Anh Khánh, em bên này cũng có một ông bạn hoàn cảnh giống y hệt anh. Ông ý học kiến trúc ra trường được 6 năm rồi. Ông ý tâm sự hồi còn đi học ông ý cũng giông anh: không một xu dính túi, không uy tín, không quan hệ, không kinh nghiệm, con nhà cũng chả khá giả gì mấy. Ở trường thì cũng chả quen ai ngoài thầy và bạn. Và cái cách ông ý tiến thân cũng khá gian nan và khắc nghiệt. Đầu tiên ông ý theo làm đệ tử của mấy ông thầy trong khoa, chịu khó qua lại nhà thầy, quà cáp cho vợ con thầy. Dần dần được các thầy quý, có việc gì thì các thầy đưa cho làm giúp(tất nhiên là không công). Dần dần ông ý nắm hết tủ của các ông thầy và cả các mối quan hệ của thầy nữa. Thêm một chút tháo vát, ông ý chịu khó quan hệ, nhặt nhạnh từng dự án nhỏ, từ trợ lý quản đốc cho đến trợ lý thầu phụ, chăm chút từng cái nhà dân cho đến nhà xác của bệnh viện xã. Cứ thế ông ý quan hệ, từ dự án nhỏ rồi đến dự án lớn sau 3 năm ông ý tích cóp được khoảng 20 ngàn làm vốn. Sau đó ông ý dồn toàn bộ số tiền 20 ngàn sau 3 năm tích cóp để đi du học, đầu tư cho tương lai. Sang đến bên này mới nhận ra rằng cuộc sống trời tây khắc nghiệt hơn sự tưởng tượng ban đầu và 20 ngàn tích cóp được xem ra vẫn chưa đủ nhưng ông ý vẫn không nản, xả thân kiếm sống, vừa học vừa làm, từ bồi bàn, phụ bếp cho đến kẻ biển. Hàng ngày thức dậy từ 4 giờ sáng và đi làm đi học cho đến 10 giờ tối mới về, nhiều hôm đi kẻ biển bị rơi thang ngã bầm dập tay chân nhưng ông ý vẫn cắn răng chịu đựng mà không bỏ làm, bỏ học. Sau 2 năm miệt mài ông ý đã có cái bằng thạc sĩ kiến trúc, những tưởng có bằng rồi thì công việc, cuộc sống sẽ phẳng lặng nhẹ nhàng hơn nhưng lại không phải vậy, sau một hồi tìm không ra việc, ông ý chấp nhận đi làm thợ xây để kiếm sống và tích lũy kinh nghiệm, nhiều khi em ngạc nhiên hỏi ông ý là tại sao anh có bằng thạc sĩ như vậy rồi mà không quay trở lại Việt Nam, ở đó anh có bạn bè, quan hệ, với tâm bằng của anh thì anh thừa sức làm gấp 10 lần hồi xưa nhưng ông ý chỉ nói là có lăn vào việc thì mới biết việc khó, ở nhà có thể anh kiếm được đồng tiền dễ dàng hơn đấy chỉ là nhất thời, cái mà anh muốn khi quyết định dứt bỏ nó để sang đây học đấy là kiến thức và kinh nghiệm mà muốn có kiến thức và kinh nghiệm thì phải lăn vào việc cho dù có nhiều khó khăn, thử thách.
Nói chung em rất phục ông này vì những người như ông ý đúng là cũng hiếm gặp em nghĩ nếu có thời gian thì anh có thể nói chuyện với ông ý thì sẽ rất bổ ích. YIM của ông ý là nquangha(ông ý hay online buổi tối).
Good luck!