Nguyễn Thu Trang
(Nguyen Thu Trang)
Thành viên (sai email)
Bà tôi
Hình bóng thân thương mà có lẽ đi suốt cuộc đời tôi là dáng gầy khắc khổ của nội. Năm nay nội tôi đã gần chín mươi, ở cái tuổi "xưa nay hiếm",trông nội tôi vẫn còn tráng kiện lắm, một ngày không làm lụng thì nội lại than mệt, nào là trồng bầu, tròng bí, đánh luống trồng bắp cải, dưa gang. Vì tính cần cù đó mà nội tôi luôn nhanh nhẹn, tháo vát, khoẻ mạnh nhất làng. Ngày xưa,cách đây gần bảy chục năm, nội tôi là con gái một gia đình tư sản dân tộc, năm 18 tuổi, nội đã "xuất giá tòng phu". Nội lấy chồng- một người đàn ông hơn nội 12 tuổi. Nhưng ông đã viên tịch từ lâu rồi, đến nỗi khi sinh ra, bố tôi còn chưa biết mặt. Thời con gái nội tôi rất ưa hát, đám mình trong chèo, quan họ . Cảnh vật ngày xưa của Việt Nam trong hồi tưởng của nội tươi đẹp và rạng rỡ. Nội tôi thật như một pho sách về non nước Việt Nam: truyền thần và lãng mạn. Nội không sống cùng gia đình tôi, nội cũng ít vào Nam thăm gia đình,mặc dù trong tâm khảm con cháu xa quê là một nõi buồn của nội. Nội mong ước khi gần đất xa trởi, con cháu nội ngoại hai đàng đoàn tụ để nội đỡ tủi thân. Dù biết thế nhưng mong mỏi của nội có lẽ chẳng bao giờ thực hiện được do các điều kiện tự nhiên khác quan. Nội cũng biết thế, thương con cháu xa quê hương, bản thân nội chẳng giúp đỡ được gì, thôi thì cầu trời cho con cháu hạnh phúc, làm ăn thịnh vượng.
Thời gian tôi luyện ở nội một sức mạnh can trường, bệnh tật kéo đến bủa vây xung quanh,rình rập và chờ cơ hội ra tay, nội vẫn bình chân kéo kính móc len đan áo cho kịp mùa đông. Người già thường trở nên yêu đời và nội cũng thế,khắp xung quanh vườn nhà, chỗ nào trồng hoa được thôi thì đủ thứ :nào Lan, nào Huệ, nào Cúc, hồng, Thược Dược, hướng dương....Có phải mầm xanh và hương hoa đã tạo sức mạnh tinh thần giúp nội sống khỏe,vui vầy cùng con cháu họ mạc????
Tôi vẫn nhớ như in cái khoảng thời gian khi tôi còn nhỏ về quên thăm nội. Nhà tôi ở thành phố, cũng có vườn bao bọc xung quanh nhà, cũng có hồ non bộ, vườn Lan, tháp xương rồng, bàn ghế ngắm cảnh, cũng có chim hót....nhưng sao thật khác xa với khung cảnh vùng quê mượt mà, trù phú nơi nội sống gần trọn cuộc đời. Làng quê yên ả với đồng lúa vàng, đàn trâu thơ thẩn gặm cỏ trên triền đê, trông nên thơ và trữ tình biết bao. Nội tôi thương cháu, cố ép cháu ăn nhiều cơm và thức ăn đồng quê với cua rạm chiên bột, thịt kho dừa, cơm cá rang..... Tôi ước nội sống thật lâu để vui vầy cùng con chúa, để chúng tôi được tận hưởng cảm giác ám áp bên nội, được nội vuốt ve, âu yếm, được nghe nội kể chuyện.
(Sưu tầm)
------------------------------------
Board này chưa có ai viết về ông bà nhểy????Nói về ông bà,chắc hẳn trong chúng ta ai cũng có nhưng kỷ niệm không thể quên nhi????Mẩu truyện trên không thật sự đặc sắc nhưng hỉnh ảnh người bà trong đó có nét gì hao hao với bà tớ.BÀ hiện lên trong tớ như một bà tiên...Cả hai họ nội ngoại, tớ là đứa cháu gái duy nhất, có lẽ vì thế mà ông bà cưng tớ hơn tất cả??? Tớ lớn dần lên trong những câu truyện cổ tích của bà, những chuyến đi chơi với ông. Ông tớ sinh trưởng trong một gia đình nông dân nên thiên nhiên với ông gần gũi lắm,cứ như bạn vậy. Ông chỉ cho tớ cách phân biệt các loại cây, ông dạy cho tớ cách chăm sóc cây quanh nhà, ông dạy tớ câu cá ....Đó là ông bà nội, còn ông bà ngoại lại nuôi nấng tớ theo cách khác. Bà sợ tớ gầy gò,ốm yếu nên lúc nào cũng ép ăn...tớ khóc...ông xót cháu bảo bà thôi...Rồi ông lại bồng bế tớ đi chơi...Thời gian cứ từ từ trôi... Tớ lớn dần....Bà không còn bắt ép tớ ăn như ngày xưa nữa, thay vào đó bà dạy tớ nấu ăn, kể cho tơ nhge những câu chuyện ngày xưa của bà, của mẹ....Mọi việc cứ thế êm đềm trôi....Đến ngày tiễn tớ đi du học, ông bà khóc nhiều, sợ tớ khi sống một mình sẽ phải chịu thiệt thòi...Rồi bà vẫn như ngày xưa,luôn chăm lo từng bữa ăn,giấc ngủ cho tớ...Bà dúi vào tay tớ mấy thanh kẹo,cái bánh mà tớ thích ăn ở nhà và bảo"cháu không thích đồ ăn trên máy bay thì lấy bánh kẹo ra mà ăn, không đói thì khổ"....
Tớ không hiểu mình sẽ trở nên như thế nào nêu không có ông bà
Bạn nào có kỷ niệm or câu truyện nào về ông bà thì post lên đây để cả nhà cùng đọc nhé
Hình bóng thân thương mà có lẽ đi suốt cuộc đời tôi là dáng gầy khắc khổ của nội. Năm nay nội tôi đã gần chín mươi, ở cái tuổi "xưa nay hiếm",trông nội tôi vẫn còn tráng kiện lắm, một ngày không làm lụng thì nội lại than mệt, nào là trồng bầu, tròng bí, đánh luống trồng bắp cải, dưa gang. Vì tính cần cù đó mà nội tôi luôn nhanh nhẹn, tháo vát, khoẻ mạnh nhất làng. Ngày xưa,cách đây gần bảy chục năm, nội tôi là con gái một gia đình tư sản dân tộc, năm 18 tuổi, nội đã "xuất giá tòng phu". Nội lấy chồng- một người đàn ông hơn nội 12 tuổi. Nhưng ông đã viên tịch từ lâu rồi, đến nỗi khi sinh ra, bố tôi còn chưa biết mặt. Thời con gái nội tôi rất ưa hát, đám mình trong chèo, quan họ . Cảnh vật ngày xưa của Việt Nam trong hồi tưởng của nội tươi đẹp và rạng rỡ. Nội tôi thật như một pho sách về non nước Việt Nam: truyền thần và lãng mạn. Nội không sống cùng gia đình tôi, nội cũng ít vào Nam thăm gia đình,mặc dù trong tâm khảm con cháu xa quê là một nõi buồn của nội. Nội mong ước khi gần đất xa trởi, con cháu nội ngoại hai đàng đoàn tụ để nội đỡ tủi thân. Dù biết thế nhưng mong mỏi của nội có lẽ chẳng bao giờ thực hiện được do các điều kiện tự nhiên khác quan. Nội cũng biết thế, thương con cháu xa quê hương, bản thân nội chẳng giúp đỡ được gì, thôi thì cầu trời cho con cháu hạnh phúc, làm ăn thịnh vượng.
Thời gian tôi luyện ở nội một sức mạnh can trường, bệnh tật kéo đến bủa vây xung quanh,rình rập và chờ cơ hội ra tay, nội vẫn bình chân kéo kính móc len đan áo cho kịp mùa đông. Người già thường trở nên yêu đời và nội cũng thế,khắp xung quanh vườn nhà, chỗ nào trồng hoa được thôi thì đủ thứ :nào Lan, nào Huệ, nào Cúc, hồng, Thược Dược, hướng dương....Có phải mầm xanh và hương hoa đã tạo sức mạnh tinh thần giúp nội sống khỏe,vui vầy cùng con cháu họ mạc????
Tôi vẫn nhớ như in cái khoảng thời gian khi tôi còn nhỏ về quên thăm nội. Nhà tôi ở thành phố, cũng có vườn bao bọc xung quanh nhà, cũng có hồ non bộ, vườn Lan, tháp xương rồng, bàn ghế ngắm cảnh, cũng có chim hót....nhưng sao thật khác xa với khung cảnh vùng quê mượt mà, trù phú nơi nội sống gần trọn cuộc đời. Làng quê yên ả với đồng lúa vàng, đàn trâu thơ thẩn gặm cỏ trên triền đê, trông nên thơ và trữ tình biết bao. Nội tôi thương cháu, cố ép cháu ăn nhiều cơm và thức ăn đồng quê với cua rạm chiên bột, thịt kho dừa, cơm cá rang..... Tôi ước nội sống thật lâu để vui vầy cùng con chúa, để chúng tôi được tận hưởng cảm giác ám áp bên nội, được nội vuốt ve, âu yếm, được nghe nội kể chuyện.
(Sưu tầm)
------------------------------------
Board này chưa có ai viết về ông bà nhểy????Nói về ông bà,chắc hẳn trong chúng ta ai cũng có nhưng kỷ niệm không thể quên nhi????Mẩu truyện trên không thật sự đặc sắc nhưng hỉnh ảnh người bà trong đó có nét gì hao hao với bà tớ.BÀ hiện lên trong tớ như một bà tiên...Cả hai họ nội ngoại, tớ là đứa cháu gái duy nhất, có lẽ vì thế mà ông bà cưng tớ hơn tất cả??? Tớ lớn dần lên trong những câu truyện cổ tích của bà, những chuyến đi chơi với ông. Ông tớ sinh trưởng trong một gia đình nông dân nên thiên nhiên với ông gần gũi lắm,cứ như bạn vậy. Ông chỉ cho tớ cách phân biệt các loại cây, ông dạy cho tớ cách chăm sóc cây quanh nhà, ông dạy tớ câu cá ....Đó là ông bà nội, còn ông bà ngoại lại nuôi nấng tớ theo cách khác. Bà sợ tớ gầy gò,ốm yếu nên lúc nào cũng ép ăn...tớ khóc...ông xót cháu bảo bà thôi...Rồi ông lại bồng bế tớ đi chơi...Thời gian cứ từ từ trôi... Tớ lớn dần....Bà không còn bắt ép tớ ăn như ngày xưa nữa, thay vào đó bà dạy tớ nấu ăn, kể cho tơ nhge những câu chuyện ngày xưa của bà, của mẹ....Mọi việc cứ thế êm đềm trôi....Đến ngày tiễn tớ đi du học, ông bà khóc nhiều, sợ tớ khi sống một mình sẽ phải chịu thiệt thòi...Rồi bà vẫn như ngày xưa,luôn chăm lo từng bữa ăn,giấc ngủ cho tớ...Bà dúi vào tay tớ mấy thanh kẹo,cái bánh mà tớ thích ăn ở nhà và bảo"cháu không thích đồ ăn trên máy bay thì lấy bánh kẹo ra mà ăn, không đói thì khổ"....
Tớ không hiểu mình sẽ trở nên như thế nào nêu không có ông bà
Bạn nào có kỷ niệm or câu truyện nào về ông bà thì post lên đây để cả nhà cùng đọc nhé