Bài không em số năm

Nguyễn Chí Trung
(Yogi)

New Member
Lúc trước em lo nhà bếp
Cơm canh rau dưa ngọt mềm
Nước chấm em cho vừa nếm
Ăn rồi lại còn muốn thêm.

Bây giờ một mình nấu ăn
Không quen tay chân vùng vằng
Cơm khê canh nêm mặn chằng
Buộc lòng phải vào quán ăn.

Đêm về một mình chẳng vui
Em đi cho anh bùi ngùi
Cô đơn trong cơn ngủ vùi
Bụng thì sụt sùi đói meo.

Mới biết không em là héo
Anh mong em quay trở về
Thiếu vắng em là tận thế
Em về thì đời mới phê.
 
Hi`hi`, thơ của tiền bối cụ thể đến khó tin, không phải lằng nhằng ẩn ý gì nhiều, có thể nói là trần trụi, nhưng cũng lại rất persuasive !
 
Gọi thế cũng hay. Như bát mắm tôm vắt chanh. Trông tưởng gắt, ăn vào cũng thấy có mùi có vị. (thú thật là hậu bối này chưa bao giờ ăn mắm tôm!!! :D )
 
Lê Đức Phương đã viết:
Gọi thế cũng hay. Như bát mắm tôm vắt chanh. Trông tưởng gắt, ăn vào cũng thấy có mùi có vị. (thú thật là hậu bối này chưa bao giờ ăn mắm tôm!!! :D )
Phương chỉ mới nếm qua món nước mắm hấp thui nhỉ ;)
 
Back
Bên trên