(bài của Amser) Nỗi lo cho con

Nguyễn Hoàng Linh
(Hoang Linh Nguyen)

Điều hành viên
NỖI LO CHO CON

Sao mà sinh con ra lắm cái để lo đến thế?! Hồi bé thì lo cho ăn, cho ngủ, mon cho chóng lớn. Lớn lên chút nữa lo cho học hành, trường lớp, lo chuyện chơi với bạn bè, chuyện ăn mặc. Nuôi mãi đến tuổi trưởng thành vẫn phải lo chuyện nghề nghiệp, công việc của con, rồi đến chuyện dựng vợ gả chồng, sinh con sinh cháu... Tóm lại là cái lo của cha mẹ ở đâu cũng thế, chẳng bao giờ mà hết được.

Đối với một số người Việt sống ở nước ngoài, nhất là nếu có con trai thì lại thêm một nỗi lo riêng: lo con lấy vợ Tây. Thực ra mà nói, cũng khó giải thích chính xác được sao ta lại gọi đó là "nỗi lo", nhưng tính về "bề dày lịch sử" thì nó cũng tồn tại cả gần nửa thế kỷ nay rồi.

Thời Pháp thuộc, các gia đình khá giả thường gửi con đi học nước ngoài. Mặc dù cha mẹ có thể làm trong cơ quan của Pháp, ảnh hưởng nhiều văn hóa Tây Âu, những cái nếp suy nghĩ của đạo Nho, đạo Khổng - con cái phải đặt chữ "hiếu" với bố mẹ lên hàng đầu - vẫn còn ẩn sâu trong truyền thống. Các cụ cố gắng chi bao nhiêu tiền cũng được, gửi con đi học "bên Tây", mong con học hỏi được nhiều kiến thức, văn minh hiện đại, thành đạt nhưng cốt để sau về phuịng dưỡng cha mẹ. Ai cững lo con mình đi hẳn không về nữa, coi như "mất con". Trong thư dặn dò con trước lúc lên đường, có cụ còn gạch thật đậm mấy chữ "Không lấy vợ đầm!" Có cụ nghe phong thanh con mình giao du với mấy cô "đầm" mà đã đau khổ, không ăn không uống, tuyệt thực đến ốm quỵ, khiến gia đình phải gọi điện bắt anh con trai về cụ mới thôi. Các cụ cũng nghĩ ra nhiều "biện pháp phòng ngừa" như cưới vợ cho con trước khi con đi học, cho con mang vợ theo, hoặc liên hệ với các gia đình khác cũng có con đi học, nếu "môn đăng hộ đối" thì gả cho nhau!

Sau năm 1945, đất nước giành lại được độc lập, hàng năm nhà nước ta vẫn cử nhiều sinh viên ra nước ngoài học tập, chủ yếu là các nước XHCN "anh em" như Nga, Đông Đức, Tiệp Khắc, Bulgary, Ba lan, Romania, Hungary... Mấy chục năm đầu, chuyện tiếp xúc, "luyến ái" với người nước ngoài còn bị coi là "tội tầy trời". Đất nước đang còn chiến tranh, sinh viên đuợc nhà nước cử đi học, sống trong điều kiện "bơ sữa tràn trề" thì phải gạt hết chuyện yêu đương đi. Gia đình nào có con yêu người ngoại quốc thì ngang với tội "phản quốc", không những mất mặt với hàng xóm láng giềng mà khéo liên lụy đến cả các bậc phụ huynh (bị kiểm điểm tại cơ quan). Vậy nên bậc cha mẹ nào cũng lo lắng, biết con mình sống như... thày tu nên thường xuyên thư từ động viên, một mặt lấy tình cảm bố mẹ gia đình để làm con cái mủi lòng, mặt khác kể các "tấm gương" xấu để răn đe.

Vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 thế kỷ trước, khi mối quan hệ với người "bản địa" không còn bị kiểm tra ngặt nghèo nữa thì "làn sóng" lấy vợ, lấy chồng Tây có vẻ cũng lên. Nhiều vị phụ huynh hãnh diện khi con đem cô vợ Tây tóc vàng, mắt xanh về quê thăm gia đình. Cả làng trầm trồ khen cô dâu Tây cũng ngồi xếp bằng tròn trên chiếu, ăn rau muống, nước mắm, đậu phụ chấm mắm tôm như người Việt "thứ thiệt". Đầu óc cha mẹ cũng "canh tân", thoáng hơn trước nhiều: dâu nào chả là dâu, miễn là con mình hạnh phúc là được. Nỗi buồn chỉ nảy nở khi có cháu: không trò chuyện được với con dâu không sao, nhưng không nói chuyện dạy dỗ được cháu thi 2 quá buồn. Làm sao mà ôm nó vào lòng kể chuyện "ngày xửa ngày xưa", giải thích cho nó chuyện hương khói cúng bái ông bà tổ tiên? Nhất là nếu nó lại là cháu đích tôn! Chuyện đến thế, cha mẹ cũng chỉ biết thở dài!

Cái khó giải thích nhất là tâm lý của những ông bố bà mẹ đã sống lâu năm ở nước ngoài, sinh con ra cũng ở nước ngoài. Do nhiều điều kiện khách quan như xa quê hương cả chục ngàn cây số, ít có điều kiện về Việt Nam hoặc người từ nhà sang thăm, bọn trẻ thế hệ F1 sinh ra và trưởng thành ở nước ngoài có cách ăn nói, suy nghĩ và cử xử... như Tây. Trẻ em Việt ở nước ngoài thường chăm chỉ, học giỏi. Thấy con mình hòa nhập với môi trường xã hội, cha mẹ nào chẳng mừng? Nhưng vẫn có một nỗi lo mơ hồ khó giải thích, là lo "con lấy vợ Tây". Tại sao lại lo nhỉ, con mình nó sinh ra ở Tây, mọi thứ cũng gần gần "như Tây", nó lấy vợ Tây là chuyện... tất nhiên, cớ sao cứ phải lo? Ở những nước cộng đồng Việt Nam đông đúc như Pháp, Mỹ..., nhiều gia đình để ý đi lại, chơi với nhau từ khi con còn nhỏ nhằm tạo "ý thức" cho con lấy vợ Việt. Chuyện bố mẹ là người Việt, muốn con lấy vợ Việt đã đành, nhưng có cả ông lấy vợ "đầm", đẻ ra con lai, hầu như "mù" tiếng Việt, vậy mà năm nào cũng về Việt Nam bằng được một hai tháng để "tầm vợ cho con" thì thật lạ! Chưa nói đến một số gia đình còn chơi đòn "quyết liệt" hơn, như mẹ khóc lóc van xin, cha tuyên bố "bước qua xác tao thì lấy thằng ấy"!

Dầu sao đi nữa, có lẽ những phản ứng thái quá như thế, có lẽ chỉ là cá biệt. Đa số cha mẹ khi được hỏi, đều đáp rất... khoan dung: "Tùy chúng nó lựa chọn, chúng tôi không can thiệp!" Miệng nói thế nhung trong bụng vẫn "mở cờ" nếu con dắt về nhà một người yêu cùng mũi tẹt, da vàng, cùng chủng tộc. Bản thân tôi, thú thật tôi cũng rất lo nếu con mình lấy vợ Tây. Nguyên nhân tại sao tôi không rõ. Hỏi kinh nghiệm vài đứa cùng lứa, được vài lời khuyên như sau: trong nhà chỉ được nói tiếng Việt, phải lắp ăng-ten để bắt VTV4, thấy cô Việt Nam nào trên phim cũng phải khen nức nở "xem kìa, cô xinh quá!" Tiếp đó, phải năng đưa con đến các gia đình Việt Nam chơi bời, thăm thú, bảo ông bà gửi nhiều sách nhi đồng, băng hình ca nhạc thiếu nhi bắt con nghe ngày nhiều lần. Và đặc biệt có cô bạn thân khuyên tôi: "Từ bé cứ tống cho nó ăn nhiều phở vào, thích ăn phở là sau sẽ phải lấy vợ Việt, đàn ông cứ đánh vào tâm lý... dạ dày!"

Tôi thấy ý kiến này hay, định quyết sẽ làm theo. Tác dụng của nó thế nào thì xin hạ hồi phân giải: cháu bé nhà tôi mới 1 tuổi rưỡi, còn cô bạn gái nó cũng mới gần 2 tuổi!

Có điều, tôi vẫn chưa thế lý giải hết cho cái câu hỏi: "Sao cứ phải vợ Việt Nam?"

(Đặng Phương Lan, Budapest)
 
--Lại chuyện phân biệt chủng tộc đây :D:D. Đã gọi là hội nhập thì k0 thể nói chỉ có hội nhập kinh tế thôi là đủ, sẽ còn có hội nhập văn hóa và, chuyện lấy Tây là dễ hiểu.
--Cứ như mấy ông Mĩ da trắng (thiểu số thôi) k0 cho con lấy người da đen hay người châu Á, Mĩ Latin vì cho rằng họ "khác với mình, đẳng cấp thấp hơn mình"
--Còn 1 cái nữa là em nghe ai đó nói người Việt Nam hiếu khách nhưng lại có xu hướng sống theo nhóm, vì vậy chuyện "chỉ muốn con lấy người Việt" cũng dễ hiểu.
 
Trịnh Thường Trường An đã viết:
--Lại chuyện phân biệt chủng tộc đây :D:D. Đã gọi là hội nhập thì k0 thể nói chỉ có hội nhập kinh tế thôi là đủ, sẽ còn có hội nhập văn hóa và, chuyện lấy Tây là dễ hiểu.
--Cứ như mấy ông Mĩ da trắng (thiểu số thôi) k0 cho con lấy người da đen hay người châu Á, Mĩ Latin vì cho rằng họ "khác với mình, đẳng cấp thấp hơn mình"
--Còn 1 cái nữa là em nghe ai đó nói người Việt Nam hiếu khách nhưng lại có xu hướng sống theo nhóm, vì vậy chuyện "chỉ muốn con lấy người Việt" cũng dễ hiểu.

Câu người VN sống theo nhóm là do anh nói nhưng đấy không phải là lý do của việc không muốn lấy người nước ngoài. Lý do của việc này thì có gì phức tạp đâu nhỉ, trên thực tế thì lý do là gì ai cũng cảm nhận được tuy không nói ra được. Không hiểu chị Phương Lan bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn nghĩ không ra.
 
:)),bài này cũng thú thú
đọc bài này xong lại nghĩ đến ông anh họ.trước khi đi ông ý dặn :"iêu thằng da trắng thì được,mày mà vác thằng da đen về thì đừng nhìn mặt anh ".còn bà nội với ông nội thì:"chỉ được đi học thôi,o yêu đương,o lấy chồng Tây :)),học xong về lấy chồng Việt Nam :))".
 
Hic, mình ở cái xứ mù này, chẳng có lấy 1 cháu bé người Việt Nam, làm sao bây giờ? Hôm nọ mình xem phim "Greek Fat Wedding" xong, tham thì nói với con gái "không lấy chồng Tây nghe chưa". Nó bảo liền - No Way, vì nếu lấy chồng VN, chồng nói gì nó cũng không hiểu :((
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Hic, mình ở cái xứ mù này, chẳng có lấy 1 cháu bé người Việt Nam, làm sao bây giờ? Hôm nọ mình xem phim "Greek Fat Wedding" xong, tham thì nói với con gái "không lấy chồng Tây nghe chưa". Nó bảo liền - No Way, vì nếu lấy chồng VN, chồng nói gì nó cũng không hiểu :((

Nhóc nhà Giao bao nhiêu tuổi nhỉ, mình làm thông gia đi :)

Con nhà mình đảm bảo nói tiếng Việt & tiếng bản xứ chuẩn. Tiếng Tây thì để sau, ko khó gì :)

L.
 
Nguyễn Hoàng Linh đã viết:
Nhóc nhà Giao bao nhiêu tuổi nhỉ, mình làm thông gia đi :)

Con nhà mình đảm bảo nói tiếng Việt & tiếng bản xứ chuẩn. Tiếng Tây thì để sau, ko khó gì :)

L.
Hehe tự dưng có cảm giác bác Linh và bạn Phương Lan "có họ hàng" với nhau, 0 biết có đúng 0 nhỉ :)
 
em thấy mọi người thường nói là con gái VN lấy chồng tây thì được , nhưng con trai VN lấy vợ tây thì không thuận :D
 
Bác Duy nói là họ hàng đằng nhà con cháu ấy à? ;) Nếu vậy thì hình như không phải.

Bác Linh - cháu nhà em năm nay 8 tuổi rồi. :(( Chẳng biết có ai trên đây chịu làm thông gia không nữa. :D
 
Chị Giao yêu :x Hôm trc em vừa tiễn một chị ng Việt Nam sống ở đây từ nhỏ về VN... mãi mãi :x Chị ý yêu một anh Việt Nam chính cống rồi bây giờ hai vợ chồng về VN làm việc ạ. Cháu nhà chị nếu nói tiếng Việt vẫn sõi sau này ko sợ ế chồng VN đâu chị à :) Ở chỗ em các anh giai Việt Nam sang du học ko hiểu sao đang có "mốt" cưa các em gái Việt Nam "bản địa" mà tiếng Việt vẫn... xoen xoét đó chị ;)
 
Ngô Nguyễn Duy đã viết:
Hehe tự dưng có cảm giác bác Linh và bạn Phương Lan "có họ hàng" với nhau, 0 biết có đúng 0 nhỉ :)

Ko, hiện thời chưa thấy có họ hàng gì cả :)

L.
 
--Nghe các anh chị (gọi thế cho trẻ, đúng hơn là cô chú :D:D ) bàn về thế hệ tương lai làm đàn em cảm động quá xá :D:D. Nhất là câu này thì, em xin bó cả 2 tay
Trần Hoàng Vân đã viết:
các anh giai Việt Nam sang du học ko hiểu sao đang có "mốt" cưa các em gái Việt Nam "bản địa" mà tiếng Việt vẫn... xoen xoét
--Nhân đây em xin kể 1 chuyện: số là mấy hôm noel đi chơi trong siêu thị với mấy đứa bạn, tự nhiên gặp 1 con bạn trong trường (tất nhiên là em k0 quen). Con này nhìn trông ngồ ngộ, tóc vàng, da trắng, mắt xanh nhưng mắt sắc như lưỡi lam giống dân Tàu. Em hỏi luôn: "Mày người gốc Tàu hả", "Cái gì, tao Việt 25% đó, mày là thằng Malaysia mới vào trường năm nay ah" (óe 8-} , em mà là dân Malay sao ??? ). Nghe vãi hài hước.
 
Em An, chị xin lỗi đã làm em bó :D nhưng mà sao em phải bó vậy nhỉ :-/
 
theo em thì các cụ ko muốn nhận dâu tây cũng là do cái bản sắc, suy cho cùng thì các cụ vẫn là ng Việt Nam, các cụ lo sợ biết đâu các cô dâu tây ko hiểu và ko trọng đc cái đạo làm con với các cụ thì quả là ... tâm lý này cũng gần gần như kiểu mấy anh ở tỉnh lên HN học thì cũng đã đc dựng vợ ở quê nhà rồi mới khăn gói quả mướp lên thủ đô :)
 
tâm lý này cũng gần gần như kiểu mấy anh ở tỉnh lên HN học thì cũng đã đc dựng vợ ở quê nhà rồi mới khăn gói quả mướp lên thủ đô

Ôi chị ơi,...Mốt bây giờ là các anh ở tỉnh phải kiếm được cô nào Hà Nội, còn các cô ở tỉnh thì cũng phải đốn cho bằng được anh nào ở...Hà Nội, khi nào không kiếm được ai thì họ mới về "quê" thôi, nhưng cái này có thể giải thích được bằng... quyển sổ hộ khẩu, em nghĩ không liên quan gì đến "Tây" đâu...:)


Các cụ khi về vườn thường khá bảo thủ về suy nghĩ và văn hóa, đương nhiên là không chấp nhận được cô con dâu ( anh con rể ) chỉ biết gật và cười khi mình nói chuyện, nếu các cụ nào khá hơn có thể có thể nói chuyện được bằng tiếng nước nó thì cũng chẳng vui vẻ thoải mái gì khi cứ bô bô xì xồ cả. Với lại thử tưởng tượng nếu có một người ngoại quốc ( ngoại các kiểu ) lọt thỏm vào cái không khí ấm cúng vốn có của người Việt thì thấy cái không khí đó cũng bị loãng đi nhiều. Mà có khi còn hơi vô duyên nữa.
 
Tất nhiên là mỗi thời mỗi khác, nhưng chuyện ko thích có con dâu con rể ngoại quốc thường chỉ là do bất đồng văn hóa. Nhưng có một thực tế là đã có rất nhiều cô dâu tây tại Việt Nam ko những đã xây dựng đc hạnh phúc gia đình với những tập tục thuần Việt mà còn đảm đang tháo vát chả kém ai. Chuyện về những cô gái tây lấy chồng Việt và về quê chồng kiểu nhà ngói năm gian làm cỗ vào những dịp lễ tết giỗ chạp là hoàn toàn có thật và có thể thấy rõ là ko phải cô dâu Việt thời nay ai cũng làm đc :)
 
Mình lớn lên ở Tây, nên lúc nào cũng bị/phải/được đối mặt với câu hỏi "Yêu anh Tây hay yêu anh VN?". Bất cứ ai cũng hỏi câu đó, người VN hỏi đã đành, đằng này cả bạn Tây cũng hỏi... :))

Hồi còn bé bé chút, mình chỉ nghĩ đơn giản là miễn là hợp, miễn là hạnh phúc thì lấy người nước nào chả được (hồi học PT thì mình toàn bạn Tây, không có bạn VN). Hơn nữa, mình chơi rất thân với nhiều đứa bạn Tây, thấy chúng nó rất hợp với mình, rất hiểu mình, mình cũng rất hòa hợp với chúng nó...

Thế rồi, lên cấp 3, mình được về VN học 1 năm rưỡi. Hồi đầu mình cũng cần tương đối thời gian để thích nghi với môi trường sống ở VN (hồi đấy tiếng Việt còn hơi lơ lớ chút :p ). Thú thật là mình không thể thích nghi được với kiểu học ở VN, nhưng bù lại vào đó, mình đã học hỏi rất nhiều ở bạn bè và cuộc sống ở VN.
Nhưng đến lúc đấy, mình vẫn giữ cái suy nghĩ là lấy người nước nào cũng không có vẫn đề gì.. :D

Tự nhiên sau 1 thời gian, tiếp xúc nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn, mình cảm nhận được là cuối cùng, chỉ có người VN mới có thể hiểu được tâm hồn rất sâu trong lòng mình... Đơn giản là vì cùng 1 Văn hóa, cái mà đã đi vào tiềm thức và "ăn vào máu" con người rồi.

Dù có đẻ ra ở Tây, hoặc lớn lên ở Tây, trẻ con vẫn chịu ảnh hưởng sự dạy bảo của Bố Mẹ...
Mình nghĩ là Bố Mẹ cần trao đổi Văn Hóa và kiến thức dân tộc cho con mình thì con mới có sự gắn bó với VN. Nhiều Bố Mẹ ca thán là con mình "Tây" quá hoặc nọ kia, suy cho cùng cũng là vì họ mải đi làm và bỏ ra quá ít thời gian cho chúng.
Còn nếu mình kiên trì dạy bảo, thì nó không "ngấm" lúc này thì "ngấm" lúc khác, không "ngấm" ít thì cũng "ngấm" nhiều. Rồi mình sẽ nhìn thấy kết quả... :)


Hihi, mọi người trong gia đình, thấy mình bảo là mình thấy mình hợp với người VN hơn, hình như ai cũng "thở phào nhẹ nhõm" :)) :p
 
Chị Hà yêu :x chúc chị sớm đoàn tụ và hi vọng là tại Việt Nam ;) Như câu chuyện về chị bạn em trên kia ấy ạ, em thấy thật là happy ending đấy chị ạ :) Chị bạn em bây giờ làm ở DSQ Đức tại HN đấy, em thấy thật là lý tưởng, vì làm sao tìm đc một ng Đức nói tiếng Việt perfect và hiểu Văn hóa Việt giỏi như thế, ngc lại chắc cũng chẳng thể tìm đc một ng Việt Nam tiếng Đức perfect như vậy :)
 
bài này thấy hay hay, cùng tâm trạng. Cái tư duy của người Á Đông thông thường vẫn là hướng về nguồn cội (có cái quảng cáo gì mà "Lá rụng về cội ý nhỉ ;) ). Người ta dù có đi đâu, làm gì thì cuối cùng vẫn muốn trở về "nhà". Cũng có lẽ vì thế mà tâm lý chung của những người cha mẹ Á Đông là vẫn muốn con mình lấy người mình. Người VN lấy người VN ;).

Hihi, anh Linh đọc bài ở cái link em gửi trên kia, nếu thấy hay thì liên lạc với tác giả xin bản quyền ạ ;;) (em giới thiệu cho anh 1 người, biết đâu có thể làm CTV thường xuyên với anh được đấy ạ ;) ).


:x
 
Back
Bên trên