Đây là bài thơ in trong nội san văn học Ams kỉ niệm 15 năm thành lâp trường, cũng là bài thơ đọc trong lễ ra trường truyền thống của học sinh khối 12 trường mình ^_^
Nhớ hồi ấy được thưởng một quyển, nâng niu lắm, giờ vẫn còn giữ.
Năm ngoái khai giảng có về thăm trường, hôm ấy lại mưa. Năm nay định về, thế mà không biết khai giảng sớm vào 3.9
Nhưng nghe kể có bác Triết về đâm ra mình đỡ tiếc
)
Bài thơ thầy Thái đọc không biết có phải bài này không? Cũng ở trong cuốn nội san cũ:
I
Phượng tắt lửa rồi.Trời đã sang thu
Cánh cửa trường sơn xanh rộng mở
Gió mùa thu lật từng trang vở
Khai trường!
Khai trường!
Tiếng trống âm vang bồi hồi ngực trẻ
Đắm sâu ký ức các thầy cô
Năm tháng qua đi
Nhịp đời hối hả
Thêm một lần xao xuyến gió heo may...
Thu lại về trong sắc nắng những hàng cây
Trong bâng khuâng buổi tựu truờng quen hóa lạ
Áo trắng bay bay nắng bừng đôi má
Những chân son ríu rít bên đường.
II
Khai trường!
Tiếng trống bắt đầu từ một sáng thu sang
Mùa thu đỏ sắc cờ Ngày Độc lập
Lời Bác dạy Năm Cộng hòa thứ Nhất
Hai cuộc trường chinh nguyên vẹn một câu thề
Tiếng trống đi qua cuộc kháng chiến
ba ngàn ngày
rừng nứa bờ tre
Trang giấy trắng học trò chớp lòa đạn lửa
ánh đèn chai lập lòa đồi cọ
Soi cho cha anh lớp lớp đến trường.
Tiếng trống đi qua vạn ngày chống Mỹ
Kẻng báo đông đan xen trong tiếng trống tựu trường
Lời thày giảng chìm trong tiếng rít gào siêu âm phản lực
Giấy trắng vẫn ngời khắp nẻo quê hương.
III
Khai trường!
Cánh cửa trường hôm nay mở ra trăm ngả
Những anh hùng hôm qua đâu đã thành xa lạ?
Vẫn hành quân trong trang sách bây giờ
Dẫu là vậy,cuộc đời luôn mới mẻ
Gốc cây già cho nảy đẹp chồi tơ
Tuổi học trò hôm nay đang biến thành hiện thực
Những gì ông cha xưa hằng khao khát trong mơ.
Đâu phải mọi hình mẫu hôm qua đều là chuẩn hôm nay?
Nhưng sắc đỏ mầu cờ là điều không thay đổi
Khẩu súng kíp năm xưa và máy tính hôm nay cùng mội cội
Đều hướng theo cờ Độc lập-Tự do
Để hạnh phúc có phần cho từng số phận
Mối ngôi nhà đều lộng lẫy một nhành hoa.
Cuộc lên đường hôm nay đã khác những năm xưa
Chim Lạc không còn bay vòng vòng trên trống đồng Ngọc Lũ
Nào ai quên bước chân rùa cổ sử
Nhưng lịch sử đi nhanh,không chậm chạp nữa rồi
Ngọn bút "Tả thanh thiên" giục lòng kẻ sĩ
Gác Khuê văn lồng lộng trăng soi...
IV
Đất nước chuyển mình!Nhịp sống reo vui
Năm cánh sao vàng xoè trên năm cửa ô lộng gió
Trải mắt nhìn đâu cũng thấy thân quen
Kìa,dáng những công trình đang vươn cao trên nền trời hửng đỏ
Có sức nghĩ của triệu người trong đó
Mai trường mình góp sức mở Đời lên
Năm học mới bắt đầu rồi!Tiếng trống trang nghiêm
Đang điểm nhịp theo dòng người hối hả
Vẫn tiếng trống trường thôi
Tưởng như quen mà hóa lạ
Khi lòng ta lật mở những trang hồng.
Mỗi cuộc đời riêng hòa nhập với Đời chung
"Em có nghe chăng âm thanh ngày mới"
Ngoài ô cửa tiếng những con tàu đang thét gọi
Đi lên,đi lên
cho gần lại những chân trời....
( Bình Giang)
Còn bài nữa "Bài thơ nỗi nhớ":
Tiếng trống trường ôi da diết quá
Tiếng trống trường dội lại những ngày xa
Tiếng trống trường vương vấn mãi trường ta
Thổn thức phút cuối cùng chia biệt
Giọng thơ vang lên từ hồn ai tha thiết
Sâu xoáy lòng người-đối diện đàm tâm
Hòa trong tiếng trống khi trút xuống âm thầm
Khi dồn dập,khi bừng bừng sức sống
Vĩnh biệt nhé thời phổ thông tươi trẻ
Dưới hàng me cùng đánh chắt chơi chuyền
Ai còn nhớ một trưa hè oi ả
"Kem một đồng"dịu cơn khát lòng ta
Đã qua rồi những kỷ niệm xót xa
Ngày vào lớp không thuộc bài đứng lặng
Ta bâng quơ nhìn lên bảng đen đầy nắng
Đầu óc rối bời bao ước muốn vẩn vơ
Đã qua rồi những năm tháng dại khờ
Chờ cô Tấm bước ra từ quả thị bà cho hôm trước
Cứ thao thức mãi với những điều băn khoăn không nói được
Rằng: sao chị Hằng và chú Cuội ở cùng nơi?
Vị ô mai nào ngòn ngọt trên môi
Bỗng thấy nhớ bác bảo vệ già ngồi bên trái cửa
Năm tháng đi qua chúng con bao lứa
Chẳng hẹn mà nên đều nhớ trường,nhớ bác khôn nguôi
Mười năm,mười năm rồi bạn ơi có biết
Bài học vỡ lòng còn nhẩm thuộc trong tôi
"Học đi em,học đi mà nhớ mãi"
Học hôm nay để xuân đến ngày mai
Hương cau thoảng giữa ngày hè nắng chói
Thành thị ồn ào bắt gặp chút hương quê
Tôi nhớ quá một khoảng trời vời vợi
Một tiếng còi tàu cũng gợi nhớ xa xôi
Sẽ còn là gì?
Thời gian của người
Vẫn biết bao âu lo,nhọc nhằn ,trăn trở
Chỉ tuổi thơ với rất nhiều bỡ ngỡ
Là nhịp cầu nối sợi nhớ,sợi thương.
Lê Trúc Anh
(chuyên văn khóa 1985-1987)
Nhớ những ngày đầu bước vào Ams. Hồi đấy học lớp 6, đúng dịp kỉ niẹm 15 năm thành lập, loa trường ngày naò cũng phát bài hát truyền thống_ cái bài phổ nhạc từ một bài thơ của cựu hs ams ấy, ko phải bài bây h.
Chắc từ 05-08 đổ đi là ko được nghe nữa, vì trường mình lại đi thuê nhạc sĩ sáng tác bài khác làm bài hát truyền thống, cá nhân ko thích bài đấy lắm
Vào đây đọc mà thèm quay lại 2 năm, nhớ cái cảnh áo dài trắng đứng dưới nắng nghe thầy Điện đánh trống khai giảng đầu năm cuối cấp...
Nhớ những ngày xưa thế
_CHUE_