Phan Minh Tuấn
(virus)
New Member
tất cả, dường như đã trôi tuột đi xa, rất xa rồi, mà có cố gắng như thế nào đi chăng nữa ta cũng không thể kéo lại được dù chỉ là những mảnh nhỏ… rồi đây, dĩ vãng, kỷ niệm nhớ thương… hết thảy đều chìm trong lớp bụi thời gian mốc thếch… buồn. Trước đây, cứ ngỡ rằng thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, vậy mà thời gian trôi qua sao nặng nề vậy? trong ta giờ đây là một sự trống rỗng đến đáng sợ, ta căm ghét mọi thứ, căm ghét ngay cả chính bản thân mình… phải chăng đây cính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ta… giờ đây, tất cả dang quay lưng lại với ta, còn ta, ta chẳng thiết tha đoái hoài đến bất cứ điều gì, bất cần và vô cảm, căm hận cả thế giới xung quanh, ta cũng hông còn muốn nghĩ tới hiện tại hay tương lai nữa, mà ngồi đây lôi những mảnh chắp nối, vá víu của ký ức ra, âm thầm đục khoét, gặm nhấm và than khóc cho nó. Kiệt sức, dó là hai từ có thể dung được trong lúc này… thời gian, liệu cần bao nhiêu thời gian nữa để có thẻ bình tâm lại được… để rồi mọi chuyên qua đi, khi mà cảm thấy có than than trách phận hay gặm nhấm, đục khoét vào cái dĩ vãng xưa cũ cũng chỉ làm đau them nỗi đau mà ta đang phải gồng mình lên để gánh chịu. Giá như, ta có thể là một người vô tình, giá như cuộc sống không quá đỗi khó khăn như ta tưởng, giá như… ôi biết bao những cái giá như để rút cục lại giờ đây ta chẳng có gì và còn gì cả, để rồi lúc nào cũng lẩm bẩm hai chữ… Giá như…