Aziz Nesin tuyển chọn

Tình Cảnh Gia Đình


Istanbun 26.2.1964

Zeynep thân mến,

Cám ơn bạn đã gởi cho tôi tấm ảnh. Hồi này Mentin trông lớn hẳn ra, có vẻ đàng hoàng lắm.

Tôi rất thông cảm về những chuyện đã xảy ra với bạn trong tuần qua. Rõ ràng là muốn giúp bạn lại thành ra mang tội. Dù vẫn thương hại Murat nhưng tôi cũng bực với nó.

Bạn còn nhớ Huseyin không ? Với nó cũng có những chuyện dở khóc dở cười. Nó cũng làm nhiều bạn trong lớp tôi buồn cười như Murat của các bạn. Tuy nhiên Huseyin không đổ lỗi của mình cho ai cả. Bạn cũng đã từng biết nó đấy, đó là một đứa bạn tốt. Trong một lá thư tôi đã có lần kể rằng Huseyin, thà chịu đau một mình chứ không thưa thầy để tố cáo đứa bạn xô đẩy làm nó ngã từ trên ngọn cây xuống.

Khi trước còn ở Istanbun, bạn đã đến nhà Huseyin chơi chưa ? Gia đình nó sống ở một khu ngoại ô nhỏ và khá tồi tệ. Mà ngay cả khi chưa đến nhà nó, chắc bạn cũng thấy nó là một đứa trẻ con nhà nghèo.

Lâu lâu tôi cũng có đến nhà nó chơi và vì thế tôi biết khá rõ về hoàn cảnh gia đình sa sút mà nó đang phải chịu đựng. Nhà Huseyin có tới bảy người mà tất cả phải sống chen chúc trong một căn phòng nhỏ xíu. Hoặc vì nhà cửa quá chật chội, hoặc vì tiền nong kiếm được quá hạn chế, trong nhà nó ít khi có sự hòa thuận, vui vẻ. Từ khi hai đứa kết bạn với nhau, Huseyin hay kể những chuyện cãi vã, xích mích thường xuyên trong gia đình nó cho tôi nghe. Tôi cũng sẵn lòng chia sẻ những nỗi buồn khổ với nó. Đôi lúc tôi còn phải khuyên giải, động viên nó vượt qua những khó khăn vật chất và tinh thần.

Buổi sáng đến trường mà thấy mắt nó đỏ mọng là tôi biết ngay cả đêm trước nó đã khóc rất nhiều. Thường ít khi tôi thấy nó cười đùa vui vẻ, mà nó hay có vẻ buồn và suy nghĩ.

Gần đây, một buổi sáng, tôi lại thấy nó đến trường, mắt còn đỏ hoe. Để mọi người khỏi thấy nó đã khóc, Huseyin len lén đến thẳng chỗ ngồi và chẳng chuyện trò gì với ai. Ngay tôi cũng chẳng kịp hỏi nó câu nào, chuông báo bắt đầu giờ học đã điểm.

Hôm đó trong giờ học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, thầy giáo giảng cho chúng tôi về " Các biến cách của danh từ" . Thầy giáo hỏi cả lớp danh từ gồm có các cách gì. Chúng tôi đồng thanh đọc thật to : " Danh cách, tặng cách, thuộc cách, đối cách, xưng cách" .

Sau đó thầy gọi Đemir đứng dậy đọc một câu chuyện ngắn nhan đề " Ngôi nhà có cửa sổ bằng vàng" . Có lẽ bạn cũng biết câu chuyện này, nó ở trong sách tập đọc ấy ... Trong khu rừng kia có một gia đình nghèo khổ, sống qua ngày đoạn tháng. Họ có một cô gái nhỏ, lúc nào cũng muốn trở nên giàu có. Hàng ngày ngắm nhìn về phương xa, cô bé thấy một ngôi nhà xinh xắn. Buổi chiều về, những cánh cửa sổ của ngôi nhà phía xa sáng lên một màu vàng rực rỡ, rất đẹp. Cô bé nhà nghèo thường ao ước được đến tận nơi xem ngôi nhà có cửa sổ làm bằng vàng ấy. Một hôm cô bé quyết định trốn nhà đi xem cho biết. Cô ta đi, đi mãi và đến tận tối mịt mới đến được ngôi nhà có cửa sổ bằng vàng. Quá mệt mỏi vì chặng đường dài, khi đến nơi, cô bé ngủ thiếp đi chẳng kịp xem ngôi nhà kỳ lạ ấy. Sáng hôm sau, khi cô bé tỉnh dậy nhìn về phương đông, cô lại thấy một ngôi nhà khác có những cánh cửa sổ ánh lên vàng chói. Dưới ánh bình minh, ngôi nhà phía xa thật rực rỡ, đẹp vô cùng, còn ngôi nhà chỗ cô đang đứng rất bình thường như trăm ngàn các ngôi nhà khác, chẳng có tí vàng nào. Cô đã hiểu ra rằng các tia nắng mặt trời chiếu vào kính cửa sổ làm chúng ánh lên như vàng. Ngôi nhà ở phía mặt trời mọc chính là ngôi nhà của gia đình cô ....

Sau khi Đemir đọc xong câu truyện, thầy hỏi chúng tôi :

- Câu truyện có ý nghĩa như thế nào ?

Không ai trả lời nên chính thầy giải thích :

- Mỗi người chúng ta nên vừa lòng với những gì mà mình đang có. Trong cuộc sống, nhiều khi ta hành động giống như cô bé trong truyện ... Như thế gọi là " đứng núi này trông núi nọ" . Nhưng chỉ có sau khi xa cách một cái gì đó từng thân thích với ta, rồi ta mới biết giá trị thật sự của nó, lúc bấy giờ ta mới biết đánh giá nó. Như vậy, đẹp hơn hết thảy vẫn là ngôi nhà yêu quý của ta!

Tiếp đó thầy đọc một câu trong truyện có danh từ " nhà" và bắt đầu hỏi về ngữ pháp :

- Em Huseyin, danh từ " nhà" trong câu này thế nào ?

Huseyin từ đầu giờ học vẫn ngồi yên lặng ở bàn cuối lớp, chìm đắm trong đau khổ riêng. Bị gọi bất ngờ, nó bối rối đứng dậy, ngơ ngác chẳng biết nói gì. Thầy giáo nhắc lại câu hỏi :

- Tôi hỏi em " nhà" ra sao ?

Cậu bé tưởng thầy giáo quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn của mình, trả lời mà nước mắt rưng rưng :

- Thưa thầy, không tốt lắm ạ ...

Thầy giáo chưa hiểu ý nó, vẫn vặn hỏi về ngữ pháp :

- Thầy hỏi em " nhà" ra sao ? Nó ở trong tình trạng nào (1) ? Hãy nói cho thầy rõ. Huseyin vẫn tiếp tục nghĩ là thầy quan tâm đến nó, nhưng có lẽ nó không muốn nói về tình cảnh nhà túng bấn trước cả lớp, vì thế giọng nó như muốn khóc :

- Tình trạng nhà không tốt lắm ạ, thưa thầy không tốt tí nào.

Thầy giáo vẫn cố gắng hỏi tiếp :

- Tình trạng nào mà không tốt ? Em nói rõ ra xem nào.

- Ở nhà em chẳng có lúc nào tốt ạ ... Mà ngày hôm nay thì lại càng tồi tệ, càng xấu hơn ...

Chắc chỉ có mình tôi hiểu ý Huseyin muốn nói gì. Các bạn khác tưởng Huseyin nói lộn nên chúng nó cười.

- Tại sao không tốt hả em ?

Huseyin không làm sao được, đành nói lộ ra tí chút :

- Bởi vì ... bởi vì ... - giọng nó rung rung, khó khăn lắm nó mới nói thêm - bởi vì chủ nhà đuổi cả nhà em ra ngoài đường ... bởi vì ba mẹ em không còn gì để trả tiền thuê nhà nữa ...

Trong lớp chả biết có đứa nào đó cười lên hô hố. Huseyin bối rối ngồi xuống, nó lấy hai tay ôm đầu buồn bã. Từ " nhà" mà thầy hỏi nằm ở trong câu " Khi cô bé nhìn thấy ngôi nhà với các cửa sổ vàng ..."

- Đemir, em nói xem " nhà" trong câu này ở cách nào ?

- Thưa thầy, thuộc cách ạ.

Thầy lại quay về phía Huseyin hỏi :

- " Nhà" ở cách nào, Huseyin ?

Có lẽ vẫn bị cảnh nhà ám ảnh nên nó trả lời :

- Có thể sẽ tốt ạ.

Cả lớp cười rộ lên. Vô tình thầy giáo tôi lại đổ dầu vào lửa :

- Em nói xem " nhà" ở đây có thể có mấy cách, nào ?

- Thưa đôi khi tốt, nhưng lúc khác thì xấu ạ.

Tôi biết là ở nhà Huseyin chẳng có lúc nào có thể cho là tốt cả. Mãi về sau, thầy giáo mới hiểu Huseyin muốn nói về việc gì. Thầy vội vàng nói qua chuyện khác. Rồi cuối cùng ông kết luận :

- Tóm lại, ngôi nhà tốt nhất, đáng yêu nhất vẫn là ngôi nhà của chúng ta, nơi chúng ta sống. Biết giá trị của nó là điều cần thiết với mỗi người.

Khi tan học, trên đường về nhà, tôi cố an ủi, khuyến khích Huseyin. Tình trạng của nó thật đáng thương !

Thời tiết Ankara hồi này ra sao hả bạn ? Chỗ chúng tôi ở, trời đã trở nên rất lạnh. Hôm qua đã có một ít tuyết rơi, nhưng những bông tuyết tan khá nhanh nên trời càng giá rét hơn. Tình trạng nhà của chúng tôi hiện nay còn khá tốt. Lò sưởi ở phòng khách và phòng tôi không được nóng lắm nên cũng hơi bị lạnh. Tuy thế vẫn còn hơn ...... Nhà bạn thế nào ?

Mong thư của bạn.

Bạn không quên

Acmét

(1) Trong truyện này, tác giả chơi chữ : " caz" vừa có nghĩa là " tình trạng, hoàn cảnh" , vừa có nghĩa là " cách" của danh từ về mặt ngữ pháp.
 
Người cha của tám cô gái

Ankara 10-12-1963
Acmét,
Hôm sau tôi nhận được thư từ ngày 7.12 của bạn. Tôi cũng rất cảm động về câu chuyện thầy giáo các bạn kể. Trước mắt tôi hiện tra hình ảnh đứa trẻ cụt tay ngã xuống vì cái tát của ông hiệu trưởng. Thật là một cảnh tượng đáng buồn.

Bây giờ tôi nói qua chuyện khác,tôi có đứa bạn tên gọi là Hicmét. Gần đây bạn đó có thổ lộ với tôi một chuyện bí mật. Thật ra tôi đã suy nghĩ mãi mới viết cho bạn về chuyện này. Hicmét không muốn ai trong lớp tôi biết câu chuyện của cậu ta kể cho tôi nghe. Tôi cũng đã giữ mồm giữ miệng chẳng nói với ai lời nào. Nhưng còn bạn, bạn không biết Hicmét. Nên tôi kể chuyện này cho bạn biết, chắc không phải tôi đã phản lời hứa.

Không phải tôi kể chuyện vui cho đâu, cũng chẳng phải để bạn biết thêm một bí mật đời tư cho thỏa trí tò mò. Tôi cũng muốn biết ý kiến của bạn, bạn nghĩ gì về một việc mà tôi suy nghĩ rất lung tung, có khi nó còn làm tôi lo lắng, chán nản nữa.

Những ngày đầu năm học Hicmét không làm tôi chú ý lắm so với các bạn khác trong lớp. Bởi vì phải nói, đó là một học sinh rất bình thường, lặng lẽ.Đầu tiên ai cũng tưởng nó là con trai. Này nhé, nó,mặt giống hệt những đứa con trai khác, tóc cắt ngắn... Nó rất gầy... Mà cũng chẳng kết bạn với ai. Không có bạn trai, cũng chẳng chơi với con gái... Nó là một đứa kính đáo... Cả cái tên nó cũng không phân biệt được là trai hay gái nốt.

Một hôm trong giờ thể dục thể thao, khi cô giáo chia riêng thành hai nhóm con gái, con trai, Hicmet ở nhóm con gái. Tôi không để đâu hết ngạc nhiên. Từ đó tôi biết nó là con gái và tôi cũng chú ý đến nó nhiều hơn.

Mấy hôm rồi, khi đến trường, Hicmét rất buồn. Tôi đã hỏi nó tại sao nó lại buồn thế. Lúc đầu nó định không nói. Sau tôi hỏi mãi nó mới thổ lộ:

- Mình cũng thấy cần được san sẻ nỗi buồn khổ trong lòng. Nhưng lại sợ nhiều đứa bạn khác biết, không thông cảm, chúng nó cười mình...

Tôi đã phải hứa, thậm chí thề danh dự sẽ không để lộ chuyện của nó cho đứa bạn nào trong lớp biết. Lúc đó Hicmét cho mình biết là ở nhà ba,mẹ nó có tới 8 đứa con, mà toàn là con gái cả...

Tôi bị bất ngờ, bởi vì hôm trước đó tôi thấy Hicmét đến trường với một người anh. Nghe tôi hỏi, nó vội giải thích:

- Đó không phải là anh mình đâu, đó là chị mình đấy chứ. Nhưng chị ấy ăn mặc quần áo con trai. Chả ai biết chị ấy là con gái cả.

Tôi còn được biết các chị em khác của Hicmét đều ăn mặc quần áo con trai hết.

- Tại sao thế? Tôi hỏi rất tò mò:

- Bởi vì ba mình muốn thế...

- Nhưng mình chưa hiểu lắm...tôi nói với nó.

Hicmét lại giải thích cho tôi hiểu: Ba nó rất muốn có một cậu con trai. Khi đứa đầu lòng chào trời là con gái, ông ta rất buồn. Tất cả hy vọng, ông dồn vào đứa trẻ thứ hai mà ông ta tin sẽ là con trai không thể khác được. Thậm chí ông ta chọn một cái tên con trai trước khi sanh đứa trẻ. Ông ta nghĩ rằng như thế chắc ông sẽ có con trai... Khi đứa thứ hai cũng lại là gái, có lẽ hy vọng mà không được hoặc vì quá giận, ông chẳng nói chẳng rằng đến mấy ngày liền. Bạn bè khích lệ ông: "anh còn trẻ mà lo gì, anh còn có thể có nhiều con nữa!" "Nhưng nếu chúng toàn là con gái thì sao?..." Ông bực tức nói. Vợ ông có bầu lần thứ ba. Có ai biết rằng đứa trẻ thứ ba sẽ là gái đâu? Ông ta lại hy vọng, ông lại chọn một cái tên con trai khác... Nhưng không chỉ có thế. Khi vợ ông vào nhà hộ sinh, ông đã mở tiệc rượu lớn với bạn bè để đợi hoàng tử. Cuộc vui đang sôi nổi thì nhà hộ sinh báo về là ông đã có thêm một co con gái nữa. Lúc đó ông như phát điên lên. Xấu hổ với khách khứa và bạn bè, ông liền nói dối là ông có con trai. Tối hôm đó ông đã đóng kịch trọn vẹn và vui vẻ với tất cả mọi người. Sau đó ông cấm vợ con và nguời nhà không được hé răng đứa con mới sanh là con gái.

Sau cô con gái thứ ba, ông ta cho rằng bà vợ không thể sinh con trai được, thế là ông ly dị và lấy ngay một bà vợ khác. Nhưng bà vợ thứ hai không sinh một đứa mà đẻ một lần hai đứa cũng toàn là con gái cả... Cùng ngày đó ông được tin bà vợ cả đã sinh một cậu con trai với người khác. Con người khốn khổ đó tự dày vò mình:"Trời ơi, mình mới ngu làm sao! Mình lại đi bỏ bà vợ cả ngay lúc bà ấy bắt đầu có thể sinh con trai!"

Ông ta không muốn tin rằng ông là cha của những 5 đứa con gái, chả có đứa con trai nào . "Thật tôi chẳng dám nhìn mặt ai nữa ." Ông cằn nhằn và bỏ nhà đi mấy tháng trời. Lúc về ông quyết định bỏ luôn bà vợ thứ hai.

Hicmét kể hết cho tôi nghe chuyện của ba nó.
Người đàn ông đã làm cha của 5 cô gái ấy quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải có một cậu con trai. Ông lấy vợ lần thứ ba. Lần này ông cưới một bà góa đã có ba đứa con trai. Có lẽ ông nghĩ rằng một người đàn bà sinh toàn con trai thì thế nào cũng có thể cho ông một hoàng tử như ông hằng ao ước.

Ông ta lại hy vọng khi người vợ mới có bầu và ông chọn trước một cái tên con trai nữa. Hôm bà vợ vào bệnh viện phụ sản, ông lại mở một tiệc rượu đãi bạn bè. Rồi suốt buổi tối ông gọi điện thoại liên tục vào viện để hỏi tin tức. Quá nửa đêm lúc gọi điện xong, mặt ông xám lại vì giận dữ. Nhưng ông vẫn mỉm cười. Bạn bè săn đón hỏi ông:

- Thế nào, con trai hay con gái?

Người đàn ông xoắn ria mép:

- Một hòang tử chứ, tất nhiên là con trai rồi...
Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy tay ông run lên vì giận dữ.

Đó cô bạn Hicmét của tôi đã ra đời như thế đấy.
Sau đó cô con gái thứ sáu, kẻ " cố đấm ăn xôi" ấy dường như lại hưởng niềm tin vào đứa con thứ bảy. Nhưng rồi nó cũng chẳng phải là đứa con trai nốt. Rất lâu sau mẹ Hicmét không sinh đẻ gì nữa, súyt nữa ba nó đòi ly dị thì mẹ nó lại mang bầu một lần nữa. Trên đường đưa vợ vào bệnh viện, người đàn ông đe dọa một cách không thương tiếc:

- Nếu lần này bà không sinh cho tôi một đứa con trai thì tốt nhất đừng có về nhà nữa...

Khốn nạn người đàn bà! Trên bàn đẻ bà ta đã liên tục cầu nguyện đấng tối cao hãy giúp bà:" Cầu trời khẩn Phật , hãy cho con một đứa con trai" Nhưng vô ích, chẳng có trời nào giúp được bà! Đứa trẻ mới sinh ra vẫn là con gái. Cái tên Suat mà ba nó đã chọn dùng cho con trai, con gái đều được cả.
Vừa khóc, người đàn bà khốn khổ vừa kể tình cảnh khốn quẫn của mình cho bà giám đốc bệnh viện nghe, và yêu cầu báo cho chồng bà qua điện thoại rằng ông đã có cậu con trai hằng mong đợi. Bà giám đốc là người tốt bụng, hiểu ngay sự tình , đã cố gắng giúp bà.Trong điện thoại bà nói giọng vui vẻ:

- Ông có một cậu bé rất khỏe.Chúc ông hạnh phúc. Ba Hicmét vội vàng chạy đến bệnh viện không kịp thở.

- Tôi muốn thấy con trai tôi!

Và người ta đã bế cho ông xem đứa trẻ được bọc kỹ trong tã lót như những đứa trẻ mới sanh khác.
Hicmét đã kể những chụyên ở nhà sau đó cho tôi nghe hết:

- Ba tháng trời, trong nhà mình không khí rất vui vẻ, hòa thuận. Ba mình luôn cưng chiều, nựng bé Suat, kêu nó là " Hoàng tử kế nghiệp". Ông đối xử với mẹ mình như một bà hoàng mua sắm hết cái này đến cái khác. Ba mình cũng không hay cáu kỉnh giận dữ với chị em mình như trước nữa. Còn mẹ và bọn mình cố gắng không lúc nào để ông thấy bé Suat ở truồng. Mẹ mình chỉ thay đồ cho nó lúc ba không có mặt. Chẳng bao giờ mẹ mình tắm cho nó khi ông có ở nhà. Chúng tôi hiểu rằng thế nào cũng có ngày ông biết được sự thật. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng kéo dài trạng thái vui vẻ trong nhà và hy vọng rằng rồi ba sẽ nghĩ lại, với tuổi già biết đâu ông sẽ thay đổi tính nết.

Lúc vui vẻ ba mình thường bảo:"cả lũ con gái chúng mày chẳng là gì hết, con trai cưng này của tao mới thật là vàng ngọc, bọn bay phải phục dịch nó, nghe không?" Rồi tự nhiên ông hứng chí lên: "Nào,để ba tắm cho hòang tử nhỏ của ba!" Mẹ mình hoảng quá , bế vội lấy đứa bé và la lên là nó mới bị cả lạnh làm sao mà tắm được. Bà nghĩ ra đủ mọi lời nối dối để đánh lừa ba mình, làm cho ba chẳng nghi ngờ gì cả. Nhưng cách đây hai hôm, sự việc không thể nào tránh được đã xảy ra... Lúc đó cả nhà đã đi ngủ, chợt mình choàng tỉnh giấc vì nghe có nghe tiếng ai thét lên. Người đang la hét chính là ba mình, còn mẹ mình thì đang khóc mếu, không biết từ lúc nào ba mình đã thấy Suat không phải là con trai. Giữ đứa em mình torng tay, ông quát mẹ mình:" Các người đã lừa dối tôi. Chúng mày đã giỡn mặt tao thế hả? Nào , đây mà là con trai ấy ? con trai mà thế này à? Em gái tôi cũng thét lên như xé, nghe thật tội. Thật kinh khủng ,chị em mình dúm dụm vào nhau, chết lặng người đi vì sợ hãi quá. Cuối cùng ba mình quẳng bé Suat vào lòng mẹ mình và đuổi đi:

- đi khỏi nhà tao ngay! Cút đi hết cả lũ đi..Tất cả bọn bay đã đánh lừa tao,l àm tao sạt nghiệp vì cái lũ ăn hại chúng mày. Cút hết cả đi... Đang đêm ông đuổi cả 9 mẹ con tôi đi thật.

Mẹ tôi phải bồng bế em mình và chúng mình đi ngủ nhờ hàng xóm đêm đó.

Kể cho mình nghe câu chuyện thương tâm đó Hicmét khóc nức nở. Ba nó định sẽ ly dị với mẹ nó nữa. Tôi hình dung sự tức giận của ông bố bị lừa gạt với đàn con đông đảo tám đứa toàn là con gái và rất buồn cười, nhưng rồi tôi cũng khóc theo cô bạn đáng thương.

Đi học về tôi vội vàng hỏi ngay mẹ tôi:

- Mẹ ơi, mẹ nói cho con nghe ba con có vui khi mẹ sanh chị gái không?

Mẹ tôi bằng một giọng dứt khóat:

- sao con lại hỏi thế? Tất nhiên là ba rất vui...

- Thế khi mẹ sanh con nữa? Ba có còn vui không?
Mẹ tôi nhìn và mắt tôi có vẻ đã cáu, bà lên giọng:

- Đừng có nói dại!

- Con hỏi ba có còn vui khi biết mẹ sanh con là con gái không cơ mà.

- À, lúc đó ba muốn có một đứa con trai.

- Thế khi mẹ sinh Mentin sau con, ba rất vui mừng vì có con trai phải không mẹ?

- Đúng rồi, ba mừng lắm và đã mở tiệc lớn để ăn mừng đến hai ngày liền...

- Nhưng nếu đứa con thứ ba cũng là con gái thì sao?

- Sao nghĩa là sao?

- Liệu ba có muốn mẹ sanh em bé nữa để ba có con trai không?

- Mẹ tin là ba muốn thế..Nhưng sao con hỏi nhiều về chuyện đó thế hả? Mẹ tôi thắc mắc.

- Thì con cũng tò mò muốn biết vậy thôi..

Một cái gì tắc nghẹn trong cổ tôi và tôi bỏ đi. Câu chuyện của Hicmét kể làm tôi có ấn tượng rất sâu sắc.

Từ hôm đó, tôi luôn phải suy nghĩ: Chẳng lẽ là con gái, lại có nghĩa là gặp điều bất hạnh ngay từ lúc mới sinh ra trên đời? Bạn là con trai có nghĩa là bạn gặp may ngay từ lúc mới sanh ?

Tôi muốn biết bạn nghĩ gì về vấn đề này. Bạn có bao giờ thấy tự hào mình là con trai không?

Từ nãy mẹ tôi đã giục tôi:" Tắt đèn , đi ngủ đi con , khuya rồi!"

Đúng là đã khá khuya rồi! Tôi đi ngủ đây. Sáng mai đi học tôi sẽ bỏ thư cho bạn.

Chúc bạn mọi điều tốt lành, bạn Acmét ạ.
Zeynep
 
Con chưa thể hiểu

Istanbun 14-12-1963
Zeynep
Sau khi đọc thư bạn tôi đã cười, nhưng rồi một nỗi buồn xâm chiếm ngay lòng tôi, hòan cảnh cô bạn gái Hicmét của bạn đáng thương thật.Tôi muốn biết việc gì sẽ xảy ra nữa với cô bạn ấy..Mong bạn hãy viết cho tôi rõ tất cả những gì bạn biết về hòan cảnh sau này của bạn Hicmét nhé.
Nói thật với bạn chưa bao giờ tôi có ý nghĩ rằng may mắn khi sinh ra là cno trai hay con gái.Tôi không bao giờ vênh mặt tự hào vì mình là con trai đâu bạn ạ.Tôi đã hỏi xem ba tôi nghĩ vì về việc này.Ba tôi đã nói chuyện với tôi khá lâu mà rất lâu nữa kia.Tóm tắt lại ba tôi nói như sau: Con người trở nên người, không phụ thuộc vào vấn đề trai hay gái.
Sau cuộc nói chuyện đó, tôi thầy cần thiết phải hỏi ba tôi vài câu hỏi:
- Vậy ba hãy nói cho cno xem ba có muốn trở thành đàn bà không?
Ba nhìn thẳng vào tôi một lúc rồi cao gịong nói:
- Làm gì có chuyện đó !
Theo tôi hiểu thì câu hỏi làm ba tôi cháu chỉ vì một lẽ đơn giản là ông không thích khả năng đó.Cũng câu hỏi y hệt như vậy tôi đã mang hỏi mẹ tôi.Bà đã trả lời ngay, khá nhẹ nhành nhưng lại có kèm theo một tiếng thở dài:
- Hừ, nếu mẹ mà là đàn ông được!
Hôm qua cả lớp tôi có đi xem viện bảo tàng , lúc nhân tiện thầy giáo đang vui vẻ tôi cũng lại đem hỏi thầy câu hỏi đó.Thầy mỉm cười hỏi lại tôi:
- Tại sao em lại có những ý nghĩ đó?
Tôi đã kể những điều bạn viết cho thầy giáo nghe:
- Những việc đó không phải của các em !
Thầy đã trả lời ngắn gọn như vậy.
Chính cái này làm cho tôi tức nhất.Người lớn bao giờ cũng nghĩ rằng bọn mình chẳng biết gì cả.Họ cho rằng chúng ta chưa phát triển trí tuệ còn bé bỏng lắm ...
Một hôm được chứng kiến cảnh thằng em tôi hỏi ba tôi một chụyên gì đó mà ba tôi cũng chẳng chú ý nó nhưng lại nói thế này
- Con chưa thể hiểu được, con phải lớn lên cái đã, lúc đó cũng chưa muộn.
Lúc đó em tôi vẫn cố nói:
- Thì ba cứ thử giái thích xem con có hiểu được gì không. Ba tôi lại cho rằng câu nói của em tôi rất buồn cười nên nhắc đi nhắc lại cho bạn bè nghe...Tôi cứ thắc mắc mãi:Sao ba tôi lại không cố gắng giải thích cho chúng tôi hiểu mỗi ngày một ít, thích nói với chúng tôi: "Các con chưa thể hiểu được!" Thế là coi như đã xong, mặc cho chúng tôi không nghĩ ra được tại sao lại như thế.
Tôi sẽ kể cho bạn nghe một chuyện cách đi ít hôm.Mẹ tôi đi thăm một bà hàng xóm.ở đó có khá nhiều các bà, các cô.Chắc bạn cũng hiểu ở những chỗ như vậy rất lắm chuyện...Trong số đó một bà có bầu nhưng lại không hề muốn có con một tí nào.Thế là tất cả mọi người có mặt đều nói về chuyện đó và mỗi người một câu mách bảo bà ta các phương pháo để...bạn hiểu rồi chứ? Lúc đó em tôi đang mải mê chơi ở góc nhà với mấy thứ đồ mà nó thích.Nó không nghe mà cũng chẳng để ý gì đến chuyện của các bà làm gì.Tự nhiên một bà thì thậm:"Này, các chị, đừng nói những chuỵên đó trước mặt cháu bé"Nghe câu đó, em tôi bắt đầu để ý đến câu chuyện.Nhưng một bà khác gạt đi:" Thôi đi chị, thằng nhóc tí teo thế thì nó biết gì mà lo!" em tôi bực lắm từ đó dóng tai lên cố nghe và nhớ những gì các bà bàn tán.Nó quyết nghe cho hết không bỏ xót một chi tiết nào nữa.Chỉ có điều nó cũng khá láu cá,nó vẫn giả vờ mải mê chơi đễ các bà yên tâm nói hết mọi chuyện,không phải giữ gìn gì cả.Thỉnh thỏang mọt bài lại nhắc chừng:"Khéo cháu nhỏ nó nghe thấy!" Nhung lập tức bà khác lại gạt đi:" Nó chẳng hiều gì đâu, cháu nó còn nhỏ quá mà!"
Em tôi chỉ đợi có dịp là sẽ cho các bà ấy biết rằng nó đã nghe và hiểu hết cả.Dịp đó đã tới, có một buổi tối côi chẳng hiểu sao nhà tôi đầy hàng xóm láng giềng đến chơi.Tự nhiên cậu em tôi hỏi một bà bụng to ra vẻ khá ngây thơ:
- Thím ơi,có phải thím có bầu không ạ?...
Đầu tiên mọi người im lặng như bị bất ngờ, sau đó mọi người cười ồ lên.Bà hàng xóm không biết nói sao đành trả lời cho qua chuyện...
- Đúng rồi cháu bé ạ...
- rồi thím sẽ sanh em bé chứ ?Ba má tôi đưa mắt nhìn nhau lo ngại.Nhưng em tôi vẫn lờ đi, nó có vẽ kiên quyết cho mọi người thấy được sự hiểu biết của nó trong lĩnh vực đó, nó nói tiếp:
- Thím biết không, cháu dẵ nghe một cô cũng có bầu mà lại không muốn sanh em bé cơ...Nó quay đầu về phía mẹ tôi hỏi: Có phải thế khôngmẹ?
Khốn khổ cho mẹ tôi, xấu hỏ đỏ nhừ cả mặt.Lúc đó tất cả những người đàn ông có mặt, đã bắt đầu nói chuyện ra vẻ không để ý đến chuyện của em tôi nữa cho các bà đỡ ngượng .Nhưng em tôi như có quỷ xúi khiến không chịu yên, nó lại bắt đầu bô bô nói hết các chuyện mà các bà bàn nhau hôm tước.
Đến lúc này mẹ tôi không chịu đựng được nữa, mắng em tôi thậm tệ:
- Mày có im đi không, thằng mất dạy này!
Nhưng nó đâu có nhịn ngay mà còn nói thêm nữa.Khách khứa làm ra vẻ không chú ý gì đến em tôi nữa.Mẹ tôi cáu tiết túm lấy tay nó và lôi sang phòng khác.Em tôi nói qua nước mắt:
- Mẹ thấy không?Còn ai nói được con chưa biết gì nữa không? Mẹ thấy đấy, con hiểu cả mà? Có phải không mẹ?
Mãi sau nó mới thôi khóc, mẹ tôi trở lại phòng khách.Ông khác hcó bà vợ mang bầu an ủi mẹ tôi:
- Trẻ con ngày nay thật là...trí óc của chúng thông minh lắm , chúng hiểu hết cả.
Tôi rón rén đứng lẹn và chuồn về phòng.Bây giờ công bằng mà nói, tôi vui vì sự bướng bỉnh của em tôi.Có vậy người lớn mới hiểu ra...
Sau hôm đó vài ngày, thầy giáo nói giữa lớp cứ như đọc được những ý nghĩ trong đầu tôi ấy:
- Từ ngày nước Cộng Hòa chúng ta tuyên bố thành lập, phụ nữ đã được bình đẳng như nam giới, không còn một khác biệt nhỏ nào nữa giữa đàn bà và đàn ông nữa.Thầy giải thích....
Yasa không tin là đã hết tất cả khác biệt, vội hỏi thấy:
- Thưa thầy, đúng là không còn sự khác biệt nào cả ạ?
- Không còn...
- Không có một tí tì ti nào thật à?
Thầy giáo đã có vẻ hơi cáu:
- Tôi đã bảo em là không có cơ mà!
Nhưng Yasa vẫn chưa chịu:
- Nhưng thưa thầy ở nước ta chỉ có " Hội bảo vệ quyền lợi phụ nữ"Chứ không có hội nào của đàn ông cả.Mẹ em cũng là hội viên của hội ấy đấy ạ!
Nese cũng nói chen vào, chẳng đâu vào đâu cả:
- Thì cũng có hội" Bảo vệ động vật trên đường bị tiêu diệt" đấy thôi!....
Trên đường về nhà, cả lũ chúng tôi đã tranh cãi mãi về vấn đề đó.Tối hôm ấy ở nhà sau khi ăn tối, ba tôi lại xem báo như thường lệ.Tôi nhìn qua vai ba và thấy một tin đáng chú ý:đó là quảng cáo của một nhà hàng ăn giải trí có nhiều cô gái đẹp sẽ trình diễn mục thóat y.
- Ba ơi sao đàn ông không trình diễn thóat y , hả ba?
Ba tôi để báo sang bàn nhìn tôi từ đầu đến chân:
- Con điên rồi đấy à?Làm sao mà đàn ông lại đi múa thóat y được?
- Tại thầy giáo sáng nay vừa nói với chúng con là không còn có sự khác biệt nào giữa đàn ông và đàn bà nữa.Nếu không còn khác nhau nữa thì tại sao đàn ông không trình diễn vũ thóat y ?
Ba nhìn tôi một lúc lâu rồi nói:
- Đàn ông là đàn ông, còn đàn bà vẫn là đàn bà....Dù sao cũng vẫn có sự khác nhau...
Mẹ tôi nãy giờ vẫn theo dõi ba con tôi một cách im lặng, tự nhiên ngừng khâu vá chêm vào:
- Mà còn là sự cách biệt lớn nữa kia...thậm chí phải nói là rất lớn..Buổi tối đàn ông các anh còn có thể đi chơi đây đó chứ đàn bà đâu có được tự do.Nào là con cái, nhà cửa...bao nhiêu việc đổ lên đầu.
Thế là giữa ba và mẹ tôi có một cuộc tranh luận khá sôi nổi.
Câu hỏi trong thư trước của bạn không những làm cho tôi mà cả các bạn khác suy nghĩ rất nhiều.
Theo ý tôi,đàn ông cũng như đàn bà mỗi người đều có vị trí, nhiệm vụ khác nhau trong cuộc sống .Trong lịch sữ đã từng có rất nhiều phụ nữa nổi tiếng.Nếu chúng ta hỏi họ:"Các bà có cảm giác thấy tiếc vì đã là phụ nữ không?Các bà có muốn làm đàn ông không?" thì tôi không tin là họ muốn thay đổi vai trò phụ nữa của mình .Theo tôi nghĩ đàn ông hay đàn bà, nếu chúng ta tự thấy vừa lòng với bản thân là đủ, không thể khác được.
Chúc bạn học giỏi và vui vẻ.
Acmét.
 
Cái xương

Istanbun 22-12-1963
Zeynep thân mến.
Đã thành lệ, cứ hai ba này tôi lại nhận được thư của bạn.Đến nỗi hàng ngày tôi mong ngóng người đưa thư tôi phải tới.Đi học về tôi hỏi luôn mẹ:" Mẹ ơi, hôm nay con có thư không mẹ." Đến ngày mà thư không tới tôi cảm thấy buồn...Cách đây bốn, năm ngày tôi đã bỏ thư cho bạn rồi.Thường thì sau khi bỏ thư cho bạn là tôi nhận được trả lời.Lần này gần mười ngày đã qua mà tôi chẳng nhận được tin gì của bạn hết.Sao vậy?Tôi lo quá không biết bạn làm sao rồi, hay bạn bị ốm?Tôi viết liền lá thư này, không đợi thư trả lời của bạn nữa.
Khỏang hai ngày sau tôi bỏ thư cho bạn, ở lớp tôi lại xảy ra một chuyện tức cười.Lá thư trước tôi gửi chắc bạn đã nhận được rồi nhỏ?Gía đển chậm hơn có lẽ tôi đã kể luôn chuyện này rồi.
Hôm đó , lớp tôi có khác đến dự giờ khoa học thường thức.Đấy là một ông thanh tra, dáng người bệ vệ,đi cùng thầy hiệu trưởng.Sau khi thầm thì trao đổi khá lâu với thầy giáo lớp tôi, ông hiệu trưởng gọi Ôgút lên bảng cho ông thanh tra hỏi bài.Bạn chưa biết Ôgút đâu.Nó mới chuyển đến lớp ta sau khi bạn đi Ankara.Hồi trước nó học một trường nào đó ở quê. Gia đình nó mới chuyển về Istanbun mà.Ngay từ những ngày đầu đến lớp nó đã làm cho chúng tôi ngạc nhiên hết sức.Nó rất nhanh nhẹn và láu lỉnh, riêng cái khỏang leo trèo thì chắc mèo cũng phải thua nó! Chỉ tiếc một nỗi là Ôgút nói lắp ghê gớm ( nói cà lăm).Đầu tiên mấy đứa nghịch ngợm trong lớp rất hay chọc ghẹo cậu ta,Nhưng nó không bao giờ tức giận cả, có lẽ nó đã quen với việc bị trêu chọc rồi.Nó lại còn mỉm cười thân thiện với mấy đứa đang chế giễu nó nữa.Lẽ thường khi chọc ghẹo ai mà nười ta không phát cáu là ta chán và thôi. Lụ bạn tôi ở lớp cũng thế, sau vài lần trêu ghẹo không thấy Ôgút tức là chúng tôi liền.Tôi nghĩ rằng Ôgút là một đứa rất tự tin ,vì thế nó mới vui vẻ với mấy đứa nhái tật nói lắp của nó.
Một hôm đang trong giờ ra chơi ở sân tường .Ôgút thách thức cả đám:
- Có bạn nào trèo thi với tôi lên cây không?Thử xem ai leo nhanh nhất nào! Vì nó nói lắp ghê quá, mãi sau chúng tôi mới hỉêu được nó muốn nói gì.Nó đỏ mặt tía tai, nói xong câu đó đã có vẻ mệt rồi.Cả lũ xui tôi trèo cây thi với nó.nhưng lúc đó tôi không khóai trò leo trèo lắm nên tôi đã từ chối.Về sau tôi thấy rất may là mình đã không tham gia, nếu không tôi đã tự chuốc lấy thất bại thảm hại.Chengis hung hăng nhảy vào cuộc, nó còn nói xiên Ogút:
- Này anh bạn, cậu cứ lắp ba lắp bắp thế thì đến tối cũng chưa đến cũng cây, nói gì tới leo lên...
Chúng tôi được mẻ cười vỡ bụng vì câu nói đó.
Bạn còn nhớ cây dẻ cao tít trước cửa lớp 5B không? Bọn tôi tổ chức cuộc thi ở cây ấy đấy.Chúng tôi vạch một đường xuất phát cách gốc cây 5m .Ôgút và đứng trước vạch chuẩn bị.Tôi làm trọng tài ra lệnh cho hai đứa bắt đầu bằng tiếng còi đá bóng.Trong khi Chengis còn đang ôm gốc cây, vất vả nhòai được chút xíu thì Ôgút đã biến mất trong vòm lá xanh của cây dẻ ròi.Chúng tôi nghe tiếng nó léo nhéo ở tít trên ngọn cây.Nhìn lên tôi thấy Ôgút đã ngồi vắt vẻo ở một cành chót vót trên ngọn.Nó còn đứng lên ngồi xuống, bỏ cả hai tay đi lại trên cành cây ấy nữa.Nó vừa biểu diễn vừa nói líu la líu lo.Cố gắng lắm chúng tôi mới hiểu được những câu nói của nó.Thì ra Ôgút chễ giễu lại Chengis đang vất vả leo tận phía dưới:
- Trời ơi,cậu ôm cái cây làm gì ghê thế..Cậu thương yêu nó ă1m à? ....Xem kìa , nó quí cây dẻ mới khiếp chứ!
Chengis đành xấu hổ, chịu nhận mình thua cuộc.Nó không còn đủ can đảm leo tiếp lên cao.Nhanh như sóc, lóang một cái Ôgút đã xuống tới đất rồi.Hai tay chống hông, nó thách thức cả bọn:
- Nào, còn cậu nào muốn thi với với nữa không? Không ưúa nào dám nhận lời thách đố của nó.Lúc đi học về Ôgút còn biểu diễn cho chúng tôi thêm một tiết mục nữa.nó đã trèo lên một cái tháp cao tít,, trơn tuột, không có mấu có gờ gì hết.Cả bọn phục lăn.Từ hôm đó,Ôgút chiếm được cảm tình của cả lớp chúng tôi.
Trong lớp, Ôgút ngồi cùng bàn với Mina.Con bé ấy tính tình hơi buồn cười, nó đi khoe khắp trường là được ngồi chung bàn với một tàitử xiếc.Có lần Ôgút bị ốm phải nghỉ học hai ngày.Vắng Ôgút , Mina liền cho chúng tôi biết một lô chụyên. Nó vênh mặt hỏi cả lớp:
- Này các bạn có biết tại sao Ôgút nói lắp không?
Ai cũng tò mò muốn biết tại sao, chúng tôi hỏi:
- Tại sao thế?
Mina làm bộ bí mật như một nhà trinh thám đã điều tra và biết hết tông tích một tội phạm, hạ thấp giọng cho chúng tôi hay:
- Nười nhà Ôgút kể rằng, ba nó rất dữ đòn.Từ lúc còn bé, ba nó đã rất hay đánh nó...Chính vì bị roi vọt nhiều quá nên nó đã sinh tật nói lắp đấy.Cả Ôgút cũng công nhận với tôi thế đấy!Nói đến đây, Mina phồng mũi lên như tìm được một điều gì ghê ghớm lắm.Bằng giọng kể cả và tự đắc, nó lại hỏi tiếp:
- Thế các cậu có biết tại sao Ôgút trèo cây nhanh vàgiỏi thư thế không?
- Không,cậu nói đi! Cả bọn vội vã đề nghị.Chẳng ai để ý đến thái độ kêu ngạo của Mina lúc đó.
- Ôgút kể rằng khi ba nó nổi giận định đánh nó nên thường phải chạy bán sống bán chết để khỏi bị ăn đồn.Ba nó đuổi theo sát gót bắt.Khi sắp sửa bị tóm cổ, nó bụôc phải trèo vội lên một cái cây nào đó gần nhất đề trốn.Càng về sau , nó càng phải leo lên những cái cây thật cao để ba nó khỏi bắt đựơc.Dần dà nó trở thành một đứ bé leo trèo cực kỳ giỏi.
Đấy, chính cái cậu Ôgút ấy bị ông thanh tra gọi lên bảng trong giờ khoa học thường thức.Trên tường ở lớp tôi có treo ba bức tranh vẽ bộ xương, các cơ bắp và bộ máy tiêu hóa của con người.
Ôgút vừa lên bảng, ông thanh tra đã chỉ cho nó một chỗ trên bức tranh vẽ bộ xương người và hỏi:
- Em cho tôi biết đây là cái gì?
Ôgút im như thóc.Ông thanh tra hỏi lại:
- Đây là cái xương gì?
Ông ta cũng vẫn chẳng nhận được câu trả lời nào.
Mina thấy tình thế có vẻ gay go,lợi dụng lúc mọi người không chú ý , liền nhắc Ôgút:
- Cái xương quai xanh đấy!
Nghe thấy thế,Ôgút liền lắp bắp một hơi:
-Thư...thưa...thưa...cá..cá...cái...xư...xư...xương...qua...qua...quai...xa...
xanh...ạ
Ông thanh tra tưởng nó đã nói sai, bây giờ mới thực sự là cái xương mà Mina đã nhắc nó:
- Xư...xư..xương qua...qua..quai...xa...xa..xanh ạ.
Ông thanh tra chỉ một cái xương ở dưới chân:
- Thế cái này gọi là gì?
- Qua...qua...quai...xa..xa...xa...xanh...ạ
Ông thanh tra bình tĩnh chỉ một cơ bắp gần cổ ở bức tranh bên cạnh và hỏi:
- Thế còn cái này là gì?
- Thưa, xương quai xanh ạ! Ôgút của chúng ta vẫn một mực khẳng định như vậy.Nó không học bài nên cứ tưởng lần nào mình cũng đã nói asi,sau đó mới là cái xương quai xanh màMina đã nắhc nó.Vì tê1 nên nó nhắc lại hòai tên cái xương đó.Phần vì quá sợ hãi, phần vì nói lắp nên mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên mặt nó và nó lại càng nói lắp hơn.
Trong khi đó ông thanh tra cũng không còn bình tĩnh được nữa.Ông đã cáu đến mức ngay cả ông cũng bị lây cái tật nói lắp của Ôgút.
- Đư...đư...ợc...được...rồi! Thế....thế..cò...còn....cái...cái...này?
- Qua...qua...quai..xa...xa...xanh....
Ông thanh tra đã điên lên thực sự,ông ấy gào:
- Trời ơi, cậu bé này ,cậu thương chúng tôi với chứ, chả lẽ trong cơ thể con người không còn gì khác ngòai cái xương quai xanh hay sao? Tòan là xương quai xanh cả ư?Thôi cút về chỗ!
Đấy, sự kiện mới ở lớp tôi là vậy đấy.
Tôi rất nóng ruột vì không nhận được thư trả lời của bạn.Có phải bạn đã bị ốm không?Bạn trả lời ngay cho tôi nhé.Nếu bạn ốm chúc bạn chóng bình phục.
Chúc sức khỏe và học cho giỏi.
Acmét.
 
Nhiều giọt nước làm nên biển cả.

Acmét thân mến
Hai ngày trước đây tôi đã nhận được thư và thiếp mừng năm mới của bạn. Cám ơn bạn rất nhiều về sự quan tâm nhân dịp năm mới đến. Tôi cũng đã gửi bạn lá thiếp cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.Tuy nhiên cái thiếp của tôi không đẹp bằng của bạn đâu. Bởi vì tôi không có năng khiếu vẽ như bạn. Ôi, cái hình bạn vẽ thêm vào mới dễ thương làm sao.Tôi đã cho mấy đứa bạn xem cái thiếp, bọn nó đứa nào cũng thích và khen tài vẽ của bạn.
Ơ? gia đình tôi, ngày đầu năm mới có lẽ vui hơn đêm giao thừa nhiều. Đêm giao thừa ba mẹ tôi hình như gặp nhiều cái không may lắm. Tôi sẽ lần lược kể cho bạn hay câu chuyện.
Ba mẹ tôi là những người rất tiết kiệm.Bạn đừng hiểu lầm, tôi không bảo ba mẹ là bủn xỉn, keo kiệt, không phải đâu.Cả hai nười đều muốn tính tóan chi thu rất cẩn thận và biết lúc nào phải chi tiêu, lúc nào cần tiết kiệm. Trong nhà tôi đã hình thành một số thói quen nhất định. Ví dụ, nếu tình cờ tôi để quên cây bút viết trên bàn không đậy nắp, thế là ba tôi lập tức cho tôi một bài, đó là một bài giảng thật sự, dài lê thê về tiết kiệm mà tôi đã thuộc làu làu:
- Nếu con không đậy nắp lại , mực ở ngòai bút khô cứng lại, làm sao con viết được nữa. Nếu chẳng may sơ ý con đánh rơi xuống sàn, thế là rồi ngòi bút cũng sẽ tiêu luôn. Đó là sự hoang phí lớn đấy nhé.Con người ai cũng phải tiết kiệm con ạ....
Nếu Mentin vì vô ý lúc giở tập bỏ qua hai trang trắng không viết, mẹ tôi nhình thấy thế nào nó cũng bị chỉnh cho một trận:
- Đừng có hoang phí thế con! Nhiều giọt nước tạo nên biển cả.Nếu con phí phạm mỗi ngày một trang giấy thì một năm con vứt đi mấy quyển tập? Không phải là đáng tiếc hay sao?
Mentin cũng hay đánh mất bút chì.Mẹ tôi thấy nó hỏi bút chì là rên rẩm:
- Trời ơi, tôi chán mua bút chì lắm rồi!
Tất nhiên tiết kiệm là rất tốt, tôi hiểu và cũng rất muốn tiết kịêm đấy chứ. Nhưng mà tôi cũng chán ngấy sự tiết kiệm thái quá trong gia đình. Rồi đến cả bà nội tôi lúc nào đến chơi cũng kêu tôi không biết tiết kiệm:
- Này cháu gái của bà, nhiều xu là nên nghìn vạn đồng đấy. Nhiều giọt ước tụ lại làm mà thành biển cả mênh mông....
Ông nội mua quà cho chúng tôi mỗi đứa một cái túi nhỏ rất đẹp để đựng tiền tiết kiệm. Khi đưa cho chúng tôi, nội cũng làm lại một bài diễn thuyết.
- Các cháu đừng có bao giờ quên...Phải luôn luôn nhờ rằng" Nhìêu giọt nước tạo thàhn biển cả" Hãy tiết kiệm, gom góp từng xu, cuống cùng các cháu sẽ có món tiền lớn. Phải nhớ lời ông!
Ông nội tôi có thói quen khi nói với nười dưới câu gì thường hay bắt nhắc lại. Vừa đọc xong câu châm ngôn nội đã hỏi ngay:
- Như vậy nhiều giọt nước làm đầy cái gì nào?
- Thưa ông, đầy hồ ạ!
Ngghe xong câu trả lời đúng, ông nội vừa lòng và chấm dứt bài dĩên thuýêt.
Tôi thật tình đã chán ngấy đến tận cổ câu châm ngôn" Nhiều giọt ước làm nên biển cả" này lắm rồi. Trong gia đình tôi câu cách ngôn này ngày nào cũng đựơc nhắc tới ít nhất một lần....
Tết năm nay , ba mẹ tôi quyết định đón gia thừa ở nhà hàng cùng với bạn bè của ba tôi. Chắc là lần đầu tiên đó mừng năm mới ở Ankara cùng với nhiều bạn cũ nên mới có chuỵên đặc biệt thế, chứ mọi năm chúng tôi vẫn đón gia thừa ở nhà riêng với đọng đủ tất cả mọi người.
Các bác hàng xóm bạn ba tôi đã đi nhà hàng từ chập tối và giành chỗ cho ba mẹ tôi.Không muốn phá vỡ thông lệ tốt đẹp hàng năm, ba mẹ tôi vẫn cho đón giao thừa ở nhà, chỉ có điều gia đình tôi làm sớm hơn, từ lúc 10 giờ tối kia,Chúng tôi đã ăn uống vui vẻ,chúc tụng lẫn nhau và mãi tới gần 11 giờ ba mẹ và chị tôi mới đi đến nhà hàng. chúng tôi ở nhà với ông bà nội.Bộ bốn chúng tôi đã giải trí thật tuyệt.Các trò chơi vui vẻ cũng đựơc ông bà tôi hửơng ứng rất say sưa.Cuối cùng chúng tôi đánh bài, mà chỉ tôi và Mentin được.Cũng dễ giải thích vì ông bà tôi lúc đó đã nửa thức nửa ngủ rồi, mà chúng tôi cũng hơi láu cá....
Chúng tôi giữ được ông bà nội đến khỏang một hai giờ sáng thì mắt cũng díp lại , thế là cả nhà đi ngủ. Đến tám ,chín giờ sáng tôi tỉnh dậy thấy nhà cửa vẫn im ắng quá,Tôi tửơng mọi ngừơi chưa về.Nằm trên giừơng mọt lúc lâu tôi chợt thấy Mentin rón rén vào phòng và hỏi:
- Ba mẹ và chị Hai làm sao ấy chị Ba ạ.
- Làm sao?
- Chị sang đây mà xem!
Tôi trở dậy và đi xem xét khắp nhà. Ông bà nội tôi đã đi về nhà của các cụ từ lâu.Ba mẹ và chị hai tôi ở nhà hàng về chắc chưa lâu lắm.Chị tôi nằm ngủ trên đi văng, còn mặc nguyên bộ đồ mới dành đi hội.Đầu tóc chị tôi vương đầy giấy trang kim,ưới cổ còn lòng thòng một băng giấy trang trí ngòăn nghòeo. Ba tôi nằm ngủ ngay dưới sàn trong phòng khách,cổ còn đeo một cái mặt nạ hóa trang trông gớm chế.Một cái nó giấy vương dứơi chân trong rất tức cười.
Chỉ có mẹ tôi là ngủ trên gường, nhưng một chân vẫn đang mang gìay, còn chiếc giày kia tôi tìm mãi mới thấy ở cầu thang.
Mentin mang chăn lại đắp cho mẹ tôi.Mại tôi mới đánh thức được chị tôi dậy và đưa chị ấy lên gường ngủ. Còn ba tôi thì hai đứa lay mãi mà không sao đánh thức được ông dậy, đành để ba ngủ tiếp dưới sàn.Tôi bảo Mentin đắp chăn cho ba khỏi bị lạnh.
Đến chiều mọi người mới lần lượt tỉnh giấc.Thức dậy đầu tiên là mẹ tôi.Mẹ tôi đánh thức ba tôi dậy theo.Cuối cùng chị Hai tôi cũng đã tỉnh.Nhưng vừa thức giấc là chị ấy kêu đã mất cái vòng đáng giá.Hình như tối qua chị ấy đã đánh rơi đâu đó.
Nghe ba mẹ tôi thì thầm cằn nhằn lẫn nhau , chúng tôi hiểu rằng tối qua gia đình tôi đã mất một số tiền lớn.Sau giao thừa ở nhà hàng đã có đám bạc chơi khá mạnh bạo,ba mẹ tôi đã thử vận may rủi của năm mới và đã" cháy túi" nghĩa là chẳng còn một xu nhỏ nào.Tôi nghe mẹ hỏi ba bằng giọng rất lo lắng:
- Tháng tới này chúng ta sẽ sinh sống ra sao đây?Ba tôi trả lời vẻ cháng ngán:
- Thì tôi lại xin ứng trước một khỏan tiền tạm ứng ở sở làm chứ sao nữa?
Những lời trao đổi không bình thừơng như vậy giữa ba mẹ tôi lâu lắm không nghe thấy trong gia đình. Gần tối ông bà nội tôi đều thấy mọi ngừơi có vẻ ủ dột, bà tôi liền hỏi:
- Sao, đi nhà hàng giải trí thỏai mái chứ?
Mẹ tôi buồn phiền trả lời:
- Đây là lần cuối cùng chúng con làm một việc dại dột như thế...Lần sau không bao giờ con mang gia đình đi đón giao thừa ở ngòai mái nhà yêu quí của con!....
Đến tối mẹ tôi lần lượt hỏi tôi và Mentin:
- Này con, mẹ biết các con đã gom góp được ít tiền tiết kiệm, con hãy đưa cho ba mẹ mựơn tạm , mẹ sẽ trả lại con sau...Mẹ tôi khẩn khỏan yêu cầu chúng tôi.
Cả hai chị em đã đưa mẹ hết số tiền mà chúng tôi tiết kiệm được trong một năm qua.
Có một tiếng gõ cửa.Tôi ra mở cửa, thì ra đó là con bé Nurten , con bác hàng xóm.Nó mang lại cho ba tôi mảnh giấy của ba nó gửi:
" Bạn thân mến,
Chắc bạn cũng rõ tối qua bọn này ra sao rồi.Chúng tôi bị nhẵn túi, không còn một xu trong cái trò lô-tô khốn khiếp ấy.tôi chẳng còn nhớ chúng tôi đã về nhà bằng cách nào .Hình như các bạn bên đó đã đưa vợ chồng mình về thì phải .Các bạn có thể cho chúng tôi mượn tạm 100 đồng không? xin cảm ơn trước nhé..."
Ba tôi đọc xong lại đưa cho mẹ tôi với cái nhìn đầy ý nghĩa.Hai người thầm thì bạn bạc rất lâu. Tôi hiểu rằng ba tôi không thể trả lời ông bạn rằng không có tiền.Vì vậy đến lựơt túi tìên tiết kịêm của chị Hai tôi được hỏi đến.Vẫn giấu chúng tôi , ba mẹ gọi chị tôi lại và thầm thì bảo chị tôi mở túi cho mượn tiền.Mentin được giao nhiệm vụ mang tìên sang cho ba mẹ Nurten.
Sau khi sang hàng xóm trở về,Mentin cần làm gì bằng bút chì nhưng nó đã để quên đâu mất.Thầy nó hỏi lung tung hết ngừơi này tới người khác, mẹ tôi nổi giận mắng:
- Con cái nhà này không biết tiết kiệm là gì cả.Chỉ có phá thôi! Mỗi ngày tôi phải mua bút chì một lần cho ông chắc! Trời ơi là trời!
Ông nội tôi thấy thế bèn ứng dũng ngay bài giảng có câu châm ngôn quen thụôc:
- Không có xu thì không có ngàn vạn đồng được.Cái gì không có nếu không có những xu nhỏ , Mentin?
- Vạn ạ.Mentin đang tức vì bị mắng, trả lời không chút hào hứng.
- Hoan hô cháu ông giỏi lắm! Nhiều giọt ước làm nên hồ lớn.Cái gì tạo nên hồ nước, cháu?
Lúc đó chẳng kịp để Mentin mở miệng tôi vội cướp lời:
- Chẳng làm thế nào đầy hồ được ông ạ.
Rất ngạc nhiên, ông nội hỏi tôi:
- Sao, cháu bảo sao? Tại sao không đầy hồ?
- Thế đấy ông ạ.Có bao nhiêu nước đi chăng nữa thì hồ cũng chẳng đầy.Ông có nói mãi cũng vậy thôi!
Vận chưa chịu thua, ông nội tôi hỏi:
- Thế thì sao? Cháu giải thích cho ông xem nào.
- Đây này ông ạ.Ơ? chỗ đất trũng, nhiều giọt nước sẽ tạo nên một cái hồ được.Còn ở những chỗ khác nước cứ rơi, rơi hòai....
Rồi sao nữa?
- Lúc đó những giọt nước chỉ tạo thành sông đổ ra biển thôi ông ạ...
Ba tôi ngồi im không nói gì, nhưng lườm tôi rất gay gắt.
Thế đấy, năm mới đã đến với nhà tôi như vậy.Tôi tin chắc rằng năm tới, cả nhà thôi sẽ cùng nhau đón giao thừa, vui tết ở nhà.
Thế còn bạn, gia đình bạn đón giao thừa ra sao?
Tôi chân thành chúc bạn năm mới chỉ có niềm vui và sức khỏe.Chúc bạn học giỏi nữa.
Bạn của bạn
Zeynep
 
Chúng tôi bước sang năm mới bình an

Istanbun 5-1-1964
Zeynep,
Tôi đã nhận được thư và thiệp mừng năm mới của bạn trước đây hai ngày.Cám ơn bạn về những lời chúc tốt đẹp đến tôi và gia đình nhân dịp mùa xuân và năm mới!
Tết năm nay, gia đình tôi đón năm mới và giao thừa ở nhà ông chú của ba tôi.Ông ấy có một cái nhà rất rộng rãi , ba mẹ tôi thích lắm nên năm nào cũng đến chung vui ở đó.Ngòai chúng tôi ra còn mấy gia đình bà con khác nữa cũng đến cùng vui tết.
Tôi hay đi ngủ sớm nên không bao giờ thức được để đợi Giao Thừa.Hôm vừa qua , có lẽ tôi đã ngủ mất từ lúc 11 giờ đêm. Tôi thiếp đi lúc đang nghe dở cương trình ca nhạc của đài phát thanh...
Hôm sau trong tôi chẳng còn dấu vết gì của lễ mừng năm mới cả.Tất cả lại diễn ra bình tường như những ngày khác trong tuần, trong tháng.Tôi phải nói ngay rằng những chuỵên xảy ra trong nhà bạn năm nay cũng đã từng diễn ra ở nhà tôi mấy năm trứơc.Vì vậy đọc thư bạn tôi hiểu hết vì hình dung rõ cảnh tượng hôm mùng một Tết" nhà bạn".Thậm chí chuỵên thường ngày ở nhà bạn cũng không lạ lắm đối với tôi đâu.Nếu có một hôm nào ba tôi phải tiêu một số tiền nhiều hơn bình thường là y như rằng ở nhà mọi ngừơi sẽ đều cảm thấy ngay.
Đôi khi buổi tối hôm trước ba tôi phải đãi bạn bè ở nhà hàng chẳng hạn.Thế là ngày hôm sau nếu thấy tôi uống không hết nước rót ra ly, lập tức ba la mắng tôi ngay:
- Mày rót nước vừa đủ uống thôi chứ.Đừng có lãng phí hoang tòang như vậy!
Mà nào có nhiều nhặn vì cho cam,ở đây chỉ còn lại độ hơn một đốt tay trước muốn khỏi bị mang tiếng là ăn hoang phá hại thì tốt nhất tôi phải mang ly nước uống dở ấy đi tưới vào các chậu hoa cây cảnh trong nhà, chứ mà đổ đi thì phải biết! Chưa bíêt bài thuyết lý về đức tính tiết kiệm sẽ kéo dài đến bao giờ mới xong.
Có lúc tự nhiên ông quát tôi bất thình lình làm tôi giật nảy mình:
- Mày đừng có bóp nhiều thuốc đánh răng vào bàn chải như tê1! Đồ phá hại!
Thế là tôi biết chắc ba tôi đã phải tiêu một khỏan tiền để đãi bạn bè đi ăn nhậu rồi.
Lại có lúc loay hoay mãi không mở được cái gói, tôi cáu quá định cắt béng cái dây buộc cho tiện.Ba tôi nhìn thấy rồi la lên:
- Này, đừng có hoang phí thế con! Hãy chịu khó mở nút cho đàng hòang rồi giữ dây gói và dây buộc để lần sau mà dùng. Phải tiết kiệm chứ con!
Tôi nghĩ ngay rằng ba tôi đãphải chi một khỏan tìên vô lý nào đó mà ông đang xót.Tính ba tôi rất hay khách khí, ông thích ược bao bạn bè.Tôi đã ược chứng kiến tận mắt rất nhìêu lần":Ba tôi đi ăn nhậu ở một cửa hàng nào đó, thậm chí có khi chỉ một vài ly cà phê hay nước ngọt ông cũng múôn được trả tìên. Bao giờ ba tôi cũng đòi cho được cái quyền đó:" Thôi mà, anh để tôi...Tôi trả tìên cho...Đáng là bao mà...Tôi giận đấy..."
Thế nhưng sau khi đã " được" trả rồi, về nhà ba tôi lại cằn nhằn cả nhà:
- Tại sao các ngừơi lại vất giấy vụn hoang phí thế hả? Gom lại một chỗ đi..Thế nào mà chả có lúc dùng đếnĐể mà bán họăc mồi bếp cũng đựơc đấy.Đừng có hoang phí tiền của!
Cứ thế suốt đấy bạn ạ.
Nếu trong nhà bạn luôn luôn nghe được câu châm ngôn:" Nhìêu giọit nước tạo nên biển cả"thì ở nhà tôi lúc nào ba mẹ tôi cũng nhắc" Hãy cất giữ cả những cọng rơm , sẽ có lúc cần đến chúng" Khi không phải vung tay quá trán trong công việc ăn nhậu vô bổ với bạn bè thì ba tôi cũng rất phóng khóang với lũ trẻ chúng tôi.Tết vừa qua chúng tôi đã được ba mua cho khá nhiều quà đấy.Tôi được một bộ đồ vẽ với thuốc màu rất to và đẹp .Đến kỳ nghỉ Đông tới đây sẽ thỏa sức vẽ theo ý thích.
Như vậy , gia đình tôi đã ước vào năm mới bình yên
Mong sao cho năm mới sẽ mang lại nhìêu may mắn và hạnh phúc cho gia đình bạn.
Chúc bạn học giỏi trong năm nay.
Bạn thân
Acmét
 
hê hê hình như hết cả bộ "con cái..." rồi thì phải nếu mình thiếu truyện gi nhắc minh post bù cho đủ. Đang máu - post thêm tryện lẻ nhé

Nếu Tôi Là Đàn Bà (trong Những người thích đùa)
Aziz Nesin
Xêliamét vào làm gác cổng cho một xưởng dệt kim. Hàng tháng hắn được lĩnh 80 đồng. Với 80 đồng ấy thì đến một phần tư con người cũng không sống nổi, chứ đừng nói đến một người. Nhưng hắn hy vọng ở sự cần mẫn của hắn. Cuối cùng rồi thế nào ông chủ cũng sẽ đánh giá đúng được tinh thần cố gắng của hắn mà tăng lương. Chức gác cổng đối với hắn thật quả là thấp kém, nhưng biết làm thế nào? Thời buổi này, có biết bao nhiêu người đi gác cổng cho những kẻ còn không đáng mặt làm nghề gác cổng nữa kia. Chủ nhà và người gác cổng đã thế chỗ cho nhau.
Hắn làm ngày làm đêm, không quản công tiếc sức để hòng tiền lương được thêm đồng nào hay đồng nấy. Ôi, nếu như hắn có thể trở thành người gác đêm!... Người gác đêm ở xưởng này được lĩnh những 200 đồng một tháng. Mà công việc lại yên tĩnh hơn nhiều. Hết lòng mong muốn điều gì, người ta nhất định sẽ đạt được. Một ngày kia, lão chủ gọi hắn vào, bảo :
- Ta rất hài lòng vì anh.
- Ða tạ ông.
Lão chủ hỏi :
- Anh có vợ rồi chứ?
Như thể bị vạch tội, hắn sượng sùng đáp :
- Dạ vâng!
Và để được yên lòng sau khi đã thú nhận hết tội lỗi của mình, hắn cúi đầu xuống nói tiếp :
- Bẩm ông chủ, con còn 2 đứa con nữa ạ.
Lão chủ vừa ra chiều thông cảm, vừa làm hắn hổ thẹn :
- Ái chà chà! Thế anh làm sao mà sống được?
- Dạ, bẩm ông chủ, chật vật lắm ạ.
- Ta làm ơn cho anh điều này nhé. Anh có thể vừa gác cổng, vừa canh đêm được không?
- Ðược lắm, bẩm ông chủ.
- Kể ra thì anh cũng chỉ phải đứng ở cửa có 6h. Cộng thêm với 8h gác đêm nữa, vị chi là 14h. Anh hãy còn những 10h tự do nữa. Bằng lòng không?
- Xin đa tạ ông chủ.
- Ta sẽ tăng thêm cho anh 30 đồng về công việc gác đêm nữa.
- Dạ, xin đa tạ ông chủ.
Người gác đêm vẫn lĩnh 200 đồng một tháng lập tức bị đuổi vì tội ngủ quá say và người ta lấy anh chàng gác cổng của chúng ta thế chân vào đấy. Ban ngày đứng canh cửa, còn ban đêm, đeo chiếc đồng hồ kiểm tra trên cổ hắn đi canh gác xưởng. Tiền lương của hắn bây giờ được 110 đồng.
Hắn vốn là người chăm chỉ và cẩn thận. Hắn nghĩ : cuối cùng lão chủ cũng chẳng phải đồ ngốc, nhất định lão sẽ nhận thấy sự cố gắng của người làm và tất nhiên sẽ lại làm ơn cho hắn lần nữa. Chẳng hạn, lão sẽ giao cho hắn làm thư ký xưởng thì hay biết mấy! Thư ký được lĩnh những 300 đồng một tháng!...
Hết lòng mong muốn điều gì, người ta nhất định sẽ đạt được. Một hôm lão chủ gọi anh chàng gác cổng vào :
- Ta rất hài lòng về anh nên lại muốn làm ơn thêm cho anh một lần nữa. Ban đêm thực ra thì anh cũng không đến nỗi bận lắm. Anh có ưng làm công việc giấy tờ văn phòng không? Ta sẽ trả thêm cho anh 60 đồng nữa.
Người gác cổng suy tính. Nếu vậy thì hắn sẽ được lĩnh 170 đồng...
- Cầu trời phù hộ cho ông, bẩm ông chủ - Hắn trả lời.
Viên thư ký xưởng vẫn lĩnh 300 đồng một tháng lập tức bị đuổi về tội thường để cho những ý nghĩ vẩn vơ, cà phê và thuốc lá choán hết giờ làm việc của mình, và người ta lấy anh chàng gác cổng của chúng ta vào thế chân. Giờ đây, ban ngày đứng canh cửa, đêm đến lúc canh xưởng, hắn lôi máy chữ ra đánh các giấy tờ.
Hắn làm việc đổ mồ hôi hột. Cuối cùng lão chủ cũng chẳng phải là kẻ ngu đần. Sớm muộn lão cũng sẽ phải nhận thấy mọi cố gắng của hắn và tất nhiên là sẽ thưởng công. Lão kế toán của xưởng lĩnh những 400 đồng một tháng. Chà, nếu như có thể làm kiêm cả chân kế toán nữa!...
Hết lòng mong muốn điều gì, người ta nhất định phải đạt được. Một ngày kia lão chủ lại gọi hắn vào :
- Tôi hiểu rằng ở thời buổi, chúng ta thì 170 đồng chưa thấm vào đâu - Lão nói - nên tôi muốn tăng lương cho anh.
- Xin đa tạ ông chủ ạ.
- Anh hẳn là còn thì giờ rỗi. Ngồi không ở nhà làm gì, anh nên nhận làm thêm việc tính toán sổ sách cho xưởng còn hơn.
- Dạ vâng, bẩm ông chủ.
- Hay lắm, tôi tăng thêm cho anh 45 đồng nữa.
Viên kế toán của xưởng vẫn lĩnh 400 đồng một tháng lập tức bị đuổi về tội cứ nhầm trừ thành cộng, nhầm chia thành nhân.
Bây giờ anh chàng gác cổng của chúng ta được lĩnh 215 đồng một tháng. Ban ngày hắn đứng canh cửa 6h, ban đêm 8h gác xưởng và đồng thời đánh máy, còn khi về nhà thì lại tính tính toán toán.
Hắn làm việc thật nhiều, cần mẫn, cố làm cho nhiều hơn mức người ta đòi hỏi ở hắn. Giờ này hắn lại mơ tưởng đến chức thủ kho. Thủ kho được lĩnh những 450 đồng một tháng!
Nếu như con người hết lòng mong muốn điều gì, điều đó nhất định phải đạt được. Lão chủ lại gọi hắn vào :
- Tôi lại muốn làm ơn cho anh lần nữa. Anh nghĩ sao, nếu tôi mời anh nhận chức thủ kho?
- Ðược như vậy con rất lấy làm mãn nguyện, bẩm ông chủ.
- Hay lắm, lương anh sẽ được tăng thêm 35 đồng. Anh đi mà nhận kho!
Viên thủ kho, một con người lơ đễnh - đã chở nhầm về nhà đôi thứ hàng mà đáng lẽ anh ta phải chở về kho, lập tức bị đuổi, và anh chàng gác cổng của chúng ta bắt đầu làm phận sự của mình.
Hắn làm ngày làm đêm không quản sức, không tiếc thì giờ gì hết. Lão chủ chẳng phải con lừa, cuối cùng thế nào lão cũng đánh giá đúng mực sự hy sinh ấy. Và quả nhiên... Lão chủ gọi anh vào :
- Cám ơn anh, tôi rất hài lòng về anh. Người làm việc tốt thì ai cũng biết đến! Các công việc khác thì anh vẫn cứ giữ nguyên, riêng việc gác cổng thật không xứng đáng với anh nữa. Và từ nay tôi bổ nhiệm anh làm quản đốc phân xưởng.
Làm quản đốc? Hắn đâm ngơ ngẩn cả người! Lâu nay hắn vẫn nhăm nhe cái chân quản đốc. Hết lòng mong muốn điều gì, người ta nhất định sẽ đạt được. Và thế là hắn đã được làm quản đốc.
- Tôi thêm lương cho anh 80 đồng - lão chủ nói.
Kiêm làm quản đốc nên lương hắn được thêm 90 đồng, song vì thôi gác cổng lại mất 80 đồng, vậy cả thảy giờ đây hắn lĩnh 260 đồng một tháng.
Viên quản đốc cũ vẫn lĩnh 500 đồng lập tức bị đuổi vì tội tán tỉnh cô thư ký của ông chủ.
Trong phân xưởng có 40 công nhân, 2 thợ cả và 20 chiếc máy. Làm công nhân thì hắn chẳng màng, vì hắn có biết nghề ngỗng gì đâu, mà làm thợ cả thì lại càng không nổi. Hắn cũng không thể thay cho máy móc được... mà trong văn phòng thì ngoài hắn, chỉ còn có cô thư ký đánh máy nữa thôi.
Lúc rảnh việc, hắn tán chuyện với cô thư ký, khen ngợi lão chủ.
- Cầu trời phù hộ cho ông chủ, một con người quý hóa quá. Tôi vào làm gác cổng cho xưởng được 80 đồng một tháng. ông chủ cho làm thêm chân gác đêm, thế là tôi được 110 đồng. Sau đó, ông còn cho tôi làm thư ký! Lương tôi tăng lên đến 170 đồng. Sau ông lại tin cẩn giao cho làm kế toán và trả tất cả 215 đồng. Rồi ông giao cho cả việc giữ kho, tôi được 250 đồng. Và bây giờ thì không kể mọi khoản tiền trên, tôi còn làm quản đốc. Và lương của tôi những 260 đồng!
Cô thư ký cũng khen ngợi ông chủ :
- Thoạt tiên, tôi vào làm chân quét dọn ở đây được 40 đồng. Sau đó tôi nhận thêm việc dọn dẹp. giặt giũ ở nhà ông chủ và được tất cả 60 đồng. Rồi tôi lại kiêm cả làm thư ký đánh máy. Lương tôi tăng lên đến 80 đồng. Sau tôi làm thêm việc nấu nướng và giúp đỡ việc nội trợ cho ông chủ, ông ta bèn tăng cho tôi lên 100 đồng. Rồi sau nữa... sau nữa anh biết đấy, tôi đã trở thành người có quan hệ thế nào với ông chủ. Và lương tôi được tăng thêm 15 đồng. Bây giờ tôi được lĩnh 115 đồng!
Hắn bảo cô thư ký :
- Cô làm việc nhiều như thế chắc mệt lắm đấy!
Cô thư ký đáp lại là hắn nói rất có lý và cũng hỏi lại hắn :
- Thế công việc anh làm không nhiều à? Lương anh như vậy không ít hay sao? Hay là anh không muốn được tăng lương nữa?
Hắn nhìn cô thư ký. Hắn nhớ ra rằng trong văn phòng không còn ai ngoài hắn và cô thư ký nữa. Hắn nghĩ đến đống công việc của cô ta.
- Không, không - hắn nói - Tôi không còn muốn một khoản nào thêm nữa. Cám ơn cô. Nhưng nếu như tôi là đàn bà thì sao? Thì hắn ông chủ sẽ đuổi cả cô và tăng lương cho tôi thêm 20 đồng... Không, không!... Như thế này tôi đã toại nguyện... Vâng, nhưng... nếu tôi là đàn bà!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chuyện vợ chồng (trong Những người thích đùa)
Aziz Nesin
Lẽ ra tôi phải viết xong và nộp bản thảo từ tháng trước, nhưng tôi không hoàn thành hợp đồng.
- Viết đi anh! Nào có ai quấy rầy anh đâu?
- Ðâu có, em yêu của anh. Ðáng ra anh đã phải đánh dấu chấm hết cuốn sách, thế mà không xong... Chẳng hiểu sao anh lại không tập trung được tư tưởng em ạ... Ðầu óc cứ để đi đâu...
- Làm sao đầu óc anh lại để đi đâu?
- Chính anh cũng không biết nữa... Hôm nay anh sẽ ngồi nghiêm chỉnh. Trời mát mẻ và đầu óc anh cũng đang thư thái... May ra cũng xong đề cương...
- Thế thì anh ngồi viết đi... Có khi em quấy rầy anh cũng nên.
- Có gì đâu, em yêu dấu!
- Thế anh viết đi... Anh đại lãn thật!
- Hả?! Lạy trời hôm nay tôi không bị chuyện gì quấy quả!
- Ủa! Anh nói thế nghĩa là thế nào?
- Chả thế nào cả... Anh không có ý gì đặc biệt... Anh chỉ cầu trời cho anh hôm nay làm được nhiều việc...
- Thế nhỡ đột nhiên hôm nay em chết thì sao?
- Sao em lại sang chuyện ấy?
- Thì sao!... Em chết thật đấy...
- Nói thế làm gì, vợ yêu của anh?
- Anh ơi, ngộ như em chết... Anh có lấy vợ khác không?
- Em yêu dấu! Ðừng nói với anh những điều như thế...
- Nhưng, anh thấy đấy, anh có trả lời được đâu. Mà từ lâu em đã biết tỏng bụng dạ anh, biết anh nghĩ gì về em rồi.
- Em gái nhõng nhẽo của anh, tính nết em kỳ thật đấỵ
- Mọi sự chỉ vì anh...
- Thì anh có làm gì em đâu, hả người ngọc? Anh chẳng bao giờ muốn em buồn cả!
- Thế anh trả lời em đi: sau khi em chết anh có đi lấy vợ khác không nào?
- Lạy thánh Ala!
- Ái chà, thấy chưa! Em biết rồi mà... Anh vừa mới tự thú đấy nhé!...
- Tự thú? Tự thú cái gì kia chứ?
- Anh chả vừa nói cái câu “Lạy thánh Ala” là gì?
- Thì anh nói đấy... Nhưng làm sao nào?
- Em chết rồi tất nhiên anh không lấy ai được nữa... Bọn đàn bà nó ghê tởm anh, anh chả căm ghét cuộc sống gia đình là gì... Tưởng em không biết đấy hả! Em chết rồi dù anh có sống đến nghìn tuổi anh cũng không lấy được vợ... Nhưng chả lẽ anh ghê tởm cuộc sống gia đình là tại em à?
- Nàng tiên của anh, tại sao em lại cứ kiếm chuyện thế nhỉ? Ngay cả trong ý nghĩ, anh cũng chẳng bao giờ có những chuyện ấy... Em lau nước mắt đi, bình tâm mà nghe anh đây... Em chẳng thương em tí nào mà cứ làm mình làm mẩy vô ích... Em quả là không hiểu những lời anh nói...
- À à à! Nghĩa là anh không định nói những điều như thế chứ gì?
- Phải ạ!
- Nghĩa là nếu em chết anh sẽ tục huyền chứ gì?
- Trời ơi là trời, tôi biết nói thế nào đây... Có thể...
- Anh cứ nói toạc ra xem nào...
- Bây giờ anh không thể đoán chắc điều gì... Nhưng có thể anh sẽ lấy vợ cũng nên!
- Tất nhiên là lấy vợ rồi... Làm như em không biết bụng dạ anh ấy!
- Trời đất ơi! Thánh Ala ơi! Cầu trời cho tôi được bình tĩnh. Em làm anh rối cả ruột, em yêu ạ, chính anh cũng không biết anh nói gì nữa...
- Lấy vợ, đằng nào rồi anh cũng lấy vợ...
- Anh nói thế làm vui lòng em đấy thôi...
- Làm vui lòng em?! Ðầu tiên anh bảo không lấy, rồi sau lại bảo có lấy. Như thế mà bảo làm vui lòng em!
- Thánh Ala ơi! Con phải làm thế nào đây... Xin Thánh rũ lòng ân ưu. Thôi, nín đi em... lúc anh bảo anh không lấy vợ thì em cáu. Ðến lúc anh bảo anh có lấy vợ em cũng lại cáu. Thế em lệnh cho anh nói gì có phải hơn không?
- Thôi, em đã đoán từ lâu là anh chán em rồi.
- Thiên thần của anh, tại sao em lại quyết đoán rằng anh đã chán em.
- Thì anh bảo rằng anh không biết sau này có lấy vợ hay không chứ gì?
- Vâng, thì tôi có nói!
- Thế là thế nào? Tức là anh bảo em rằng: Thôi cô có chết thì chết mau lên, cho tôi còn liệu! Thế mà anh lại còn chối phắt đi được!
- Thôi thôi... Tôi im. Tôi không nói một lời nào nữa. Tôi xin rút lui mọi ý kiến. Tôi chỉ xin cô đừng khóc nữa, tôi van cô. Chúng ta ngồi im nhé. Thôi, nín đi, em yêu của anh!
- Ôi! Tôi khó thở quá, tôi ngất đây... Tôi chết đây!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trái tim thú tội - Aziz Nesin


Đúng! Thần kinh bị kích động đầu óc căng thẳng căng thẳng kinh khủng, nhưng đâu đến nỗi tôi điên! Cơn bệnh chỉ giúp ngũ quan tôi thêm minh mẫn, hoàn toàn không bị hủy hoại, ù lì chút nào. Nhất là thính giác thì đặc biệt càng nhạy bén. Tôi nghe thấy mọi thứ tận trời cao lẫn dưới đất sâu. Tôi nghe tất cả những điều ở tận cõi âm ty! Vậy thì làm sao tôi điên được chứ? Hãy lắng nghe nhé! Bạn sẽ thấy tôi có thể kể lại toàn bộ câu chuyện ấy tỉnh táo và thoải mái đến chừng nào.
Khó có thể nói cái ý định ấy ban đầu đã nhen nhúm trong tôi như thế nào. Đến khi nhận biết được thì nó cứ đeo đuổi tôi suốt ngày đêm. Tôi chẳng có mục đích và cũng chẳng bởi đam mê nào. Tôi thích lão già ấy. Lão chưa làm phật lòng tôi, chưa xúc phạm đến tôi lần nào, vàng bạc của lão thì tôi chẳng thiết. Theo tôi mọi sự chính tại ánh mắt của lão. Rõ thế rồi! Lão có ánh mắt của loài kền kền. Thứ ánh mắt màu xanh nhợt nhạt phủ mầu trắng đùng đục! Bất cứ lúc nào cảm thấy ánh mắt ấy xói vào là máu tôi đông cứng lại. Từng chút một, tôi đi đến quyết định phải giết lão để vĩnh viễn thoát khỏi ánh mắt ấy

Và đây mới là điểm quan trọng. Bạn cho là tôi điên nhưng người điên thì có biết gì đâu? Nếu được chứng kiến lúc đó bạn sẽ thấy tôi khôn ngoan biết bao khi tiến hành công việc vô cùng thận trọng, tiên liệu đầy đủ mọi tình huống và cẩn mật kín đáo thì khỏi phải nói! Tôi cư xử tử tế hết mức suót một tuần lễ trước khi giết lão. Cứ mỗi tối, vào khoảng nửa đêm, tôi mở chốt phòng lão và đẩy tới. ấy! Vô cùng nhẹ nhàng nhé! Khi hé ra vừa đủ, tôi đưa chiếc đèn lồng được bọc kỹ vào trước, hoàn toàn bọc kín để ánh sáng không lọt ra, sau đó tôi chui đầu vào. Ồ, có lẽ bạn sẽ phá ra cười nếu thấy tôi chui đầu vào khéo léo đến như thế nào! Chui từ từ, thật chậm, rất chậm để khỏi kinh động giấc ngủ của lão. Mất nguyên cả giờ đồng hồ mới đưa được trọn cái đầu vào trong khe cửa, đủ sâu có thể nhìn thấy lão nằm trên giường. Ha, ha! Liệu một người điên có thể khôn ngoan như thế không? Và khi cái đầu đã yên vị, tôi cẩn thận tháo đèn lồng ra. ồ, cẩn thận, rất cẩn thận vì lề cửa có thể rít lên lắm chứ? Tôi tháo bọc đèn vừa đủ cho một tia sáng thật mỏng rọi vào đúng mắt kền kền ấy! Suốt bảy đêm liền, đêm nào tôi cũng làm như vậy, đúng vào nửa đêm. Nhưng lần nào đôi mắt lão cũng nhắm nghiền cả. Thế thì làm sao hạ thủ được? Vì đâu phải lão mà chính đôi mắt quái gở của lão đã trêu tôi cơ mà?

Và cứ thế mỗi sáng, khi ngày vừa rạng tôi lại phải liều lĩnh bước vào phònh lão, can đảm nói chuyện với lão, thân ái gọi tên cúng cơm của lão, hỏi đêm qua lão có được ngon giấc không... Thế đây, bạn thấy rõ là lão không thể nào đủ thông minh để có thể đoán được hằng đêm, đúng mười hai giờ, tôi lại đứng ngắm lão ngủ!

Vào đêm thứ tám, tôi mở cửa phòng lão cẩn thận hơn thường lệ. bàn tay chuyển động còn chậm hơn kim phút đồng hồ. Hơn lúc nào hết, tôi nhận rõ sức mạnh và sự minh mẫn của mình. Khó mà kìm được một cảm giác chiến thắng dâng lên trong lòng khi nghĩ rằng mình đang đứng đó, mở nhẹ cánh cửa, từng chút, từng chút một, còn lão thì cho dù nằm mơ cũng không thể biết được việc làm và ý nghĩ bí mật của tôi. Thú vị với ý nghĩ đó, tôi buộc miệng cười khẽ một tiếng. Hình như lão có nghe thấy bởi lão đột ngột cử động như thể bị giật mình. Bây giờ bạn nghĩ rằng tôi phải lùi bước? Không đâu! Căn phòng tối đen như mực, các cửa lá sách đều được đóng kín vì sợ kẻ trộm. Tôi biết rằng lão không thể thấy cánh cửa đang mở nếu cứ đẩy tới-từ từ-từ từ...

Đưa đầu vào xong, tôi định tháo đèn lồng ra, thì ngón tay kẽ chạm vào sợi dây thép buộc đèn. Lão già vùng dậy trên giường, hét lên :
- Ai đó?
Tôi đứng bất động. Cả tiếng đồng hồ tôi không nhúc nhích, cố nghe ngõng động tĩnh. Lão vẫn không nằm xuống trở lại, ngồi im trên giường nghe ngóng-như tôi vẫn làm đêm này qua đêm khác. Lão lắng nghe thần chết mò về trên vách!
Lúc đấy tôi nghe có tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Tôi biết đó là tiếng rên của nỗi kiếp đảm. Đó không phải tiếng than vãn của đau đớn hay buồn tiếc. ồ, hoàn toàn không phải thế! Đó là âm trầm run rẩy phát xuất tận đáy lòng người a bàng hoàng tê dại. Tôi biết rõ cái tiếng ấy. Nhiều đêm đúng nửa khuya, khi cả thế gian đã ngủ kỹ, cái tiếng ấy chợt vọt lên trong lồng ngực của tôi. Trong tận cùng sâu thẳm, cái tiếng ấy vang vọng khủng khiếp và nỗi sợ hãi đày đọa, dày vò tôi. Tôi bảo là tôi hiểu rõ lắm mà. tôi hiểu những gì lão đang cảm thấy vì thương hại lão, mặc dù thực ra tôi cũng thấy buồn cười thực. Tôi biết lão vẫn còn thức từ khi nghe tiếng động nhẹ ấy, từ lúc trở mình trên giường. Nỗi sợ hãi của lão cứ tăng dần lên mãi. Lão cố nghĩ mình nghe nhầm nhưng không được. Lão đã tự nhủ rằng: - Đấy chỉ là tiếng gió lùa qua ống khói, tiếng chuột chạy trên sàn nhà hay chỉ là tiếng dế kêu. Lão tự trấn an bằng đủ mọi giả thuyết, nhưng tất cả đều vô ích. Tất cả đều vô ích vì bóng đen của thần chết đang từ từ dịch tới trước mắt lão, đang chuẩn bị chụp xuống nạn nhân. Chính cái ấn tượng ghê gớm về bóng đen vô hình ấy đã khiến lão cảm được - dù chẳng thấy chẳng nghe - sự hiện diện của cái đầu tôi bên trong căn phòng.
Sau khi chờ đã khá lâu một cách kiên nhẫn nhưng vẫn không nghe lão nằm xuống, tôi quyết định hé mở chiếc đèn lồng chút xíu, thật nhỏ, cực nhỏ.
Thế là tôi đã mở ra - bạn không thể tưởng tượng nổi tôi đã cẩn thận đến nhường nào-một tia sáng mỏng manh như tơ nhện chiếu đúng ngay con mắt kền kền ấy! Con mắt mở lớn, căng tròn xoe khiến tôi điên tiết. Tôi đã thấy rõ nó với đày đủ các đặc điểm - mà xanh chết giả và lớp màng đục đục gớm guốc. Tất cả cứ khiến tôi lạnh rủn đến tận xương tủy. Tôi không thể thấy bộ mặt và hình dáng của lão, vì, tựa như bản năng, tôi đã chiếu tia sáng đúng ngay cái chỗ đáng nguyền rủa ấy.
Tôi đã chẳng nói rằng bạn sẽ lầm khi cho là tôi điên sao? ấy chỉ là sự mẫn cảm! và đây, lúc này, tôi nghe thấy một âm thanh trầm đục, nhanh như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hhò được bọc kín trong bông. Đó là tiếng đập của trái tim lão. Nó càng khiến tôi thêm phẫn nộ, nghe như tiếng trống thúc quân ra trận vậy!
Nhưng dù thế tôi vẫn cứ chần chừ bất động và cảm thấy khó thở. Tôi giữ im chiếc đèn, cố gắng giữ tia sáng tiếp tục chiếu thẳng vào con mắt lão. Tiếng trống thúc quân mỗi lúc càng giục giã vang to hơn! Nỗi sợ hãi trong lão đã lên đến cực độ! Tiếng tim đập càng lúc càng lớn! Bạn có hiểu tôi rõ không? Tôi đã nói với bạn rằng tôi bị kích động, đúng thế đấy! Và lúc ấy, trong đêm đen, giữa cái giừo chết chóc cùng nỗi im ắng rợn người của ngôi nhà cổ kính, cái âm thanh quá đỗi kỳ dị ấy đã kích thích trong tôi một nỗi sợ hãi không thể kìm chế được. Nhưng tôi vẫn chần chừ bất động thêm vài phút nữa. Tiếng đập lại to hơn, to hơn nữa. Tôi nghĩ trái tim ấy có lẽ phải vỡ ra mất. Và bây giờ một nỗi lo sợ mới lại đến trong tôi-hàng xóm cũng có thể nghe thấy tiếng đập này!
...Giờ của lão đã đến rồi! Với một tiếng hét lớn, tôi ném toạch chiếc đèn lồng, nhảy xổ vào phòng. Lão chỉ kịp thét lên một lần, chỉ một lần. Trong chớp mắt, tôi lôi tuột lão xuống sàn, đè ụp chiếc giường nặng lên người lão. Tôi cười thỏa mãn khi thấy công việc đã được thực hiện dễ dàng, suôn sẻ. Tuy nhiên, vài phút sau, trái tim lão vẫn tiếp tục ấm ức đập. Nhưng việc ấy chẳng đáng để tôi bận tâm vì nó không vang nổi ra ngoài phòng. Cuối cùng nó ngưng bặt. Lão già đã chết. Tôi nhấc chiếc giường lên xem thi thể. Lão chết ngoắc rồi. Tôi đặt tay lên ngực lão một lúc. Chẳng còn tiếng đập nào nữa. Lão đã chết cứng rồi. Con mắt của lão chắc chắn không còn làm phiền tôi được nữa.
Và bây giờ đây bạn vẫn cho rằng tôi điên thì bạn sẽ không nghĩ như thế khi tôi thuật lại sự khôn ngoan thận trọng của tôi trong việc chôn dấu tử thi. Đêm gần tàn tôi hành động vội vã nhưng hoàn toàn yên lặng. Trước tiên tôi chặt nhỏ tử thi, cắt rời đầu và chân tay. Gỡ ba miếng vãn sàn, tôi nhét tử thi vào những khoảng trống rồi gắn lại khéo đến nỗi không có cặp mắt nào - kể cả mắt lão - có thể khám phá được điều gì. Chẳng có gì phải chùi cả. Không một vết tích nhỏ, không một giọt máu nào vương vãi. Tôi hết sức cẩn trọng đề phòng việc đấy. Chiếc hòm gỗ đã dấu trọn tất cả. Ha, ha, ha...

Khi tôi hoàn tất công việc thì đã bốn giờ sáng, trời vẫn còn tối đen. Bỗng có tiếng gõ cửa dưới nhà đúng lúc chuông đồng hồ đổ giờ. Tôi bước xuống mở cửa, lòng nhẹ nhõm. Bây giờ còn việc gì nữa mà phải sợ cơ chứ? Ba người bước vào nhà. Họ tự giới thiệu là nhân viên an ninh. Một người hàng xóm nghe thấy tiếng la thất thanh trong đêm, sự việc ấy dẫn đến nghi vẫn, cơ quan an ninh đã được báo tin, cử họ đến kiểm tra sơ bộ.
Tôi mỉm cười - có việc gì phải sợ nhỉ? Tôi mời họ vào nhà và giải thích rằng tiếng la ấy chính là của tôi trong cơn mộng mị, mêm sảng. Tôi cũng cho họ biết lão già ấy đã về quê. Tôi đưa những vị khách đi khắp nhà, tôi mời họ khám xét thật kỹ lưỡng vào! Cuối cùng tôi đưa họ vào phòng lão già. Tôi chỉ cho họ thấy của cải của lão vẫn an toàn, chưa động đậy gì cả. Quá vui với lòng tự tin, tôi mang ghế vào căn phòng ấy, mời họ ngôi ngay tại đó giải lao một chút. Và với sự liều lĩnh của một kẻ chiến thắng, tôi đặt ghế của mình ngồi ngay trên đầu tử thi.

Các nhân viên an ninh tỏ vẻ hài lòng. Thái độ của tôi đã thuyết phục được họ. Tôi rất thoải mái tự nhiên. Họ ngồi đó và khi tôi vui vẻ trả lời, họ cũng đáp lại bằng những mẩu chuyện vui vớ vẩn. Nhưng dần dà tôi thấy người cứ tái đi và tôi chỉ mong họ ra về. Đầu nhức buốt, tôi nghe như có tiếng chuông reo bên tai. Nhưng họ vẫn ngồi, vẫn trò chuyện bâng quơ. Tiếng ù ù trong tai tôi trở nên nghe rõ hơn - lại tiếp tục và lại to hơn. Tôi cố nói cười tự nhiên để xua đuổi cảm giác ấy. Nhưng nó vẫn tiếp tục và lại càng rõ hơn.
Cuối cùng tôi chợt nhận ra âm thanh ấy không phải ở trong tai tôi.
Không nghi ngờ gì nữa, tôi tái mặt đi, nhưng vẫn cố nói năng lưu loát hơn, mạnh dạn hơn. Âm thanh kia vẫn gia tăng, tôi biết phải làm gì đây? Đó là âm thânh trầm đục, nhanh gọn, quá dỗi giống tiếng tíc tắc của chiếc đồng hộ được bọc trông bông! Tôi thở hổn hển nhưng họ vẫn chưa nghe thấy những tiéng đập ấy. Tôi nói nhanh hơn, hùng hồn hơn, cố át đi. Nhưng âm thanh ấy vẫn tăng dần. Tôi đứng lên, tiếp tục bàn về vẫn đề cướp bóc với giọng sang sảng, điệu bộ mạnh mẽ. Nhưng tiếp đập vẫn cứ to thêm. Tại sao họ không đi cho rồi nhỉ? Tôi đi đi lại lại trên sàn nhà, bước chân nặng chịch như bị kích động giận dữ trước sự quan sát của họ. Nhưng tiếng đập vẫn cứ tăng đều. Ôi, thượng đế ơi! Tôi có thể làm gì đây? Tôi nói đến sùi bọt mép. Tôi nổi cáu, tôi nguyền rủa! Tôi day lắc chiếc ghế ngồi, tôi trà mạnh chân lên sàn nhà. Nhưng âm thanh ấy vẫn nổi lên trên và tiếo tục tăng đều. Nghe lớn thêm, lớn thêm, lớn thêm! Ba nhân viên an ninh vẫn trò chuyện vui vẻ và cười nói nữa chứ! Có thể nào họ chẳng nghe thấy? Lạy chúa! Không, không thể thế được! Họ nghe cả rồi! Họ nghi ngờ! Họ biết hết rồi! Họ cố tình đùa cợt trên nỗi thống khổ của tôi! Tôi đã nghĩ đến điều ấy.
Tôi biết rõ điều ấy lắm! Không còn gì tệ hại hơn nỗi đau khổ này! Không thể khoan dung cho sự nhạo báng này được! Tôi không chịu nổi những nụ cười giả dối ấy nữa. Hoặc tôi phải thét lên hoặc chết đi thôi!
Và bây giờ - một lần nữa! Hãy nghe đây! Nó vang! Vang! Vang! Vang!
- Đồ đểu! - Tôi hét lên - Đừng giả vờ nữa! Tôi nhận tội đây! Gỡ vãn sàn lên. Đây, đây này! Trái tim tởm lợm của lão ấy vẫn còn đập đấy.
 
Lên giá đến nơi rồi! - Aziz Nesin

Khách khứa đến chơi tối. Giữa chừng câu chuyện có người hỏi :
- Nhà bác có đường không?
- Tất nhiên. Hôm qua vừa mua một cân.
Ông khách mỉm cười :
- Bác điên à? Mua mấy bao đường mà cất đi. Đường sắp hết rồi!
Không phải mấy cân mà là mấy bao mới sợ chứ!
Một người quen tôi lại đến bảo :
- Bác đã mua dầu chưa?
- Cũng còn một ít.
- Dầu hỏa rồi sẽ không bán nữa đâu, mua lấy mươi 15 can mà cất đi...
Không phải mươi 15 lít mà mươi 15 can mới sợ chứ!
Một ông bạn đến hỏi :
- Bác có trà không?
- Có chứ, mới mua một gói.
- Trời ơi, bác vẫn còn tỉnh táo đấy chứ? Bác phải mua ngay 40, 50 gói, chỉ tuần sau là đốt đuốc ban ngày cũng không tìm thấy đâu bán.
Một ông bạn khác khuyên :
- Đậu trắng, bác có biết không. Chạy đi mà mua lấy 5, 10 bao. Sắp đắt đến nơi rồi.
Không phải 5, 10 cân, mà 50 bao mới sợ chứ!
Ông hàng xóm sang hỏi :
- Bác còn xà phòng không?
- Cũng còn mấy bánh.
- Thế bác không biết chuyện gì à? Ai cũng chạy đi mua xà phòng cả!
Lại một hàng xóm khác đe :
- Bác đừng nói với ai nhé! Dầu oliu lên giá đến nơi rồi. Bác đi mua lấy vài can kẻo muộn.
Nếu nghe lời kẻ quen người thuộc thì nhà tôi phải thành kho thực phẩm, còn tôi thì phải thuê khách sạn mà trú.
“Bác phải tìm nơi tích trữ...” “Không phải một vài cân, mà là mấy bao, mấy thùng, mấy bịch”.
Sáng danh Đức Ala, tôi làm gì có tiền! Tôi chỉ chạy được một cân dầu ôliu, 3 bánh xà phòng, một gói trà, một cân đường thôi. Nhưng khi có người đến hỏi :
- Bác có đường không?
- Úi chà chà! Đầy cả gầm giường!...
- Thế dầu hỏa?
- 100 thùng chẵn - Tôi bịt ngay miệng ông ta lại.
- Còn trà?
- Thừa thãi - Tôi đáp đầy chán ngá - Tôi đã mua 500 gói để dành.
... Suốt mấy ngày liền, tôi ngồi trên chiếc xe buýt chạy trên tuyến đường từ nhà tôi ở phố Erenquê đến phố Cađưcây. Ngày hôm qua tôi bèn đi liền tù tì đến tận chuyến cuối.
- Xin lỗi bác - Người bán vé hỏi - Chúng tôi đã đi 8 chuyến, sao bác còn ngồi. Vậy bác định đi đâu thế?
- Tôi phải ngồi đến tận chuyến cuối mới thôi.
- Sao lại thế?
- Anh đừng nói với ai nhé. Giá vé xe buýt cũng lên đến nơi rồi! Hôm nay còn rẻ, tôi phải cố đi cho nó đã!
 
Anh Hưng có tập "Con cái chúng ta giỏi thật" không?
Em sẽ post lên vài truyện góp vui lúc rỗi rãi.
 
Hơ hơ "Con cái chúng ta giỏi thật" anh post hết cả rồi không cần em phải post lại.
 
Thế thì em sẽ post "Những người thích đùa" vậy!
 
:DNhững người thích đùa anh cũng post ở Vườn Cười rồi em có muốn thì vào đó xem
 
Back
Bên trên