Anh hứa đi anh!

Đỗ Tiến Đức
(DoTienDuc)

Member
Bài thơ này là của nữ thi sĩ Mai Đình viết cho Hàn Mặc Tử trước lúc ông lâm chung. Sau khi đọc xong bài thơ, tôi thực sự xúc động trước tình yêu của nhà thơ. Hẳn phải có một tình yêu chân thành, một trái tim cháy bỏng yêu thương Mai Đình mới có thể viết lên những vần thơ tràn đầy cảm xúc như thế. Bài thơ ko chỉ là lời bộc lộ tình yêu chân thành mà còn là một lời động viên an ủi rất có ý nghĩa với những người mắc bệnh hiểm nghèo như Hàn Mặc Tử. Tôi xin post lên để mọi người cùng đọc:
Em đã yêu anh đến dại người,
Lòng em ngày tháng dễ nào nguôỉ
Yêu anh trên hết tình yêu mến,
Và sẽ yêu anh suốt một đờị

Yêu anh trong lúc anh lâm chung
Mới thấy tình em yêu lạ lùng,
Rải hết bầu trời e chưa lấp,
Mong anh lành mạnh mới đang công

Anh lành anh sẽ tặng em chỉ
Tặng cả đời anh, cả hồn thi
Với tất những gì anh ước vọng,
Cả hồn, cả xác, cả tình sị

Anh hứa đi anh, hứa thế nghe!
Cho em tưởng tượng, em say mê,
Em quên ngày tháng, đời đau khổ
Để đón hồn anh lúc tái tệ​



Biệt Ly
Mai Đình
Em theo mây gió anh ơi,
Em đi đi mãi vào nơi vô hình.
Yêu anh trên bước phiêu linh,
Để lòng bớt khổ, để tình bớt đaụ

Lòng anh là một con tầu
Đón em giữa bến u sầu phải chăng?
Gặp anh em nhớ hôm rằm,
Mất anh em bắt chị Hằng thường em!

Đời em như giấc cô miên,
Mất anh là mất cả niềm yêu thương.
Thơ em anh ướp đầy hương
Tình em anh giữ về phương nào rồỉ

Đời em còn một anh thôi,
Nếu ngày ly biệt là đời em tan!
Thương hoa chớ để hoa tàn,
Yêu ai chớ để đoạn tràng riêng ai!​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đây là một số bài thơ tình của Hàn Mặc Tử mà tôi sưu tập được xin post lên để mọi người cùng đọc. Tôi ko bình luận gì thêm, mỗi người đọc xong hẳn sẽ có một cảm xúc riêng của mình:
Âm-thầm
Hàn Mặc Tử
Từ gió xuân đi gió hạ về,
Anh thường gửi gắm mối tình quê,
Bên em, mỗi lúc trên đường cái
Hóng mát cho lòng được thỏa thuệ

Em có ngờ đâu trong những đêm
Trăng ngà giải bóng, mặt hồ êm,
Anh đi thơ thẩn như ngây dại,
Hứng lấy hương nồng trong áo em...

Bên khóm thùy dương em thướt tha,
Bên này bờ liễu anh trông qua,
Say mơ vương phải mùi hương ướp,
Yêu cái môi hường chẳng nói rạ..

Độ ấy xuân về em lớn lên,
Thấy anh em đã biết làm duyên.
Nhưng thời gian vẫn trôi đi mãị
Yêu dấu lòng anh ôm hận riêng.​



Đời phiêu lãng
Hàn Mặc Tử

Mây trắng ngang trời bay vẩn vơ
Đời anh lưu lạc tự bao giờ
Đi đi ... đi mãi nơi vô định
Tìm cái phi thường cái ước mơ .
Ở chốn xa xôi em có hay
Nắng mưa đã trải biết bao ngày
Nụ cười ý vị như mai mỉa
Mỉa cái nhân tình lúc đổi thay .
Trên trời gió bụi, anh lang thang
Bụng đói như cào lạnh khớp răng
Không có nhà ai cho nghỉ bước
Vì anh là kẻ chẳng giàu sang
Ban đêm anh ngủ túp lều tranh
Chỗ tạm dừng chân khách bộ hành
Đến sáng hôm sau anh cất bước
Ra đi với cái mộng chưa thành.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên