại Lợi. Chửi từ thằng muốn chửi trở đi, có thể bằng tiếng Đại Việt, chửi từ thằng tiền bối, đại bối của thằng muốn chửi trở đi, nhưng tóm lại không được chửi thằng Anh Cát Lợi bằng tiếng Tầu Khựa. Nhiều khi nó bấn, nó lại bảo thankyou.
"Chửi là một hình thái văn hóa biểu lộ trạng thái, thể chất và tình cảm diễn giả một cách đa dạng và phong phú nhất"(Lã Bất Vi BC 752, thời Xuân Thu chiến nhau). Vậy nên đã chửi là phải chửi đều, chửi gán ghép, chửi là phải chụp mũ mà chửi. ông Phong Thần khi nói chuyện có hay nhắc đến ông Tử Nha, ông là một chuyên gia đã dành nhiều thời gian và tâm huyết cho trong khía cạnh văn hóa và tiến bộ của chửi bậy, ông chính là người đã truyền dạy cho Dương Tiễn 5 chữ vàng, sau này đuợc Bin gết xăm lên má "sweat dead mummy it go", anh không thể xăm lên ngực vì bộ sưu tập các bản IE, Office đã xăm lổn nhổn mất rồi, mấy biều tượng Netscape, Java, Linux... cũng được anh xăm đầy các chỗ kín đáo để trả thù cho những lúc ấm ức mà không làm gì được (theo Con đường đến tương lai cả Bin gết).
Kết lại, nói một cách rõ ràng cho mọi người biết , mọi người cứ đánh cứ chửi thoải mái, đánh là phải chửi, trước khi đánh thì phải chửi nhưng đánh xong rồi thì thôi. đánh càng mạnh thì chửi càng to nhưng đánh nhanh thì phải chửi nhỏ thôi, chửi thì phải có giai điệu, có thể mượn giai điệu phương Đông hoặc phương Tây nhưng nhất thiết là lyrics thì phải của Á Đông. Chửi là phải chửi tận gốc tận ngọn cái đời tư nó ra thì mới đạt được thành công kèm hậu họa. Tớ giới thiệu lại một câu mà ngày xưa tớ vẫn hay demo , ấy là :
Tiên sư cha cả họ cả hàng cả hang cả hốc từ gốc đến ngọn, từ đời con khỉ có đuôi,.. đến đây là phải dừng lại, kể cả không muốn dừng cũng nên dừng, dừng là để lấy hơi, lấy hơi là để chuẩn bị chạy, nếu mà hết hơi thì bị nó đánh cho bỏ mẹ, lúc đấy thì chả còn hơi mà chạy nữa.
Ấy là tớ nhớ lại ngày xưa, một thời chửi nhau của tớ, chép lại cho bà con tham khảo, tác giả bộ bí kíp này thì tớ cũng không còn nhớ nữa. Tuyệt tác này có lẽ từ dân gian và kinh nghiệm mà ra. Mong các bác đóng góp
Khá khen trẻ đã có kinh
Nghiệm chửi nhau với đánh nhau đầy mình
Hồi đấy tớ cũng học được luôn cả kinh nghiệm về đánh nhau nữa. Bí kíp về chuyện này thì không truyền cho người ngoài, thế nên anh em mình ai đoc được mấy dòng này thì cũng đừng kể lại cho ai nhá. Bí kíp có nói là : lúc đánh nhau, mà bị nó đánh thì phải hăng lên mới đỡ đau, lúc nào mà đánh nó thì phải bình tĩnh lại, đánh nó mới chính xác. Khổng tử bảo thế, lúc chưa đánh thì phải chửi to lên cho nó sợ, văng nước bọt nó mới giật lùi. Trang tử goi là chửi là đòn phủ đầu mà, tổ sư cụ Hoa Đà dạy : chửi bậy là uy hiếp tinh thần địch và tiếp sức tinh thần ta, riêng về việc này thì Darwin có giải thích trong cuốn the Ape and the Human (1890), sau này ông có nói đại ý là khi chửi với một cảm xúc mãnh liệt, một lượng hormone hưng phấn nhất định sẽ tiết từ tuyến yên nằm trên tuyến cương dẫn đến tuyến ngựa sản xuất một lượng protein lớn tên là MAUS thuộc cung Càn, mệnh dương hỏa, có tính nóng, màu đỏ bầm, mùi ngai ngái, gây cương cứng trên toàn các cơ, nước bọt tiết nhiều, lông dựng đứng, máu hướng lên não, toàn thân sẽ đột ngột tăng nhiệt độ và do đó máu sẽ tự bỏ bớt nhiệt lượng đề điều tiết cân bằng (xem Sát thủ máu lạnh - Jackie Chan). Do tuyến ngựa nằm ngay trên tâm thất trái nên MAUS dễ dàng theo động mạch chủ đến mao mạch vào từng ngõ ngách cơ quan đoàn thể động vật chủ gây hiếu chiến, khát máu.
Tư Mã Thiên có chú thích trong cuốn Đắc Nhân Tâm là đánh xong thì phải im, thắng thì người ta cho là khí đại trượng phu, thua thì nó nhìn đỡ ngứa mắt, nó tha cho. Cùng chủ đề này, Lương Sơn Bá có góp ý : đánh là phải chửi mạnh, đánh mạnh là phải chửi to, cho đầu nó choáng váng, tai nó ù ù hết cưỡng . Đánh càng mạnh thì phải chửi càng to, nhưng nếu đánh càng nhanh thì phải chửi càng nhỏ, chửi nhỏ thì nó tò mò, nó dỏng tai nghe, tinh thần nó chín phần mười tập trung vào miệng mình, làm sao đỡ nổi hoạt kích của mình được. Nếu đánh vừa nhanh vừa mạnh thì phải chửi lúc bổng lúc trầm, lên cao xuống thấp tựa gió cuốn mây bay, tựa nước chảy cuốn hoa tàn, tùy theo giờ theo mùa mà chửi bùm chát chát bùm bùm chát. Như Trương Chi có nói, giai điệu là bất tận, khúc lâm li không thể trùng lặp, chửi là phải phong phú, có thể chửi bằng tiếng Tầu Khựa hoặc tiếng Đại Lợi. Chửi từ thằng muốn chửi trở đi, có thể bằng tiếng Đại Việt, chửi từ thằng tiền bối, đại bối của thằng muốn chửi trở đi, nhưng tóm lại không được chửi thằng Anh Cát Lợi bằng tiếng Tầu Khựa. Nhiều khi nó bấn, nó lại bảo thankyou.
"Chửi là một hình thái văn hóa biểu lộ trạng thái, thể chất và tình cảm diễn giả một cách đa dạng và phong phú nhất"(Lã Bất Vi BC 752, thời Xuân Thu chiến nhau). Vậy nên đã chửi là phải chửi đều, chửi gán ghép, chửi là phải chụp mũ mà chửi. ông Phong Thần khi nói chuyện có hay nhắc đến ông Tử Nha, ông là một chuyên gia đã dành nhiều thời gian và tâm huyết cho trong khía cạnh văn hóa và tiến bộ của chửi bậy, ông chính là người đã truyền dạy cho Dương Tiễn 5 chữ vàng, sau này đuợc Bin gết xăm lên má "sweat dead mummy it go", anh không thể xăm lên ngực vì bộ sưu tập các bản IE, Office đã xăm lổn nhổn mất rồi, mấy biều tượng Netscape, Java, Linux... cũng được anh xăm đầy các chỗ kín đáo để trả thù cho những lúc ấm ức mà không làm gì được (theo Con đường đến tương lai cả Bin gết).
Kết lại, nói một cách rõ ràng cho mọi người biết , mọi người cứ đánh cứ chửi thoải mái, đánh là phải chửi, trước khi đánh thì phải chửi nhưng đánh xong rồi thì thôi. đánh càng mạnh thì chửi càng to nhưng đánh nhanh thì phải chửi nhỏ thôi, chửi thì phải có giai điệu, có thể mượn giai điệu phương Đông hoặc phương Tây nhưng nhất thiết là lyrics thì phải của Á Đông. Chửi là phải chửi tận gốc tận ngọn cái đời tư nó ra thì mới đạt được thành công kèm hậu họa. Tớ giới thiệu lại một câu mà ngày xưa tớ vẫn hay demo , ấy là :
Tiên sư cha cả họ cả hàng cả hang cả hốc từ gốc đến ngọn, từ đời con khỉ có đuôi,.. đến đây là phải dừng lại, kể cả không muốn dừng cũng nên dừng, dừng là để lấy hơi, lấy hơi là để chuẩn bị chạy, nếu mà hết hơi thì bị nó đánh cho bỏ mẹ, lúc đấy thì chả còn hơi mà chạy nữa.
Ấy là tớ nhớ lại ngày xưa, một thời chửi nhau của tớ, chép lại cho bà con tham khảo, tác giả bộ bí kíp này thì tớ cũng không còn nhớ nữa. Tuyệt tác này có lẽ từ dân gian và kinh nghiệm mà ra. Mong các bác đóng góp
Chỉnh sửa lần cuối: