Autobiography( not mine)

  • Bắt đầu Bắt đầu Che Vien Tron
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
C


(Che Vien Tron)

Guest
" ...Có nhiều khi ngồi một mình , tôi lại nghĩ đến những hồi ức đẹp trong quá khứ , và tôi thấy tôi đã không phải với người yêu tôi . Nhưng đã là con người thì ai cũng thế , tôi lại thấy mình vô tội . Nếu nói về cuộc sống bây giợ thì con người ta đã ích kỉ hơn trước rất nhiều, phải chăng cũng là vì cái Tôi trong họ được đặt lên hàng đầu . Tôi sớm xác định được điều này ngay trong ngày đầu tiên phải sống tự lập , nhưng đôi khi tôi vẫn thấy khó chịu lắm . Cái ngày mà người yêu tôi đề nghị chia tay , trong lòng tôi thấy rất buồn. Nhưng bao trùm lên trên tất cả là tôi nhận ra một điều , Tôi không có khả năng đem lại niềm vui , hạnh phúc cho bất cứ người nào . Ai sát với tôi cũng chuốc lấy những điều bất hạnh . Và tôi đã đồng ý mà không nghĩ đến một sự níu kéo . Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho người đó.Tôi muốn nói lên một tiêng xin lỗi nhưng tôi lại không đủ can đảm. Những người như tôi , không xứng đáng với bất cứ với một tình yêu thưong nào cả. Người ta vẫn thường nhắc đến tôi như một kẻ chuyên đi dụ những người yếu ớt, cô đơn , nhưng gần đây , tôi phát hiện một trong những kẻ đó còn làm những điều khốn nạn hơn tôi , nhưng nó lại được che đậy bởi một bề ngoài thư sinh , hiền lành. Tôi chỉ muốn vạch rõ bộ mặt của hắn , vạch rõ những việc làm của hắn , nhưng như thế thi có khác nào tôi là hắn. Tôi lại im lặng .
Thực ra mình sống thế nào thì hãy để ông trời lên tiếng bằng những hình phạt , hay những điều may mắn. Thiên hạ xấu tính lắm, khi mình dự định làm gì mà có tính phiêu lưu , họ mỉa mai , dè bửu. Nếu mình thành công , họ ghen ghét , đố kị , nói xấu đủ điều. Nhất là có những người ngồi bàn về chuyện của người khác giữa đám đông ,không một chút xấu hổ . Có những người không tham gia , nhưng cũng không lên tiếng để bảo vệ chính nghĩa . Nghĩ lại , không biết mình thuộc vào loại ngừơi nào.
Trong cuộc đời này , tôi đã nợ của hai người phụ nữ. Họ vì tôi mà đã trao ra rất nhiều . Nhưng tôi lại không còn cơ hội đền đáp. Suốt hơn 20 năm qua , những gì tôi làm sai thì đã quá nhiều, nhưng mỗi lần tôi vấp ngã, gia đình , bạn bè lại đỡ tôi dậy . Không nói ra , nhưng tôi biết , được làm người thân với họ , la phước đức lơn lao nhất trong cuộc đời tôi .
Xét về mặt tiền bạc , đối với tôi chỉ là một khái niệm . Đồng tiền chỉ thực sự có ý nghĩa nếu nó khiến cho cuộc sống của những người mình thương yêu được hạnh phúc , ấm no . Giá trị tinh thần sinh ra từ những đồng tiền tỉ lệ nghịch với giá trị của đồng tiền đó.
Số tiền mà tôi làm đựơc càng tăng lên bao nhiêu , thì hạnh phúc của tôi lại giảm đi bấy nhiêu . Vậy thì kiếm nhiều tiền để làm gì , nhưng chắc chắn không có tiền thi sẽ không có gi cả.
Hình ảnh trong bộ phim Lâm Xung , khi mà Yến Thanh đứng nhìn Lý Sư Sư ân ái với Hoàng Thượng ngay ở phòng bên cạnh , nhưng vì việc lớn mà chàng phải nén mình , tay nắm lưỡi gươm đã in đậm vào tâm trí của tôi. Nào có ngờ đâu chính bản thân mình cũng lâm vào hoàn cảnh đó. Cảm giác đây khó chịu lắm . Hoặc người ta sẽ nghĩ gì, sẽ làm gì khi chứng kiến người mình yêu thích đang bị đỗi xử bạc đãi . Tất nhiên là có những lí do đặc biệt khiến người ta không thể chia tay .
Tôi đã tận hết sức mình mà vẫn không thể , đơn giản là vì ngưòi ta không tự cố gắng .
....
( Trích đoạn trong cuốn tự truyện của một người bạn )
Được phép của tác giả nên tớ post lên để ai quan tâm thì cho ý kiến.
 
:rolleyes: Không biết các bác có phải ai cũng thế này không, chứ không thì củ chuối quá. Em thấy đồng chí này nghĩ thì nhiều mà làm thì ít :mrgreen: (hehe, âu cũng là bản tính chung của chúng ta). Trong tình huống này chẳng hạn, đồng chí này gật đầu chia tay cái rụp, lẳng lặng không nói không rằng về tội lỗi của "tên kia " :D và cứ tưởng thế là cao thượng. Miệng thì nói không muốn nhìn người mình yêu thích bị bạc đãi, thế mà thấy một tên đểu sắp làm hại người ta thì lại không nói gì. Brainstorm cả ngày chả ra được cái quyết định nào. Không biết mọi người nghĩ thế nào, em nghĩ như thế là ích kỉ. Chả gì thì cái cảm giác mình cao thượng hơn người khác cũng thú lắm, thế nên đồng chí ấy cứ ôm khư khư mà gặm nhấm. Ai mà biết chả có lúc đồng chí cười hỉ hả một mình nghĩ " Thể nào cũng có ngày cô mình quay về khóc thút thít xin lỗi ta, cho đáng đời" :mrgreen: :lol:
Thế nên đôi khi em nghĩ cũng nên dẹp bớt tự ái đi một chút ( Lại còn Yến Thanh với cả Lý Sư Sư, :mrgreen: :mrgreen: , tiểu thuyêt quá)
Hôm nay đẹp giời, em đùa tí thôi ạ, Các bác đừng chấp nhé :cool:
 
hehehe
Sao em biết là nghĩ thì nhiều mà làm thì ít ?
Đôi khi người ngoài cuộc không sáng suốt hơn người trong cuộc đâu .
 
Back
Bên trên