Arnold Schwarzenegger và tiêu chí chọn nhà lãnh đạo

Lưu Công Thành
(congthanh)

Điều hành viên
Vừa rồi ở nước Mỹ có cuộc bỏ phiếu bầu thống đốc bang California và kết quả là một ngôi sao điện ảnh chuyên đóng trong các bộ phim bạo lực Arnold Swarzenegger đã thắng cử!

Ngẫm người lại nghĩ đến ta. Ở nước mình chắc chẳng bao giờ một người như Arnold lại có thể được chọn làm nhà lãnh đạo được. Vì ở nước mình người ta không bầu lãnh đạo mà lãnh đạo được lựa chọn bằng các "tiêu chí".

Thời xưa, khi nghe người ta nói đến chuyện các "tiêu chí", người lãnh đạo phải có đức tính này đức tính kia... nghe thì cũng có vẻ hay lắm. Nhưng bây giờ xét thấy chuyện bình chọn nhà lãnh đạo theo các tiêu chí có vẻ không hợp lý lắm:

1. Khó có thể đưa ra được một tiêu chí chính xác nào để lựa chọn.
2. Những người đưa ra tiêu chí chỉ là số ít, không đại diện cho trí tuệ của số đông được.
3. Các tiêu chí đôi khi được sử dụng để lựa chọn 1 con người đã được xác định trước đấy và người ta sử dụng các tiêu chí làm công cụ phục vụ mục đích đấy.

Xét cho cùng thì việc bầu cử (bỏ phiếu kín) để chọn nhà lãnh đạo vẫn là sáng suốt nhất:

1. Cá nhân con người quan trọng hơn tất cả các tiêu chí.
2. Người dân không ngu và biết suy nghĩ và lựa chọn người xứng đáng.


Nghĩa là bỏ phiếu dân chủ vẫn là cách lựa chọn đúng đắn nhất? (cho dù đôi lúc vẫn lựa chọn sai)

Mình nói thế không biết có đúng không nhỉ?
 
congthanh đã viết:
2. Người dân không ngu và biết suy nghĩ và lựa chọn người xứng đáng.
[\QUOTE]

Không đồng ý. Dân mình có thể không ngu, nhưng hay adua, 1 thằng nào đó nói 1 câu hơi to là mọi người nghe theo. Ví dụ như bảo phở có phooc môn, thế là mọi người đi ăn bún bò. Trước khi bầu cử nhỡ anh Đan trường làm 1 show free trên TV, thế thì anh ấy lãnh đạo đất nước ah.

Bỏ phiếu dân chủ và thường xuyên (để có cơ hội sửa sai) tuy tân tiến và có thể nhiều cái lợi, nhưng chưa chắc sẽ phù hợp. Lấy ví dụ: "có nên yêu cầu thi lấy bằng cho xe đạp", bây giờ đem ra trưng cầu dân ý kín, thì 78.2% dân (những người hay đi xe đạp) phản đối rồi, làm sao thực hiện được. Cái gì đặt ra cũng chịu không thực hiện được chỉ vì bọn dân bỏ phiếu ngu, chả nhẽ ngồi chơi.
 
Anh Thành hay nêu ra các topics hay và cập nhật thông tin nhỉ :), rất chăm đọc báo và suy nghĩ :p

Không đồng ý. Dân mình có thể không ngu, nhưng hay adua, 1 thằng nào đó nói 1 câu hơi to là mọi người nghe theo. Ví dụ như bảo phở có phooc môn, thế là mọi người đi ăn bún bò. Trước khi bầu cử nhỡ anh Đan trường làm 1 show free trên TV, thế thì anh ấy lãnh đạo đất nước ah.

Em nghĩ adua nghĩa là ngu, ngu vì sự thiếu hiểu biết. Nếu người ta có đủ thông tin để biết được mình thích ông lãnh đạo nào và có lập trường của mình thì đã không gọi là ngu, mà như thế thì cũng đã không adua (mà không hiểu từ adua này là tiếng gì thế nhỉ :) ) Chính trị em không biết nhiều, nhưng chẳng phải ông nào nói to hơn, hay hơn, đúng với cái mà đa số người dân cần hơn thì là người ta nghe theo à? Dù sao người dân bầu ra anh Đan Trường vẫn là một sự lựa chọn tốt hơn là anh ý đi đêm với một nhóm nhỏ để được cái vị trí đó, at least trong trường hợp thứ nhất anh Đan Trường cũng đã phải chứng tỏ rằng anh ta là cái mà đa số người ta cần, chứ không phải là dí vào tay và bắt nhận.

Vả lại em nghĩ người dân thông minh hơn là anh nghĩ đấy!

1. Cá nhân con người quan trọng hơn tất cả các tiêu chí.
2. Người dân không ngu và biết suy nghĩ và lựa chọn người xứng đáng.


Nghĩa là bỏ phiếu dân chủ vẫn là cách lựa chọn đúng đắn nhất? (cho dù đôi lúc vẫn lựa chọn sai)

Hì, giống như trong tất cả các evils thì chọn cái nào đỡ gây thiệt hại nhất nhỉ? :)
Bỏ phiếu dân chủ là cách tốt nhất nói chung, nhưng em nghĩ cần có một số điều kiện bảo đảm rằng nó thực sự là dân chủ chứ không phải chỉ đơn giản là cứ tất cả mọi người đi đến một cái thùng và bỏ vào đó một tờ giấy là đủ. Người ta cần có quyền lựa chọn những gì mình muốn thật sự! Và quan trọng nữa là mọi thông tin phải được cung cấp rộng rãi rõ ràng cho mọi người để họ biết họ đang có những sự lựa chọn nào trong tay và thực sự những thứ đó hình dung mặt mũi méo mó như thế nào. Cái này đến cả những nước dân chủ cũng chưa chắc đã luôn được "dân chủ" như vậy.
 
Tuy nhiên không biết tình hình bang Cali thế nào chứ em thấy cái vụ đưa Arnie lên lộn xộn bỏ xừ, không thể là tiêu biểu cho sự lựa chọn sáng suốt của người dân được.
 
Xuất phát điểm của mọi việc bầu phiếu phổ thông là giả thiết thông tin trong suốt, không có sự thao túng và giả thiết là trung bình ý kiến cử tri phản ánh giải pháp tối ưu :)
Việc đưa ra tiêu chí dựa trên một dạng lý thuyết elite, với giả thiết số ít này đại diện đúng đắn quyền lợi nghĩa vụ và có những khả năng kiến thức cần thiết đề đưa ra giải pháp tối ưu.
Thực tế thì luôn có thể tìm ra phản ví dụ trong từng trường hợp. Phản ví dụ cho bỏ phiếu phổ thông bao gồm
1/Chuyện bầu tổng thống Philippine, một diễn viên gạo cội, là một sai làm kinh tế chính trị.
2/Chuyện bầu CHarle Taylor làm tổng thống Liberia...
3/Phản ví dụ cho việc ý kiến quần chúng rất nhiều khi không sáng suốt có thể lấy ngay từ nước Mỹ: hiệu ứng khủng bố 11/9 đã bị giới chính trị và truyền thồng sử dụng để đưa nước Mỹ vào một giai đoạn can thiệp trực tiếp một cách đơn phương vào các vấn đề thế giới. Rõ ràng việc can thiệp vào Irak là một việc làm sai trái và không có lợi cho cộng đồng thế giới.

Việc recall ở CALI tuy ARNOLD lên nhưng nó chỉ thể hiện một sự "phân công công việc" trong xã hội công nghiệp hóa mà thôi :) Vai trò của Arnold là giành quyền cho đảng CH, còn chính sách đường lối thì có các chuyên gia lo. Minh chứng điển hình là nghĩ sĩ đảng cộng hòa , người sủ dụng tiền túi để thu thập chữ ký yêu cầu recall đã không tham gia tranh cử và ủng hộ Arnold.


Trong trường hợp chỉ định theo tiêu chí thì có thể thấy ở các nươc chuyên chế mà các bạn có thể thấy.

Nói chung bác Thành nói đúng trong lý thuyết, với các điều kiện tối ưu, còn trong thực tế thì cũng tùy hoàn cảnh. Bác có ý kiến gì áp dụng cho đất nước không đấy bác :)
 
Cơ khổ, bác nông dân làm kinh tế vừon ao chuồng mà làm lãnh đaọ thì được bốc lên tận giời, còn Arnold chẳng qua nó này làm diễn viên nên các bác coi k0 ra gì. Nó cũng từng phục vụ trong quân ngũ, cũng rèn luyện kém gì ai. Mà bac tưởng làm diễn viên là ngon ăn, chỉ đánh đấm vớ vỉn à? Cũng nghe người ta chỉ đạo chửi mắng, cũng phải học hành đủ kiểu mới nên. Em là em khoái cái câu của nó, ""It singles you out-the winner" (lúc nó đi thi thể hình gì đấy 6 lần đều về nhì, đến lần thứ 7 mới được nhất) :)
 
DamLinh đã viết:
Cơ khổ, bác nông dân làm kinh tế vừon ao chuồng mà làm lãnh đaọ thì được bốc lên tận giời, còn Arnold chẳng qua nó này làm diễn viên nên các bác coi k0 ra gì. Nó cũng từng phục vụ trong quân ngũ, cũng rèn luyện kém gì ai. Mà bac tưởng làm diễn viên là ngon ăn, chỉ đánh đấm vớ vỉn à? Cũng nghe người ta chỉ đạo chửi mắng, cũng phải học hành đủ kiểu mới nên. Em là em khoái cái câu của nó, ""It singles you out-the winner" (lúc nó đi thi thể hình gì đấy 6 lần đều về nhì, đến lần thứ 7 mới được nhất) :)

Bọn Mỹ phù phiếm mới coi người tài là diễn viên. Anh nghĩ dân mình thực dụng hơn nhiều, cái cần nhất là vườn to, ao sâu và chuồng rộng, chứ cần quái gì thể hình. Em Linh nghe nói sang Mỹ sống có khác, cái gì của Mỹ cũng to cũng đẹp
 
Uh Mĩ cái dek gì cũng to nhưng dek so với trò đánh du kích của mình hề hề, bác Dương nằm phục trong bụi HAO chắc ngứa phải biết, dưng mà vồ hụt được em quả naỳ cũng đã :p. Em thật, bác đừng có khái quát hoá, điển hình hoá, ... nhá. Em bảo thằng cu Arnold đó khá thì em đã dẫn chứng ra bác ợ, bác thích bật thì cho em vài cái ví dụ, đằng này nhè mặt em mà *** thật đau lòng:((


Hề hầu các bác chuyện này, hôm nọ ngồi trong nhà ăn. Bọn nó hỏi ấy có định vê nước làm lãnh đạo k0? Em buồn đáp k0 được đâu các bạn ạ rồi kiêu hãnh nói với bọn Mẽo lãnh đạo nước tao trước hết là phải đạo đức trong sáng như gương:>, mấy thằng há hốc miệng k0 ngậm lại được nữa :eek:
 
Mọi người đừn nghĩ bác Terminator này chỉ biết đóng phim mà nhầm đấy. Như ĐL đã nói, bác này trước cũng tham gia quân ngũ. Mà bác này giàu sụ không phải chi do đóng phim đâu nhé, mà đọc báo ở đâu đó (ko nhớ nữa) nói rằng bác này giàu nhờ kinh doanh bất động sản --> kinh doanh giỏi --> có đầu óc. Hơn nữa hồi nhỏ chú này nhà ở Áo rất nghèo, quá trình vươn lên thành ngôi sao Holiwood là cả một sự phấn đấu thể hiện ý chí đáng nể phục. Hơn nữa ngày trước lão Raegan (đúng viết thế ko nhỉ? - mình ghét lão này) cũng là diễn viên điện ảnh còn gì.

Có một chuyện cũng đáng khâm phục là khi đang phát biểu tranh cử thì chú Arnold này bị ném trứng (hay bánh gì đó) vào người - vẫn bình tĩnh phát biểu cho đến hết rồi mới chùi đi, hehehe, bản lĩnh phết. Điều duy nhất làm mình thất vọng là ở chỗ chú này lại là Cộng Hòa :(.

Cậu cả Bush nhà ta đang muốn tranh thủ hình ảnh Terminator để quảng cáo cho chiến dịch tranh cử kỳ tới đấy thôi: "Arnold và tôi có rất nhiều điểm chung", hehehehehe.

Cũng còn may là cô đào XXX ko thành thống đốc, hehehe. Nghĩ lại thì cô này ứng cử chắc cũng chỉ nhằm quảng cáo cho sự nghiệp XXX của mình thôi. Bây giờ dân Mỹ thuê băng của cô này tha hỗ nghĩ "OMG, a hot polititian babe" :D.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Trung nên đi làm thêm research về cô đào xxx đấy nữa. Biết đâu cô này cũng giàu sụ, đầu óc kinh doanh kinh hồn và làm y tá ngoài giờ ở bệnh viện từ thiện :) :)
Về ý kiến anh Terminator làm chính trị em cũng nghe mọi người bàn nhiều ạ. Người thì nói là anh ý đi đâu cũng chỉ mang lại bài " Thể thao là tốt. Tốt cho sức khoẻ", người thì khen nhiều ...như anh Trung dẫn chứng ra đây. Dù tài giỏi hay không em thấy mọi người không nên mang danh hiệu "diễn viên" hay xxx để criticize ạ, em nghĩ thế. Nghe cứ mỉa mai người ta kiểu gì ấy!
 
HaAnh đã viết:
Dù tài giỏi hay không em thấy mọi người không nên mang danh hiệu "diễn viên" hay xxx để criticize ạ, em nghĩ thế. Nghe cứ mỉa mai người ta kiểu gì ấy!

Diễn viên hay xxx là tên chỉ nghề nghiệp, cũng như "làm khoa học" hoặc "kinh doanh". Em nghĩ đó là mỉa mai là do em có ác cảm với nghề nghiệp đó thôi
 
Em mà ác cảm à? Mọi người chả cứ nhấn mạnh vai to thịt bắp với lôi tiểu xử xx người ta ra còn gì. Em bảo vệ người ta đấy chứ :) :)
 
Về khía cạnh đạo đức của XXX hiện nay vẫn còn nằm trong vòng nghi vấn. Một xã hội rất tiến bộ như Mỹ hiện nay có lẽ cũng chưa thể chấp nhận khía cạnh đạo đức của vấn đề này.

Một khía cạnh nữa là theo common sense, nếu giàu sụ + óc kinh doanh kinh hồn thì người ta ko đi làm đào XXX. Nếu cô ấy giàu sụ + giỏi kinh doanh thì sẽ khiến cho người ta đặt vấn đề là diễn XXX là sở thích của cô ấy. Mỹ thì đúng là tự do thật, chứ mà người có tư tưởng quá phóng khoáng về XXX thì còn lâu mới lên thống đốc được em ạ. Bây giờ em nói thế thì ta hãy xét xem, ở Úc thì prostitution là nghề hợp pháp, vậy nếu ta ko xét khía cạnh đấy thì chẳng mấy mà sẽ có mấy có mấy cố prostitute làm thống đốc cho mà xem. Anh nghĩ ở mọi người có "sáng tạo" cỡ mấy thì cũng ko thể tưởng tượng ta chuyện bà Hilary chả hạn, hồi trẻ lại ngồi chụp ảnh cho Penthouse hay Playboy.

Nói chung người ta thường chấp nhận khía cạnh đạo đức ở mấy cô strip dancer + porn star ở chỗ giả định rằng mấy cô ấy sẽ bỏ nghề khi có dịp. Ở ngay mấy cái movies ở Mỹ nói về mấy cô này thì cũng đều mô tả họ như là những người phải đi làm việc bất đắc dĩ. Phần lớn họ đều bỏ nghề vào lúc kết thúc phim khi họ đã kiếm được số vốn đủ đề chuyển nghề khác (VD như đủ tiền để học xong Đại Học hay gì đó).

Nói thêm chút nữa là nếu em HA nghĩ là XXX ko đem ra để critique được thì ông Clinton đã ko phải khốn đốn đến như thế (tất nhiên trong chuyện đó còn có yếu tố khác như sự lừa dối, giá trị gia đình...).

HaAnh đã viết:
Anh Trung nên đi làm thêm research về cô đào xxx đấy nữa. Biết đâu cô này cũng giàu sụ, đầu óc kinh doanh kinh hồn và làm y tá ngoài giờ ở bệnh viện từ thiện :) :)
Về ý kiến anh Terminator làm chính trị em cũng nghe mọi người bàn nhiều ạ. Người thì nói là anh ý đi đâu cũng chỉ mang lại bài " Thể thao là tốt. Tốt cho sức khoẻ", người thì khen nhiều ...như anh Trung dẫn chứng ra đây. Dù tài giỏi hay không em thấy mọi người không nên mang danh hiệu "diễn viên" hay xxx để criticize ạ, em nghĩ thế. Nghe cứ mỉa mai người ta kiểu gì ấy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ai nói anh Trung mấy cô đấy "đầu óc kinh doanh kinh hồn" thì đã không phải xxx (nói đến đây em vẫn chưa hiểu cái cô anh đề cập đến xxx gì, porn star hay prositute hay glamour model)
Em thì chẳng ủng hộ thích thú gì mấy cô như thế nhưng mà...thực ra em không hiểu anh đang giải thích cái gì cho em? Là cô đào đó không đủ đạo đức lên làm thống đốc, hay xxx là nghề đáng khinh bỉ, ...
Còn chuyện mang xxx ra critizise đối với trường hợp Bill Clinton thì là liên can đến quan hệ ngoài hôn nhân. Nhưng phần lớn vẫn chỉ là người đời tranh thủ lôi ra buôn bán kiếm lợi nhuận, làm câu chuyện gossip đầu môi thôi, chứ critique gì đâu.
 
Ở đây có lẽ mình chả chê bai hay khen ngợi gì Arnold cả, mình chỉ muốn nói qua sự kiện này rằng ở Mỹ bất cứ ai cũng có thể lên làm lãnh đạo được cả. Còn lý do: thằng cha này đã đi lính, biết kinh doanh - có lẽ chưa đủ sức thuyết phục lắm (nhưng ai biết đấy!).

Còn trong giới chính trị gia thì cũng đã có người làm porn star rồi, ví dụ như Chocholina (không biết viết như thế đã đúng chưa) - nghị sĩ quốc hội Italy. Đây là một trường hợp khá điển hình.

Tất nhiên việc chọn người lãnh đạo qua bầu cử và cho phép tự do tranh cử thì cũng cần có những điều kiện để nó trở nên có hiệu quả và thực sự dân chủ:

1. Đảm bảo rằng bất cứ ai cũng có quyền ra tranh cử, không được có bất cứ hạn chế nào dựa trên sắc tộc, tôn giáo, thành phần gia đình, quan điểm chính trị.

Tuy vậy vẫn có một số hạn chế:

- bắt buộc phải là công dân nước đấy (tuy vậy có một số nước cho phép công dân nước ngoài ra tranh cử như các nước Baltic, còn một số nước lại yêu cầu không những là công dân mà còn phải là người sinh ra tại nước đấy như Mỹ). Mình thấy yêu cầu phải sinh ra trên đất nước đấy là cần thiết, vì những người như thế mới thực sự gắn bó với đất nước;

- không phải là tội phạm hay bị truy tố gì đấy. Mình thấy yêu cầu này nghe có vẻ hay, nhưng nhà cầm quyền có thể lợi dụng yêu cầu này để ngăn chặn người khác ra ứng cử;

(đi ăn trưa đã) :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thực ra em nghĩ chuyện Arnold đắc cử thống đốc California cũng không phải là điều đặc biệt lắm ở Cali. Nên nhớ là tổng thống Ronald Reagan (trước là diễn viên) cũng bắt đầu từ Cali, ngoài ra còn có Clint Eastwood, Sonny Bono và hàng tá ngôi sao showbiz khác. Người dân Cali vốn là thế. Mọi người cứ bị biased về các vai diên vai u thịt bắp của Arnold; hôm nọ em nghe Arnold phát biểu thấy hùng hồn phết. Du thế vẫn chưa thể nói Arnold là 1 chính trị gia thực thụ được, công sức rất lớn trong chiến dịch tranh cử này là các cộng sự có năng lực. Arnold thường phát biểu rất ngắn gọn, súc tích nhưng thuyết phục và từ chối hầu như mọi cuộc tranh luận. Hôm nọ em có đọc bài báo nói về chiến thắng của Arnold mới thấy bọn nó chú ý rất nhiều cái: chẳng hạn Arnold có một lợi thế rất giống Bush là nháy mắt khi phát biểu rất ít (>30 giây 1 lần).
 
(tiếp)

- Các yêu cầu về tuổi tác: hầu hết đều cho phép người đến tuổi đi bầu cử thì được ra tranh cử (tức 18 tuổi trở lên). Theo mình thì cũng nên nâng mức tuổi lên 30 gì đấy thì mới có lý, vì trẻ quá làm lãnh đạo có vẻ không hợp;

- yêu cầu về trình độ học vấn: có nhiều nước yêu cầu phải tốt nghiệp Đại học. Tuy yêu cầu này là hợp lý, nhưng có lẽ không nên đưa vào trong quy định vì có nhiều người không cần tốt nghiệp đại học nhưng cũng có đủ kiến thức để lãnh đạo, với lại như vậy thì sẽ hạn chế rất nhiều người có thể ra tranh cử.

- yêu cầu về tình trạng hôn nhân: ở Mỹ - thấy cái yêu cầu này cũng hợp lý, nhưng không nhất thiết lắm;

Để được đăng ký làm ứng cử viên chính thức thì người đó phải thu được mấy ngàn chữ ký đấy hoặc phải đóng một khoản lệ phí nhất định - cái này để ngăn số người ra tranh cử quá nhiều gây nhiễu. Đã có lần 1 người ra ứng cử thu được 1% chữ ký của số cử tri, đến khi ra tranh cử thì chỉ thu được có 0.0001% sự ủng hộ của người đi bỏ phiếu. Chính vì thế nên hình thức thu tiền thay cho chữ ký cũng rất hợp lý.

Việc xét duyệt lấy ý kiến của đại cử tri về việc có cho phép người này người kia ra tranh cử hay không như ở VN là cực kỳ thiếu dân chủ. Vì quyền ra tranh cử phải được ghi thành luật chứ không phải một nhóm người cũng có quyền phán quyết trong vấn đề này.

2. Quá trình vận động tranh cử:

(mai nói tiếp)
 
Mình nói tiếp nhé:

Việc đảm bảo tính chất dân chủ trong quá trình vận động tranh cử cũng là một yếu tố quan trọng để việc lựa chọn lãnh đạo theo đúng đắn. Trong quá trình này cần chú ý những mặt sau:

- về tài chính: để làm bất cứ một việc gì cũng cần đến tiền cả. Chính vì thế để cho công bằng, tránh tình trạng người nghèo bị lép vế thì cần có hỗ trợ từ Nhà nước về mặt tài chính cho các ứng cử viên - mỗi ứng cử viên sẽ được hỗ trợ theo yêu cầu số tiền tối thiểu cần thiết cho tranh cử. Nhưng xu thế chung cho thấy thì người nghèo ít khi ra tranh cử, vì có ra tranh cử cũng ít được ủng hộ. Ngoài ra cũng cần yêu cầu các ứng cử viên công khai về nguồn gốc tài chính cho chương trình vận động tranh cử của mình, nghiêm cấm sử dụng tiền có nguồn gốc nước ngoài, hay của các tổ chức khủng bố, tội phạm...

- về sử dụng phương tiện thông tin đại chúng: phương tiện thông tin đại chúng đóng vai trò gần như là quyết định vì thế nếu các phương tiện này không đưa tin tức trung thực hay đưa tin thiên lệch về một ứng cử viên thì ứng cử viên đó có nhiều khả năng thắng thế hơn. Chính vì thế cũng cần có những quy định về truyền thông đại chúng: như có hạn ngạch đối với từng ứng cử viên về thời lượng trên truyền hình, ngăn cấm các phương tin thông tin đại chúng từ chối đăng bài quảng cáo cho bất cứ ứng cử viên nào với bất cứ lý do gì v.v. và v...

- về phương pháp tranh cử: nó cũng tương tự như trên thương trường - đây là một quá trình cạnh tranh giữa các ứng cử viên để được lá phiếu của các cử tri. Tuy vậy cũng có nhiều phương pháp tranh cử không lành mạnh, tương tự như cạnh tranh không lành mạnh vậy. Những hành động kiểu: vu khống đối phương, sử dụng bạo lực v.v.....

3. Về quá trình bỏ phiếu: tất cả mọi cử tri phải được phép đi bỏ phiếu, kể cả phạm nhân, không có sự cản trở nào đối với quá trình bỏ phiếu cả và rất cần thiết có sự dám sát quá trình này...........

Cũng chả nói gì nhiều đến những thủ tục rườm rà này - VN muốn tiến tới dân chủ thực sự thì trước mắt cũng nên áp dụng dần những quy tắc này, ít nhất thì cũng để người dân cảm nhận dần thế nào là dân chủ.

Bây giờ chuyển sang những vấn đề mà mọi người đang thắc mắc nhé:

(sẽ nói tiếp)
 
Back
Bên trên