Anh chẳng còn nước mắt để thương em...

Nguyễn Anh Cường
(NguyenAnhCuong)

New Member
Anh chẳng còn nước mắt để thương em...

Chẳng phải vô tình anh nhớ những ngày qua
Khi trở về quê hương thăm lại thời thuở nhỏ
Em duyên dáng gánh hàng hoa ngược gió
Khuôn mặt thiên thần xinh xắn đến thơ ngây...

Kịp nói gì đâu mà đã vội chia tay?
Bên bếp lửa đôi má em hồng rực
Đừng giấu anh nỗi buồn trong khoé mắt
Tuổi thơ nghèo hèn côi cút xa xôi...

Mùa Xuân đến rồi hoa nở khắp nơi
Vẫn thấy em một mình trên đường xa rong ruổi
Em vô tư trong nỗi buồn vời vợi
Anh chẳng còn nước mắt để thương em...

Cuộc đời anh sống quá ấm êm
Sao hiểu được em suốt đời mơ hạnh phúc
Em sung sướng mỗi khi hoa bán hết
Sao không giữ cho mình bông hồng trắng ước mơ?...

Em vẫn đi về trên con đường xưa
Những kỷ niệm ấu thơ, những nỗi đau quá khứ
Anh đã sống âm thầm trong nỗi nhớ
Đã bao giờ anh đau khổ đâu em...

Những nỗi lòng không biết gọi thành tên
Gửi lại đôi dòng những vần thơ trên mạng NET
Thương cho em chẳng còn tiền vào CHAT
Để mua lấy lời anh vô nghĩa vu vơ...

Không thể nói hết lòng mình qua những câu thơ
Như cái thuở ngây thơ và nghĩ suy vụng dại
Khi đi xa vẫn mong ngày trở lại
Để về bên em mua cả gánh hàng hoa...

Viết với bút danh Mạo Tử

Xem bài liên quan - Lời nói dối vĩ đại
Xem bài liên quan - Luận về tên
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đời con trai như vó ngựa hồng

Mai anh đi rồi bé có buồn không?
Mai anh đi, nhớ bé vô cùng
Nhớ mắt buổi chiều nghiêng bóng xế
Nhớ môi hồng tóc xoã ngang lưng...

Mai anh đi, đường xa, xa lắm...
Đời con trai như vó ngựa hồng
Tuổi bé bình yên như cơn nắng
Tuổi anh buồn, như lá mùa đông....

Mai anh đi, bé buồn hay vui
Xác lá nào rơi xuống ngậm ngùi
Nhớ dáng buổi chiều em tới lớp
Mai anh đi rồi, nhớ bé không nguôi...

Mai anh đi rồi bé có buồn không?
Mai anh đi, nhớ bé vô cùng
Nhớ mắt buổi chiều nghiêng bóng xế
Nhớ môi hồng tóc xoã ngang lưng...

Đ.V.T
 
Ảo ảnh

Tôi đã chôn- sao anh cứ hiện về?
Nấm mồ ấy -không một lần hương khói
Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi,
Tôi bồi hồi, tôi bối rối... tôi yêu!

Rômêô giữa cuộc đời có được bao nhiêu?????
Mà cô gái dám làm Juyliét?????
Xuân Hương ơi! Màu trầu xanh tha thiết
Nhưng tìm hoài đâu có kẻ ăn chung?

Ảo ảnh mãi thôi, ảo ảnh đến khôn cùng
Mồ anh đó tôi chôn bằng nước mắt
Hồn chìm nổi, lênh đênh, hồn phiêu bạt
Để lại về khắc khoải sống trong tôi.

Thiên đường bao la nhặt hết giữa cõi đời
Những ngôi sao làm một trời tinh tú
Ảo ảnh của tôi ơi! Hãy bay vào vũ trụ
Thế giới này đâu có chỗ cho anh!

Đinh Thu Hiền
 
Anh chẳng còn nước mắt để thương em

Thoáng chốc Nha Trang

Hoa gạo đỏ một góc trời thị xã
Như cái nhìn nhức nhối sau lưng
Mắt ai mở to, chói chang mùa hạ...

Ngày mai tôi xa nơi đây
Chỉ còn cho mình một buổi chiều nay
Dòng địa chỉ bạn bè bỗng dưng không nhớ nữa
Tôi vẩn vơ qua từng con phố nhỏ
Tìm một chút thân quen còn lại sau cùng

Đâu những khuôn mặt học trò dễ thương?
Các em hồn nhiên quá thể
Tiếc tôi không còn những ngày thơ bé
Để được chia nhau một trái me chua...

Tôi biết ngày mai tôi sẽ piải xa
Vẫn hành trang nhỏ nhoi như ngày mới đến
Lại chỉ một mình tôi ngậm ngùi đưa tiễn
Nha Trang ơi
Có vương vấn gì không?....

(st)Trung tâm Huấn luyện Không quân Nha Trang 1986
K.R.T.G
 
Cuộc đời anh sống quá ấm êm
Sao hiểu được em suốt đời mơ hạnh phúc
Em sung sướng mỗi khi hoa bán hết
Sao không giữ cho mình bông hồng trắng ước mơ?...
Khổ này hay, và thật ý nghĩa :)
 
Đã đời

Em cứ khóc đã đời đi em nhé
Bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình
Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
Phía mưa mờ sẽ mọc một bình minh

Em cứ giận đã đời đi, thật đấy
Để người ta biết lỗi sẽ làm lành
Nếu sống mãi những ngày bình lặng quá
Thì cuộc đời chắc hẳn sẽ buồn tênh

Em cứ tiếc đã đời đi em nhé
Tháng ngày qua dẫu đi mãi không về...
Tiếc để rồi sống hết mình hơn thế
Xưa cũ là chốn thương mến chở che...

Nào em cứ nhớ đã đời đi nhé
Thật vô tâm nếu quên lãng mọi điều
Rồi em sẽ thấy lòng mình hạnh phúc
Bởi có nhiều kỷ niệm để thương yêu...

Và cứ khóc , cứ hờn mong , nhớ tiếc
Những buồn vui, những xúc cảm rất người
Hãy tin rằng ngày mai tha thiết lắm
Từ tim mình hoa trái sẽ sinh sôi...

MQ
 
Tự cảm thời gian

Anh không dắt tuổi thơ về cho em được nữa
Phố khép chiều quá khứ rồi, em!!!
Tiếng cười bỏ quên trôi dòng sông cũ
Soi bóng người thoắt nhớ - thoắt quên!

Thì hoa bìm cứ tím đến mênh mang
Phố rộng dài như nỗi nhớ
Những đứa trẻ lớn lên như gió
Nhờ Người âm thầm tưới tắm những yêu thương

Tuổi thơ dần khuất cuối nẻo con đường
Bởi những rong ruổi lo toan và ước mơ xa lắc
Sau bao nhiêu hư hao để giật mình mới biết
Hạnh phúc nào đâu những ánh hào quang...

Mới biết thương Người bạc tóc thời gian
Thương buổi đường xa một mình rong ruổi
Em đứng một mình xa xăm chờ đợi
Dâm bụt quê hương đỏ mắt ngóng chờ...

Thương con sông rút ruột đắp nên bờ
Ấu thơ trôi bốn mùa vàng da mặt
Mồ hôi rơi trên cánh đồng mùa gặt
Bát cơm nặng trĩu nhọc nhằn...

Em gọi tuổi về từ những dư âm
Thấp thoáng cánh buồm ước mơ ngày cũ
Anh tìm đến bên dòng niềm tin xưa ấp ủ
Xanh những điều sâu thẳm trong tim...

Ng.Th.L
 
Back
Bên trên