Phó Mai Tâm Giao
(KnifeGirl-zzzz)
New Member
Lại thêm 1 cái Tết nữa xa nhà. Hình như đã 4 năm rồi ko được hưởng cảm giác Tết thực sự là gì...
Nhớ cái hồi mới chập chững bước chân đi khỏi Hà Nội, Tết đến, bà host còn hỏi, "Tết là gì mà mày phải háo hức đến thế, nên nhớ là ngày mai mày vẫn phải đi học đấy." Trong khi luôn miệng nói với mình phải hiểu Giáng Sinh quan trọng ra sao đối với người ở đây, bà ta lại bỏ ngoài tai những lời mình nói về ngày Tết ở Việt Nam. Cũng đúng, bà ý thì làm sao hiểu nổi Tết là gì, có ý nghĩa lớn như thế nào đối với người Việt Nam và đặc biệt là đối với những người Việt phải ăn Tết xa nhà.
Nhớ 2 năm trước, được về nhà lần đầu tiên kể từ khi đi, đã háo hức đến nhường nào khi được cảm giác lại cái lạnh mùa đông của Hà Nội và hụt hẫng biết bao nhiêu khi lúc lại phải chia tay Hà Nội thì cũng là lúc Tết đang đến gần.
Rồi một, rồi hai cái Tết sinh viên du học được tổ chức. Hội Việt Nam ở đây ko đông. Tết cũng được tổ chức ko ồn ào, ko phô trương, ko cành đào, ko cây quất, thậm chí còn ko có áo dài để mặc, thế nhưng bánh chưng, canh măng vẫn đủ cả. Tết đơn giản nhưng ấm cúng, tất cả đều có chung một tâm sự, nhớ nhà.
Bây giờ ở nhà đã sang ngày 30 Tết, còn gần 22 tiếng nữa là đón giao thừa. Lúc đấy, chắc mình đang bận bịu ở chỗ làm. Chắc năm nay sẽ ko gọi điện về nhà chúc mừng năm mới như mọi năm được nữa...
Nhớ có năm, bố mẹ đồng ý cho mình và hai thằng bạn thân đi chơi đến đêm giao thừa. Đến lúc trước giao thừa khoảng 15 phút, ba đứa về nhà, thì bố lại bảo đi tiếp đến đúng sau 12h thì về xông nhà luôn. Tết năm đó vui thật, lần đâu tiên được xông nhà lại còn được mừng tuổi lại nữa. Hôm đấy, hai thằng bạn thân cũng gạt bỏ luôn ấn tượng ban đầu sợ bố mình. Thế mà cũng đa bảy năm rồi..
Tết năm năm ở Chicago chỉ có vẻn vẹn bốn, năm đứa. Tết lại rơi vào thứ tư chứ ko phải cuối tuần như mấy năm trước. Ai cũng phải đi làm, đi học đến tối mịt mới về. Tết năm nay xem ra sẽ rât đơn giản, hi vọng tất cả đều có thể thu xếp thời gian tụ họp với nhau mấy tiếng trước Giao thừa.
Chicago mấy hôm nay trời tuyết nhiều, đôi lúc lại còn mưa khiến đường phố ướt nhẹp đến lạ. Ra đường ko thấy nổi 1 tia nắng, nghĩ lại thấy nhớ cái Tết ở nhà quá. Nhớ ở nhà, Tết bao giờ cũng lạnh và mưa phùn nhiều. Bố hay cho mình và em đi mua đào mua quất. Cảm giác ngồi xe máy bị mưa tát vào mặt lạnh thấu xương nhưng trong lòng háo hức lắm. Ở nhà thì mẹ sẽ bận rộn đi đây đi đó mua đồ làm thức ăn đón Tết. Cả thành phố chìm trong không khí Tết, thích thật...
Nhớ cái hồi mới chập chững bước chân đi khỏi Hà Nội, Tết đến, bà host còn hỏi, "Tết là gì mà mày phải háo hức đến thế, nên nhớ là ngày mai mày vẫn phải đi học đấy." Trong khi luôn miệng nói với mình phải hiểu Giáng Sinh quan trọng ra sao đối với người ở đây, bà ta lại bỏ ngoài tai những lời mình nói về ngày Tết ở Việt Nam. Cũng đúng, bà ý thì làm sao hiểu nổi Tết là gì, có ý nghĩa lớn như thế nào đối với người Việt Nam và đặc biệt là đối với những người Việt phải ăn Tết xa nhà.
Nhớ 2 năm trước, được về nhà lần đầu tiên kể từ khi đi, đã háo hức đến nhường nào khi được cảm giác lại cái lạnh mùa đông của Hà Nội và hụt hẫng biết bao nhiêu khi lúc lại phải chia tay Hà Nội thì cũng là lúc Tết đang đến gần.
Rồi một, rồi hai cái Tết sinh viên du học được tổ chức. Hội Việt Nam ở đây ko đông. Tết cũng được tổ chức ko ồn ào, ko phô trương, ko cành đào, ko cây quất, thậm chí còn ko có áo dài để mặc, thế nhưng bánh chưng, canh măng vẫn đủ cả. Tết đơn giản nhưng ấm cúng, tất cả đều có chung một tâm sự, nhớ nhà.
Bây giờ ở nhà đã sang ngày 30 Tết, còn gần 22 tiếng nữa là đón giao thừa. Lúc đấy, chắc mình đang bận bịu ở chỗ làm. Chắc năm nay sẽ ko gọi điện về nhà chúc mừng năm mới như mọi năm được nữa...
Nhớ có năm, bố mẹ đồng ý cho mình và hai thằng bạn thân đi chơi đến đêm giao thừa. Đến lúc trước giao thừa khoảng 15 phút, ba đứa về nhà, thì bố lại bảo đi tiếp đến đúng sau 12h thì về xông nhà luôn. Tết năm đó vui thật, lần đâu tiên được xông nhà lại còn được mừng tuổi lại nữa. Hôm đấy, hai thằng bạn thân cũng gạt bỏ luôn ấn tượng ban đầu sợ bố mình. Thế mà cũng đa bảy năm rồi..
Tết năm năm ở Chicago chỉ có vẻn vẹn bốn, năm đứa. Tết lại rơi vào thứ tư chứ ko phải cuối tuần như mấy năm trước. Ai cũng phải đi làm, đi học đến tối mịt mới về. Tết năm nay xem ra sẽ rât đơn giản, hi vọng tất cả đều có thể thu xếp thời gian tụ họp với nhau mấy tiếng trước Giao thừa.
Chicago mấy hôm nay trời tuyết nhiều, đôi lúc lại còn mưa khiến đường phố ướt nhẹp đến lạ. Ra đường ko thấy nổi 1 tia nắng, nghĩ lại thấy nhớ cái Tết ở nhà quá. Nhớ ở nhà, Tết bao giờ cũng lạnh và mưa phùn nhiều. Bố hay cho mình và em đi mua đào mua quất. Cảm giác ngồi xe máy bị mưa tát vào mặt lạnh thấu xương nhưng trong lòng háo hức lắm. Ở nhà thì mẹ sẽ bận rộn đi đây đi đó mua đồ làm thức ăn đón Tết. Cả thành phố chìm trong không khí Tết, thích thật...
Chỉnh sửa lần cuối: