Anh ru em ngủ bằng cổ tích ngày xưa....

Lâm Nguyễn
(nguoilangthang)

New Member
ĐÊM ĐẦU TIÊN

Đêm hai đứa cùng buồn
Đêm em không ngủ được
Anh sẽ ru em ngủ
Bằng chuyện cổ tích thần thoại
Của ngàn năm về trước

Có một người con gái
Sống trong tháp cổ ngà
Đợi người trăm năm
Một hôm biển nhớ thì thầm
Có người khách lạ vừa trôi vào bờ
Tình chợt là mơ
Sóng chợt vỗ bờ
Hải âu kêu nhau rối rít
Người khách lạ vẫn không hồi tỉnh
Đã chết tự bao giờ
Cô gái sững sờ
Nhìn theo hạnh phúc vừa bay cao...
Chim hải âu cúi đầu
Xác người khách lạ
Chôn trên biển vắng
Có những con chim biển canh chừng
Cô gái ôm buồn từ đó
Nụ cười biến mất
Nước mắt làm đầy đại dương
Biển chợt ghen...
Gió dzữ tợn hung hăng
Sóng nổi cơn thịnh nộ
Tấn công vào bờ
Phá tan ngôi mộ cổ
Cuốn vào đại dương
Cô gái chạy theo
Chới với...
Chìm trong lòng biển nhớ
Hải âu ngơ ngác đứng nhìn...
...........
Gió chợt im
Sóng chợt thẫn thờ
Biển nhớ cúi đầu chịu tội
Tất cả đi vào huyền sử...

Anh ru em ngủ
Bằng chuyện tình thương đau
Của ngàn năm về trước
Một câu chuyện không nên kể
Trong lúc anh nói anh yêu em...
Biển đêm...
Gió vi vu... sóng nhè nhẹ vỗ về
Những sợi tóc dài che ngang
Em không còn nhìn thấy anh
Nước mắt em mặn môi
Và... em đã mất anh

Có phải chuyện tình anh kể
Là điều báo trước không anh?!!...
 
ĐÊM THỨ HAI

Một thời cổ tích ru em
những trò con trẻ
ngây thơ
một thời hoa lệ
mộng mơ
lại về

giữa tất bật
giữa bộn bề
lời ru
vẫn mượt tình quê
dịu dàng

đêm nghe sóng vỗ
mơ màng
tiếng lòng man mác
nhẹ nhàng
ru nhau

mồng tơi quấn dậu hoa ngâu
xinh xinh bé bé
nõn màu lá son

hái về một nắm cỏn con
bày ra in dấu
khép tròn lời ru

đêm nghe xao xác lá thu
trăng treo xóm nhỏ
mù u bướm về

gió vờn tre trúc bờ đê
bên sông vọng lại
xàng xê tiếng hò

(hò ơi …..)
mồng tơi trái chín mọng rồi
giã vào chén bạc
lệ thôi mắt sầu

mồng tơi chín rụng đêm ngâu
chín chiều nhung nhớ
chín câu hẹn thề

từng đêm dưới ánh sao khuê
lời ru dẫn lối
ta về tích xưa
,.......đêm thứ hai.....

nắng loang biển tím giao mùa
hoàng hôn bảng lảng
gió đùa mắt em

cát vàng vẫy gọi chân êm
triều nâng sóng nhẹ
ru đêm ngọt ngào

ru em biển mặn - vì sao ?
“thưa rằng có phải
lệ trào mắt ai ?”

ồ không! … đêm hãy còn dài
sao không xõa tóc
nghiêng vai tựa đầu

lắng nghe anh kể do đâu
biển xanh mặn muối
bạc đầu sóng reo

phóng tầm mắt
hướng nhìn theo
nơi xa xa ấy cheo leo thác ghềnh

hoa đào xứ sở mộng xinh
có chàng hoàng tử
uy linh rạng ngời

cập kê tuổi đã đến thời
trăng tròn lẻ bóng
cần người nâng khăn

vua cha truyền lệnh trăm dân
kén tìm dâu thảo
bội phần nét hoa

non xa xa núi xa xa
bên ghềnh biển vắng
một nhà chon von

lều tranh yên ấm mẹ-con
gái xinh na nết
thục ngoan dịu hiền

(sớm hôm vui cảnh thần tiên
lánh xa ô trọc
lụy phiền nhân gian)

bờ xanh biển ngọt dâng tràn
quanh năm tươi tốt
muôn vàn trái hoa

(biết đâu một trận phong ba
đang rình rập
sẽ vỡ òa nay mai)

ô kìa đã rạng sao mai
triêu minh lấp loáng
vệt dài tóc mây

chia tay bịn rịn chân ngày
ta về em nhé
ru này còn xa................................
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ĐÊM THỨ BA

chiều buông con nắng tịch tà
ru em trăng mộng
đêm ngà ngọc hương

chuyện xưa kể tiếp cho tường
rằng duyên tao ngộ
đoạn trường xiết bao

một sớm mai - vượt ba đào
chiến thuyền hoàng tử
cập vào bến duyên

trời sinh một cặp ương-uyên
tam sinh hạnh ngộ
ước nguyền cử bôi

trai tài gái sắc nên đôi
phụng-loan kết hợp
lẽ đời thuận thiên

(trời cao phán một lời nguyền
vượt qua thử thách
nên duyên vợ chồng)

chia tay dưới áng mây hồng
chàng về chuẩn bị
qua đông lại về

tay níu tay, mặt ủ ê
quầng mây chuyển xám
mắt khuê thẫm buồn

nói về một chốn long môn
nước xanh xanh thắm
dập dồn sóng xô

dưới thủy cung nước lặng hờ
có nàng công chúa
tuổi thơ qua rồi

thủy vương trông ngóng dài hơi
mấy phen chọn rể
đông-đoài chẳng ưng

tướng tôm dũng mãnh - gù lưng
thủy sư bạch tuộc
lừng khừng ngây ngô

nhìn lên phát hiện khôi ngô
uy nghi lẫm lẫm
hải hồ tìm đâu?

phái ngay thủy quái dẫn đầu
phát luồng sóng dữ
bọt ngầu biển xanh

úp thuyền hoàng tử tinh anh
lật cho tất thảy
tanh bành chẳng sai

(...)
ô kìa đã rạng sao mai
triêu minh lấp loáng
vệt dài tóc mây

chia tay bịn rịn chân ngày
ta về em nhé
ru này còn xa
 
ĐÊM THỨ TƯ

ập lòe đóm thắp đèn hoa
lá gai trinh nữ
khép nhòa bóng mây

dìu nhau con sóng trùng vây
đêm ru biển mặn
vơi đầy lệ ru

nhắc rằng, đang giữa đỉnh vu
nào đâu sóng cuốn
ngục tù giam thân

thủy vương dụ dỗ mấy lần
ban cho mưa móc
sủng ân bạc vàng

hoàng tử trong dạ xốn xang
ngẫm thương cho phận
nhớ nàng thâu canh

một lần hứa với cao xanh
trăm năm đầu bạc
yến-oanh chẳng rời

xá gì ngọc rạng châu ngời
xá gì một phép
tuổi đời thiên tiên

một lần đóng dấu chữ duyên
ngàn sau nhung nhớ
mắt huyền dáng mai

thủy vương nỗi giận ra oai
truyền cho quân tướng
đánh hoài non cao

(đánh cho đất lỡ đá nhào
đánh cho tan tác
hoa đào mộng xinh)

nhà tranh hứng trận lôi đình
con ngoan lạy mẹ
gieo mình chuộc thân

mẹ già bủn rủn tay chân
níu con chẳng kịp
sóng dần cuốn xa

biển xanh nuốt vội thân ngà
nhấn vào thăm thẳm
mệnh hoa cầm tù

thủy vương giả mặt ân từ
ban cho tiên dược
huyễn hư cứu nàng

đặt điều trói buộc tình lang
hợp hôn công chúa
đăng quang chọn ngày

ngả tình ai rẽ mới hay
tim như dao cắt
lệ này (như) máu rơi

ôm nàng khóc ngất nàng ôi
xác thân chi phụ
tình tôi với nàng

dẫu hồn lìa xác đi hoang
nghìn năm ta vẫn
mộng vàng có nhau


ô kìa mai chếch ngang đầu
triêu minh vừa hé
áo nhàu lệ ai

ngủ ngoan khép nhẹ u hoài
lời ru anh vẫn
vọng dài đêm đêm.............


mệt quá bà con cô bác......còn một đêm cuối nữa, ai muốn nghe, Lâm mới viêt tiếp...hết hứng rồi! ^_^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên