Lê Hoàng Giang
(get rid of it)
Thành viên danh dự
Tên bài dự thi: Chị Tôi
Người viết : Lê Hoàng Giang - L2 khoá 03-06 - trường Hà Nội Ams
Địa chỉ E-mail: [email protected]
Đề bài: Chị tôi tóc ngắn cun củn, buột 2 bên như hai cái đuôi rùa. Chị tôi quần tụt, áo rộng, đi ngông nghênh ngoài phố như một thằng con trai. Chị tôi thích âm nhạc và nghe nhạc như thói quen... Tôi bảo rằng chị tôi sống với âm nhạc và dạy cho tôi biết nhiều điều. Chị tôi là một người tuyệt vời.
Bài làm:
Đặt vấn đề: "Chị tôi" ở đây tất nhiên chẳng có liên quan gì đến hình ảnh của người con gái trong bài hát "Chị tôi" của Trần Tiến, hay bản nhạc cùng tên của nhạc sĩ Trọng Đài. Nhưng, vì có liên quan đến âm nhạc, nên phải vào đề bằng âm nhạc cho đúng với bài làm cần chứng minh. Với tôi, chị là tất cả những gì hay ho nhất, thú vị nhất, cá tính nhất và dịu dàng nhất kết hợp lại với nhau. Và chị đã dạy cho tôi rất nhiều điều trong cuộc sống. Không hẳn bằng cách dùng lời nói để khuyên răn, để mắng xa xả, để cầm tay chỉ từng điều từng điều một. Mà bằng cách khác hơn nhiều, dùng âm nhạc. Người ta vẫn bảo "Âm nhạc là người bạn của cuộc sống", nên chị đã gửi gắm những điều cần nhắn nhủ, những gì chị chắt lọc được trong cuộc sống qua những bài viết đầy tâm sự của mình, để gửi đến tôi, qua một người bạn trung gian đáng yêu - Âm nhạc. Và tôi biết, mình học được nhiều nhiều lắm. Các bạn không tin ư? Hãy xem tôi chứng minh
Dẫn chứng:
Chị viết bài về Farewell --> tôi học được cách nắm giữ niềm tin và biết đặt hi vọng trong cuộc sống.
Chị viết bài về Only Love, November Rain --> tôi học được những tình cảm thật sự chắt chiu từ đáy trái tim trong Tình Yêu. Yêu đồng nghĩa với việc mình sẽ có những điều ngọt ngào và nhận lại những điều đắng cay.
Chị viết bài về những điều vớ vẩn linh tinh --> tôi học được cách cảm nhận cuộc sống ở những góc độ khác nhau và cách thể hiện những điều mình suy nghĩ.
Chị viết bài về When the children cry với tiêu đề Lời chào một thế giới mới --> tôi học được cách yêu thương chính mình, yêu những người xung quanh và ý nghĩa của mỗi con người sinh ra trong cuộc sống. Dù thế nào, vẫn luôn còn có một ai đó yêu thương bạn.
Chị viết bài về Trigger --> tôi học được cách quan tâm đến mọi người xung quanh mình. Mà cụ thể là những người thân thiết nhất của mình.
Chị viết bài về Glory to the Brave --> tôi học được rằng trong cuộc sống cần phải sống thật mãnh liệt và mạnh mẽ. Chỉ cần nỗ lực và cố gắng hết sức mình thì sẽ được đền đáp xứng đáp. "Đại bàng bay ngược gió để vươn lên những tầm cao"
Chị viết bài về Hà Nội mùa vắng những cơn mưa --> tôi học được lòng yêu quê hương và cách cất giữ kỉ niệm về nơi được gọi là "chôn nhau cắt rốn".
Chị viết Lời tự sự trong đêm --> tôi học được cách chia sẻ lòng mình với mọi người.
Chị viết về Cô gái đến từ hôm qua --> tôi học được cách cẩn thận giữ gìn và nâng niu những tình cảm trong sáng và đẹp đẽ nhất. Học cách chấp nhận đau đớn để sống và yêu hết mình hơn.
Chị viết về Rhythm of the Rain, Stay the same --> tôi học được cách lắng nghe và thấu hiểu.
Chị viết về Another Day --> tôi học được cách nhìn nhận lỗi lầm của mình
Chị viết về Enigma --> tôi học được cách bước qua sự thất bại, chấp nhận sai lầm và tiếp tục đi tới. "Sức chịu đựng của con người là không giới hạn".
Chị viết về Em về tóc xanh --> tôi học được cách phân biệt đúng - sai, hay - dở.
Chị viết về những điều Ngớ Ngẩn --> tôi học được rằng cuộc sống đôi lúc có những điều thật đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.
Chị viết về Under a Violetmoon --> tôi học về nỗi nhớ.
Chị viết về Carrie --> tôi học được cách tha thứ cho sai lầm của chính mình, tha thứ cho sai lầm của bạn bè mình. Học cách sống bao dung hơn và trân trọng hơn hai chữ Tình bạn.
Chị viết về When she came into mylife, Once in a lifetime, A sailorman's hymn --> tôi học được cách yêu thương một con người trọn vẹn. Yêu thương sẽ hàn gắn được vết thương. Trái tim luôn có điều kì diệu.
Chị viết về Forever and One --> tôi học được rằng đừng bao giờ để mình phải hối tiếc.
Chị viết về A tale that wasn't right, Bình Yên và Bâng Quơ --> Tôi học được cách quan tâm và chia sẻ.
Chị viết về What if --> tôi học được cách bước qua nỗi đau để giữ lòng bình yên.
Chị viết về Forever --> tôi học được cách yêu thương bản thân mình hơn, trân trọng mình hơn, và giữ gìn những điều tốt đẹp nhất. Học được cách sống lạc quan và luôn luôn vươn tới trước.
Chị viết về Rock --> tôi học được cách thể hiện mình, thể hiện những suy nghĩ và tình cảm. Học cách giải quyết những vấn đề trong cuộc sống của chính mình. Và trên hết, tôi học được cách sống mạnh mẽ hơn...
...
Kết luận:
Và sẽ còn nhiều nhiều nữa sau này. Mỗi khi tôi đọc thêm bài của chị tôi viết, tôi biết mình học được nhiều điều. Những điều từ trong thầm lặng sẻ chia, những điều từ trong dịu dàng cổ vũ và an ủi. Và tôi biết, tôi yêu chị tôi.
Kết luận chung:
Chị tôi tóc ngắn cun củn, cột hai đuôi rùa. Chị tôi thích mặc quần tụt, áo phông rộng. Chị tôi thích thọc tay nghênh ngang ra phố. Chị tôi thích nhạc và chị tôi yêu âm nhạc. Và chị dạy cho tôi những điều chắt lọc được trong cuộc sống bằng âm nhạc - cách dạy tôi của riêng chị. Chị từng bảo "Cuộc đời mỗi người là một bài toán. Nhưng người ta vẫn có thể giải bài toán đó bằng cách hành văn". Và chính vì câu nói đó của chị, tôi đã viết bài viết này để cám ơn chị. Bài toán của cuộc đời chị biến thành bản nhạc trong cuộc đời tôi. Và cho dù người khác ghét chị tôi thế nào. Người khác bảo chị tôi xấu xa thế nào. Người khác cười khinh bỉ khi nghe tên chị tôi thế nào. Người khác nhận xét chị tôi thế nào. Thì với tôi, chị tôi vẫn là người tôi tôn trọng và ngưỡn mộ nhất. Và tôi có thể tự hào nói với bạn rằng "Đấy, chị tôi đấy, một thành viên của HAO. Và topic để đời của chị Chút cảm nhận trong CLB Âm nhạc đấy. Bạn thử ghé đến nhá!".
Chị tôi thật tuyệt vời quá phải không?
Người viết : Lê Hoàng Giang - L2 khoá 03-06 - trường Hà Nội Ams
Địa chỉ E-mail: [email protected]
Đề bài: Chị tôi tóc ngắn cun củn, buột 2 bên như hai cái đuôi rùa. Chị tôi quần tụt, áo rộng, đi ngông nghênh ngoài phố như một thằng con trai. Chị tôi thích âm nhạc và nghe nhạc như thói quen... Tôi bảo rằng chị tôi sống với âm nhạc và dạy cho tôi biết nhiều điều. Chị tôi là một người tuyệt vời.
Bài làm:
Đặt vấn đề: "Chị tôi" ở đây tất nhiên chẳng có liên quan gì đến hình ảnh của người con gái trong bài hát "Chị tôi" của Trần Tiến, hay bản nhạc cùng tên của nhạc sĩ Trọng Đài. Nhưng, vì có liên quan đến âm nhạc, nên phải vào đề bằng âm nhạc cho đúng với bài làm cần chứng minh. Với tôi, chị là tất cả những gì hay ho nhất, thú vị nhất, cá tính nhất và dịu dàng nhất kết hợp lại với nhau. Và chị đã dạy cho tôi rất nhiều điều trong cuộc sống. Không hẳn bằng cách dùng lời nói để khuyên răn, để mắng xa xả, để cầm tay chỉ từng điều từng điều một. Mà bằng cách khác hơn nhiều, dùng âm nhạc. Người ta vẫn bảo "Âm nhạc là người bạn của cuộc sống", nên chị đã gửi gắm những điều cần nhắn nhủ, những gì chị chắt lọc được trong cuộc sống qua những bài viết đầy tâm sự của mình, để gửi đến tôi, qua một người bạn trung gian đáng yêu - Âm nhạc. Và tôi biết, mình học được nhiều nhiều lắm. Các bạn không tin ư? Hãy xem tôi chứng minh
Dẫn chứng:
Chị viết bài về Farewell --> tôi học được cách nắm giữ niềm tin và biết đặt hi vọng trong cuộc sống.
Chị viết bài về Only Love, November Rain --> tôi học được những tình cảm thật sự chắt chiu từ đáy trái tim trong Tình Yêu. Yêu đồng nghĩa với việc mình sẽ có những điều ngọt ngào và nhận lại những điều đắng cay.
Chị viết bài về những điều vớ vẩn linh tinh --> tôi học được cách cảm nhận cuộc sống ở những góc độ khác nhau và cách thể hiện những điều mình suy nghĩ.
Chị viết bài về When the children cry với tiêu đề Lời chào một thế giới mới --> tôi học được cách yêu thương chính mình, yêu những người xung quanh và ý nghĩa của mỗi con người sinh ra trong cuộc sống. Dù thế nào, vẫn luôn còn có một ai đó yêu thương bạn.
Chị viết bài về Trigger --> tôi học được cách quan tâm đến mọi người xung quanh mình. Mà cụ thể là những người thân thiết nhất của mình.
Chị viết bài về Glory to the Brave --> tôi học được rằng trong cuộc sống cần phải sống thật mãnh liệt và mạnh mẽ. Chỉ cần nỗ lực và cố gắng hết sức mình thì sẽ được đền đáp xứng đáp. "Đại bàng bay ngược gió để vươn lên những tầm cao"
Chị viết bài về Hà Nội mùa vắng những cơn mưa --> tôi học được lòng yêu quê hương và cách cất giữ kỉ niệm về nơi được gọi là "chôn nhau cắt rốn".
Chị viết Lời tự sự trong đêm --> tôi học được cách chia sẻ lòng mình với mọi người.
Chị viết về Cô gái đến từ hôm qua --> tôi học được cách cẩn thận giữ gìn và nâng niu những tình cảm trong sáng và đẹp đẽ nhất. Học cách chấp nhận đau đớn để sống và yêu hết mình hơn.
Chị viết về Rhythm of the Rain, Stay the same --> tôi học được cách lắng nghe và thấu hiểu.
Chị viết về Another Day --> tôi học được cách nhìn nhận lỗi lầm của mình
Chị viết về Enigma --> tôi học được cách bước qua sự thất bại, chấp nhận sai lầm và tiếp tục đi tới. "Sức chịu đựng của con người là không giới hạn".
Chị viết về Em về tóc xanh --> tôi học được cách phân biệt đúng - sai, hay - dở.
Chị viết về những điều Ngớ Ngẩn --> tôi học được rằng cuộc sống đôi lúc có những điều thật đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.
Chị viết về Under a Violetmoon --> tôi học về nỗi nhớ.
Chị viết về Carrie --> tôi học được cách tha thứ cho sai lầm của chính mình, tha thứ cho sai lầm của bạn bè mình. Học cách sống bao dung hơn và trân trọng hơn hai chữ Tình bạn.
Chị viết về When she came into mylife, Once in a lifetime, A sailorman's hymn --> tôi học được cách yêu thương một con người trọn vẹn. Yêu thương sẽ hàn gắn được vết thương. Trái tim luôn có điều kì diệu.
Chị viết về Forever and One --> tôi học được rằng đừng bao giờ để mình phải hối tiếc.
Chị viết về A tale that wasn't right, Bình Yên và Bâng Quơ --> Tôi học được cách quan tâm và chia sẻ.
Chị viết về What if --> tôi học được cách bước qua nỗi đau để giữ lòng bình yên.
Chị viết về Forever --> tôi học được cách yêu thương bản thân mình hơn, trân trọng mình hơn, và giữ gìn những điều tốt đẹp nhất. Học được cách sống lạc quan và luôn luôn vươn tới trước.
Chị viết về Rock --> tôi học được cách thể hiện mình, thể hiện những suy nghĩ và tình cảm. Học cách giải quyết những vấn đề trong cuộc sống của chính mình. Và trên hết, tôi học được cách sống mạnh mẽ hơn...
...
Kết luận:
Và sẽ còn nhiều nhiều nữa sau này. Mỗi khi tôi đọc thêm bài của chị tôi viết, tôi biết mình học được nhiều điều. Những điều từ trong thầm lặng sẻ chia, những điều từ trong dịu dàng cổ vũ và an ủi. Và tôi biết, tôi yêu chị tôi.
Kết luận chung:
Chị tôi tóc ngắn cun củn, cột hai đuôi rùa. Chị tôi thích mặc quần tụt, áo phông rộng. Chị tôi thích thọc tay nghênh ngang ra phố. Chị tôi thích nhạc và chị tôi yêu âm nhạc. Và chị dạy cho tôi những điều chắt lọc được trong cuộc sống bằng âm nhạc - cách dạy tôi của riêng chị. Chị từng bảo "Cuộc đời mỗi người là một bài toán. Nhưng người ta vẫn có thể giải bài toán đó bằng cách hành văn". Và chính vì câu nói đó của chị, tôi đã viết bài viết này để cám ơn chị. Bài toán của cuộc đời chị biến thành bản nhạc trong cuộc đời tôi. Và cho dù người khác ghét chị tôi thế nào. Người khác bảo chị tôi xấu xa thế nào. Người khác cười khinh bỉ khi nghe tên chị tôi thế nào. Người khác nhận xét chị tôi thế nào. Thì với tôi, chị tôi vẫn là người tôi tôn trọng và ngưỡn mộ nhất. Và tôi có thể tự hào nói với bạn rằng "Đấy, chị tôi đấy, một thành viên của HAO. Và topic để đời của chị Chút cảm nhận trong CLB Âm nhạc đấy. Bạn thử ghé đến nhá!".
Chị tôi thật tuyệt vời quá phải không?