D
(Dieu Anh)
Guest
Anh lặng im ngồi bên em. Ngoài trời mưa mỗi lúc thêm nặng hạt. Quán vắng chỉ có anh và em ngồi bên nhau. Em quay sang hỏi anh: "Anh có nhớ em không?". "Nhớ", and đáp. Ngày mai em sẽ bay chuyến sớm. Anh đếm ngược thời gian bằng giờ chứ không còn bằng ngày nữa. "Nhanh quá phải không em. Chẳng biết bao giờ chúng mình gặp lại?" Anh hỏi, mắt nhìn ra xa xăm. Anh không dám nhìn vào mắt em. Những giọt lệ chực tuôn ra, mắt anh long lanh. Anh sợ em buồn. Khẽ tựa vào vai anh, em không đáp. Chỉ có hơi thở của em ấm lòng anh. Hai người tiếp tục im lặng... Chiều thứ Sáu.
Chiều thứ Sáu. Không còn nhớ lá chiều thứ Sáu thứ bao nhiêu kể từ ngày em về nơi ấy. Trời vẫm mưa. Anh lặng lẽ ngồi trong quán. Quán vắng, chỉ có mình anh. "Chẳng biết bao giờ chúng mình gặp lại?", anh tự hỏi. Không đếm ngược thời gian nữa. Mắt anh nhìn ra xa xăm. Nơi ấy có em. Hơi thở của em vẫn còn đâu đây. Nhớ em...
Chiều thứ Sáu. Mưa chảy dài trên khuôn mặt anh, thấm qua áo anh. Anh bước lặng lẽ về phía biển. Chỉ có mưa, biển và anh. Anh gào lên hoang dại. Trong cái tiếng hoang dại ấy có em. Tiếng sóng biển rì rầm đáp lại. Anh khóc. Tiếng khóc vỡ tan vào không gian. Nước mắt anh nhòa vào mưa. Em...
Mưa tạnh. Biển kiên nhẫn rì rào như xoa dịu nỗi đau trong anh. Mặt trời ló dần ra sau những đám mây đen. Những tia nắng đầu tiên chảy dài trên khuôn mặt anh, tràn xuống mặt biển. Biển lấp lánh, lung linh cùng những giọt nước còn đọng nơi mi mắt. Đâu đó vẳng lại bài hát mùa xuân. Xa xa, tận nơi chân trời, thấp thoáng những cánh buồm. Nụ cười hấp háy trên môi: "Em..."
Xuân 2000
Chiều thứ Sáu. Không còn nhớ lá chiều thứ Sáu thứ bao nhiêu kể từ ngày em về nơi ấy. Trời vẫm mưa. Anh lặng lẽ ngồi trong quán. Quán vắng, chỉ có mình anh. "Chẳng biết bao giờ chúng mình gặp lại?", anh tự hỏi. Không đếm ngược thời gian nữa. Mắt anh nhìn ra xa xăm. Nơi ấy có em. Hơi thở của em vẫn còn đâu đây. Nhớ em...
Chiều thứ Sáu. Mưa chảy dài trên khuôn mặt anh, thấm qua áo anh. Anh bước lặng lẽ về phía biển. Chỉ có mưa, biển và anh. Anh gào lên hoang dại. Trong cái tiếng hoang dại ấy có em. Tiếng sóng biển rì rầm đáp lại. Anh khóc. Tiếng khóc vỡ tan vào không gian. Nước mắt anh nhòa vào mưa. Em...
Mưa tạnh. Biển kiên nhẫn rì rào như xoa dịu nỗi đau trong anh. Mặt trời ló dần ra sau những đám mây đen. Những tia nắng đầu tiên chảy dài trên khuôn mặt anh, tràn xuống mặt biển. Biển lấp lánh, lung linh cùng những giọt nước còn đọng nơi mi mắt. Đâu đó vẳng lại bài hát mùa xuân. Xa xa, tận nơi chân trời, thấp thoáng những cánh buồm. Nụ cười hấp háy trên môi: "Em..."
Xuân 2000