bài văn lưu manh !

Đỗ Thành Trung
(darrichu)

New Member
Đề mục : Người mà em thích nhất.

Tác giả : Hoàng Tiểu Dương – Lớp 7A

Thưa Cô, trên cơ bản, đề mục này cô cho làm em có chút khó khăn.

Tại sao ?
Tại vì em thích quá nhiều người. Em thích cô bé nữ sinh tiểu học sớm tối gặp em đều cười với em ở kế bên nhà, tuy em cảm thấy em rất đẹp trai, nhưng em với nó so thì tuổi nó quá nhỏ, cho nên tuy em thấy nó rất dễ thương nhưng em vẫn thích con gái có nét đẹp thuần thục và mái tóc quăn lọn kiểu Ba Lan.

Hình dáng, đương nhiên là cần phải tiêu chuẩn hạng nhất cấp quốc tế, ngực ra ngực, eo ra eo, … ra … Cho đến bàn chân, trên cơ bản em yêu cầu không nhiều, chỉ cần da mềm mại, khúc tuyến ưu mỹ, mười phần khiêu gợi, như vậy là đủ rồi. Đem so với chủ nghĩa hoàn mỹ của ông già em thì em nghĩ yêu cầu của em đơn giản hơn nhiều rồi. Tuy nhiên, con gái hội đủ những điều kiện trên, trước mắt em vẫn chưa tìm được, cho nên em chỉ có thể nói ví dụ như nhỏ Hứa Thi Thi lớp D, wa, em nghĩ em là đứa con trai “nguyện chảy nước miếng chứ không đụng tới”. Điểm này em nhìn thấy ở ông già em, người bạn đời của ổng, a … wa, lắc đầu hơi bị nhanh !

Mỗi ngày về nhà đều quản lý chặt chẽ ông già em, không cho ổng hút thuốc trong nhà, không được vừa tắm vừa nghe điện thoại, không được xử lý công văn quá 12 giờ khuya, ông già em hiện tại nếu muốn làm thêm cũng phải gọi điện thoại về nhà. Không chỉ như vậy, còn quy định ngày sinh nhật của người trong nhà, ổng nhất định phải về sớm, Ôi ! Điểm này là em thích nhất, bởi vì từ sau khi mẹ em chết, em đã không bao giờ được cùng ông già ăn sinh nhật ! Khỏi cần nói sinh nhật, ngay cả ngày xx, lễ xx, em cũng không gặp mặt ổng, cho nên em thường chạy đến nhà bạn ăn sinh nhật. Mà hiện giờ ngày nào em cũng gặp mặt ông già, thật là có chút cảm động, nghĩ lại năm xưa 1 tháng em thấy mặt ổng được vài lần, khi cần tiền thì đi tìm cái máy rút tiền, đi mua đồ thì dùng bản phụ thẻ tín dụng, lúc đó xém chút nữa em cho rằng 1 mình em cũng có thể sống trên cái thế gian này.

Ôi, em lạc đề rồi. Cô ! Cô không vì như vậy mà trừ điểm em chứ ? Bài làm văn của Cô em viết rất nghiêm chỉnh rồi đó ! Chỉ vì lạc đề là bị trừ điểm, quá không có thiên lý rồi. Em tin rằng Cô sẽ không trừ điểm em ! Xin Cô đừng phụ lòng tín nhiệm của em đối với Cô !

Trở lại, người em thích nhất, chính là anh Hào ngồi kế nhà em, Cô nhất định cảm thấy rất nghi ngờ, tại sao em gọi 1 người cùng tuổi mình là “anh” ? Thật ra, lý do rất đơn giản, bởi vì ảnh là đối tượng em sùng bái.

Có 1 lần, em bị tụi lớp 6 nhìn thấy ghét, tụi nó nói gặp em lần nào là đập em lần đó, sau khi anh Hào biết liền đi tìm oánh tụi lớp 6 đó 1 trận, còn nói với tụi nó sau này không được đụng tới người trong lớp của ảnh. Ôi ! Từ sau lần đó, em bắt đầu sùng bái anh Hào cực độ, tuy ảnh rất dốt, mỗi lần kiểm tra Toán và các môn tự nhiên đều cách không xa điểm 0, nhưng mà trình độ viết văn của ảnh đã đạt đến cảnh giới không cần lên lớp cũng có thể thi được điểm cao, ai biểu ảnh có 1 đôi Ba Mẹ là nhà văn. Em có lần đề nghị giúp anh Hào bằng cách cho ảnh copy bài kiểm tra Toán và các môn tự nhiên, nhưng mà bị anh Hào đuổi về, ảnh nói làm người phải quang minh chính đại, không thể làm những việc trái với lương tâm. Tác tệ là làm trái với lương tâm sao ? Những đứa không tác tệ mới không tuổi thơ chứ !

Tương lai trưởng thành ảnh sẽ hối hận, lúc mỗi người đang nói về những việc xấu mình làm khi còn nhỏ, chỉ có 1 mình ảnh nghĩa chính từ nghiêm mà nói : “Ta chưa từng làm chuyện xấu !”, em nghĩ thời khắc đó, tất cả mọi người sẽ xuất hiện 3 sợi dây hắc ám trên trán, sau đó sẽ bắt đầu huýt sáo những điệu nhạc gió lạnh mùa thu và 1 bài ca Phong Diệp. Tuy là như vậy, em vẫn thích anh Hào, em sẽ giúp ảnh, về những mặt ảnh không có cách nào hiểu được cái thế giới này trong cái đầu đầy chính nghĩa của ảnh.


Người thứ 3 em thích, chính là ông già, nhưng mà cái gã này, em cảm thấy thực tế rất khó nói tại sao em thích ổng, cho nên chắc là em sẽ dùng “phản diện thuật” để nói mới được, lấy cái không thích chứng minh cái thích. Ông già em là 1 người đàn ông đáng ghét, mỗi khi đi làm về ổng hay lột cái vớ thúi của ông trùm lên đầu người khác bắt người ta phải ngửi. Trước đó còn thích vừa tắm vừa hát “Tuyết Trung Hồng” trong phòng tắm, giọng hát của ổng nếu xứng với từ “hay”, vậy thì phải dùng tiếng ván cót két để mà kêu trời. Ổng còn thích tặng những thứ kỳ quái cho người khác, chính là những thứ mà khi nhận được Cô chỉ muốn vứt đi, giống như lần sinh nhật trước của em ổng tặng cho em 1 con heo búp bê mà khi bóp nó 1 chút, nó sẽ … ị … ra 1 đống, làm em lúc đó vứt nó tại chỗ. Sự tích kỳ quái của ông già em rất nhiều, nếu em viết ra từng chuyện thì em nghĩ em viết hết bài làm văn của cả lớp cũng không cách nào viết hết được sự nghiệp phong phú của ổng, cho nên phần ông già em hay là cho qua vậy.

Em còn thích 1 người, người đó là người yêu mới của ông già em, cũng là bà ác phụ cực lực “cải cách” nhà em (ác phụ là do ổng tự nói, em lại thấy đó là 1 loại đặc sắc của gia đình). Người đó là người mà ông già em phải thêm mấy lớp da heo dày lên mặt mới đạt được. Trên cơ bản, cá tính có chút lấn át, thông thường chuyện gì đều do bả nói là đủ rồi, không cho người khác phản đối. Ngay cả những thú vui cuộc sống của em như xem tivi, ngủ ngày cũng bị bả đoạt mất kỷ lục, bả không cho phép em về nhà là xem tivi liền, còn quy định em không được ngủ sau khi xem xong hoạt hình lúc 7 giờ, nhất định phải đúng 9 giờ mới được ngủ. Mỗi người khi về nhà còn phải nhất định nói “x về nhà rồi”. Làm nhà em biến thành giống như phát xít Đức, vô cùng kỷ luật.

Nhưng mà bả cũng là dạng người khiến người ta vừa yêu vừa ghét, nếu nói cho nghiêm chỉnh thì cũng xem như là khá rồi. Chỉ có điều em vẫn chưa hiểu, ông già em làm sao lại thích bả chứ ? Vừa dữ, vừa nghiêm, vừa không có vóc dáng đẹp, theo cảm giác thì bả là 1 thành viên tu đạo của những phái cấm dục. Ở điểm thân hình, ôi, thật là hại em năm đó còn tưởng tượng ông già rốt cuộc sẽ đem người yêu mới về nhà như thế nào, theo nhãn quang và điều kiện của ổng, nhất định phải là loại mỹ nữ tóc vàng mặc áo đỏ bó sát thân, mang giày cao gót. Thật không ngờ … đời người đầy những điều không dự đoán trước được, kế hoạch vĩnh viễn không qua được biến hoá, ôi, ông già tự nhiên mang về nhà 1 bà mặc áo T-shirt rất phổ thông, quần Jean bị giặt đến nỗi biến thành màu trắng, lại còn mang giày bata trắng, xem ra khác xa tưởng tượng của em.

Ôi, chuông đổ rồi, em chỉ viết đến đây thôi, dù sao người em thích cũng viết được tương đối rồi, nếu viết tiếp thì chắc là xuất hiện thêm mấy người qua đường, cho nên dừng tại đây vậy.


Cô Giáo phê bình :
1) Ái mộ cô bé học sinh tiểu học là việc tốt, nhưng phải chú ý việc học.
2) Tác tệ và tuổi thơ không có quan hệ trực tiếp với nhau, đừng có lấy tuổi thơ của mình với tác tệ thêm vào dấu “=” !
3) Về việc khẩu ngữ hoá cách xưng hô với Phụ Thân, hãy dùng những từ xưng hô như “Phụ Thân”, “Cha”, …
4) Cô thích cách ăn mặc như vậy ! Thật là xin lỗi đã phá mất mộng tưởng của em !
Ghi chú của giáo viên:
1) Nói với mày bao nhiêu lần rồi, không được viết tao vào bài làm văn ! Lần sau còn tái phạm, tao cho mày bài tập làm cho đến chết !
2) Lần sau khi ăn sáng mà còn nói sau lưng tao những lời “Ôi ! Đáng tiếc là 1 người đàn ông a ! Không ngực, không eo, không mông” thử xem. Mày cẩn thận ngày nào tao cũng cho mày ăn trứng ung !
3) Mày học ở đâu ra cái loại từ “phái cấm dục” hả ?! Có phải ông già mày dạy không ?! Hắn muốn chết à !

Nguồn :Gamevn
Đây là 1 bài văn của 1 học sinh Trung Quốc , tuy dịch giả đã đưa lên net khá lâu nhưng do ko giỏi quảng cáo nên chả mấy người biết . Định đưa vào VC thì thấy ko ổn lắm nên cho vào đây để anh chị em chiêm ngưỡng
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế ra cô giáo là người yêu mới của "ông già" nhà thằng bé à :)) (em suy luận như vậy có đúng không nhỉ :-? )
 
Thế sao lại "Lần sau còn tái phạm, tao cho mày bài tập làm cho đến chết !" :D.
 
xì ! em khoa ko nghe thống kê bài thi lịch sử , văn , bậc đại học VN à ! bọn nó còn giỏi hơn mấy lần ! hòa thượng gì thắt cổ ở ngã Tư Sở ! mịa ! anh đi qua đó suốt ko hiểu thắt vào đâu ! ko lẽ là cái bùng binh ở giữa ! hay là vắt dây lên dây điện rồi chơi :((
 
***** các anh ko thấy bây h nó quây Ngã Tư Sở vào xây di tích lịch sử à :))
 
"Tác tệ là làm trái với lương tâm sao ? Những đứa không tác tệ mới không tuổi thơ chứ !"
Câu này cho vào topic "Quay cóp có đáng chết ko" có vẻ đc đấy :)) :p
 
Đọc thấy gọn gàng, xúc tích, dễ đọc dễ hiểu. Sướng hơn đọc mấy bài văn của học sinh cấp 3 nhà mình
 
ngôn ngữ gần với ngôn ngữ đối thoại :x đọc thế này mới sướng chứ :x chứ cứ như văn trên lớp, kịk cỡm chết :|
 
văn này cho 10 điểm đc mà :D thằng này thi ĐH Vn khối D chắc thủ khoa :))
 
Đọc đoạn đầu cứ tưởng chuyện bịa,đọc đoạn sau thấy đó là ở TQ,tôi nghĩ chắc do người dịch thêm thắt tí chứ chẳng nhẽ bọn trẻ con viết hay thế sao :-s
 
Chắc là thêm thắt thật rồi, còn khúc đầu nghe hợp lý chắc nó tự viết thật :))
 
Chẳng rõ tiếng Trung nó thế nào!
Cứ ví dụ như tiếng Anh, " you " dùng cho các ngôi,cứ tao mày là xong,không rạch ròi như tiếng Việt :D
Vậy chắc là tg cũng đã dịch "bố" là " ông già",....
 
作文题目:我最喜欢的人

作者:一年甲班黄小洋

老师,基本上,你这题目出的让我有炠 ?困扰。

为什么呢?

因为我喜欢的人很多。我喜欢的人之丠 ?就是隔壁家的那个早上见到我会对我砠??的小女生,虽然我觉得我很帅,但是 她和我比起来,年纪太小了,所以虽焠 ?我觉得她很可爱,但我还是比较喜欢栠??熟美丽且将头发烫成大波浪卷的女人 。

身材嘛,当然是要国际级一流标准,胠 ?就是胸、腰就是腰、臀就是臀。至于蠠??嘛,基本上,我的要求不多,只要皮 肤柔细、曲线优美、动感十足,这样尠 ?可以了,比起我老爸那个完美主义者??我想我的要求简单多了。当然,具备 有以上条件的女人,我目前还没找到@ ?所以只能将就一下丁班的许诗诗,唉??我想,我是个‘宁滥勿缺’的男人, 这点,看我老爸就看得出来,他目前皠 ?伴侣啊……唉,摇头比较快!

...

老师评语:

1、有爱慕的小女生是好事,但仍是要栠??意学业。
2、作弊和童年是没有直接关系的,请䠠??要将自已的童年和作弊划上等号。
3、关于父亲的称谓过于口语化,请用⠠??父亲’、‘爸爸’来称呼。
4、我就是喜欢穿这样!真是抱歉打破䠠??的梦想!

Đây là đoạn đầu và cuối ,copy vài chữ rồi search google là ra ngay
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vũ Nguyên Thắng đã viết:
Chẳng rõ tiếng Trung nó thế nào!
Cứ ví dụ như tiếng Anh, " you " dùng cho các ngôi,cứ tao mày là xong,không rạch ròi như tiếng Việt :D
Vậy chắc là tg cũng đã dịch "bố" là " ông già",....
Đâu phải thế anh ơi, tiếng anh hay tiếng trng thì cũng có tiếng lóng mà :p.
 
ở nước Anh hay ở Trung Quốc thì người ta cũng bịa được chứ ...
 
Back
Bên trên