~~~~~~~~~Anh 2 boys & girls: Come on in^^

Đang bí ĐC Toán, mình quyết định giải tỏa stress bằng cách viết cái gì kinh dị vào.

"-Bắt lấy nó! Nếu nó chạy thoát, ta sẽ móc mắt các ngươi!!
Sophie gào lên, trong khi hai tròng mắt sắp bật khỏi hốc vì nhìn theo hình bóng càng lúc càng mờ nhạt phía xa của Jean-Baptiste. Cô ta điên tiết nhảy lên lưng ngựa, cầm chiếc roi quất mạnh đến mức làm con vật chảy máu, thúc đinh vào bụng nó hùng hổ không kém, nhưng qua tiếng quát tháo, rõ ràng con ngựa Reno phi vẫn còn quá chậm so với yêu cầu của Sophie. Bầy chó săn (Doberman) hàng chục con cùng ngần ấy gã đàn ông lực lưỡng, trang bị đầy đủ vũ khí theo sau cô chủ, cố gắng hết sức bắt lại tên tù vừa bỏ trốn. Khi những kẻ này ra khỏi khuôn viên lâu đài, Sophie đã bỏ xa chúng hàng trăm mét, mắt không rời khỏi Jean-Baptiste. Chàng trai lúc này dường như không quan tâm đến xung quanh, bất chấp trời lạnh cắt da, thở buốt mũi, con đường đầy đá lởm chởm, xung quanh tối đen, tiếng reo hò của những kẻ đuổi theo sau; chàng chỉ có một việc là cố gắng chạy thật nhanh. Nếu để bị bắt trở lại, chàng biết, Sophie sẽ ra lệnh thiến chàng ngay tức khắc. Jean lẩm bẩm, dù xương sườn đau nhói chỉ với mỗi hơi thở:
-Con mụ cuồng loạn đó...rồi sẽ đến lúc...của mụ...
Đột nhiên, chàng cảm thấy người mình nhẹ bỗng, rồi bị hút xuống một vùng tối đen, nhanh đến độ cơn đau không ở chỗ nào cụ thể. Jean lăn mấy vòng trên một bề mặt đầy đá sỏi, da phải chịu thêm bao nhiêu vết thương cộng với những vết mà Sophie đã gây ra trong suốt hai tháng vừa qua. Nhưng ngay khi dừng lại, chàng cuống cuồng đứng dậy tiếp tục chạy. Nào ngờ chưa đi được quá năm mét thì Jean nghe thấy tiếng nổ cảm thấy một cơn đau buốt óc. Vai chàng có cảm giác vừa lạnh vừa nóng, và trước khi chàng biết đó là vì máu chảy ướt người thì đã nghe tiếng hét đắc thắng của Sophie:
-Mày định chạy đâu, chàng thanh niên thân yêu của ta?!- cô ném khẩu súng ra sau, nhảy xuống khỏi yên ngựa, nhanh như một con mèo vồ chuột- Ta yêu mày biết bao, thế mà mày muốn rời bỏ ta!
Vừa gào lên, cô ta vừa liên tiếp đá vào giữa hai chân chàng trai. Jean cố gắng nghiến chặt răng không kêu một tiếng, vì chàng biết nếu chàng kêu chỉ càng làm cô ả thêm hứng, thậm chí có thể giết chết chàng. Vậy là suốt hai phút đồng hồ chịu đựng cơn đau tận xương tủy mà không một phụ nữ nào tưởng tượng được- cơn đau tê dại cả xương chậu, buốt nhói từng đốt xương ngón chân, cảm giác mọi mạch máu trong công cụ quý giá đều bị dập nát, nước mắt chảy ròng ròng- Jean cắn bật máu môi để không thốt ra một tiếng nào. Sophie, có vẻ như đã chán chỉ tấn công mỗi một vị trí, liền xoay ra rút một con dao từ trong áo ngực, kề vào cổ Jean. Cô ta miết nó xuống đến ngực, rồi đến bụng chàng trai, nói:
-Không chịu nói gì ư? Ồ, ta luôn có cách để bắt một gã đàn ông phải nói!
Từng đốt xương sống của Jean như giật lên khi mũi nhọn con dao chạm phải vị trí nhạy cảm đang trong cơn đau khủng khiếp. Lập tức, một cách không chủ định, chàng tóm ngay lấy tay Sophie và đâm ngược dao vào dưới tam giác ẩn của cô ta. Lưỡi thép vào sâu trong thịt mềm dễ dàng, máu túa ra ướt đầm tay Jean. Sophie rú lên đau đớn không thua gì một con thú dữ, cố gắng điên cuồng để đẩy Jean ra xa. Nhưng cô ta không thể nào lay chuyển được chàng trai lấy một centimetre, chàng trai với lòng căm hận suốt thời gian bị cô ta giam giữ đánh đập, hành hạ tra tấn bằng đủ trò thác loạn vô nhân đạo mà ngay đến Elizabeth Báthory cũng phải tự thấy mình còn kém sáng tạo. Dù kiệt sức, đau đớn, tê liệt, Jean vẫn đủ sức đẩy con dao vào sâu hẳn trong người Sophie, sâu lút cán để cô ta không thể nào rút nó ra được.
Ngay khi Sophie hét lên, đám gia nhân của cô ta đã nghe tiếng, tìm được chỗ hai người rơi xuống nhưng chưa có cách nào đến nơi cách con đường chính một đoạn dốc lởm chởm đá. Bầy chó săn chạy xuống nhanh hơn, con nào cũng há rộng mõm đầy răng nhọn sắc chờ nhay thịt Jean; nhưng khi chạy tới gần, chúng chỉ thấy Sophie máu me ướt đẫm nằm trên nền đá. Cô ta co giật, gương mặt nếu đủ ánh sáng sẽ thấy rõ là trắng bệch vì mất máu. Tuy nhiên Sophie vẫn đủ sức kêu gào đuổi theo Jean, không nhận ra rằng lũ chó đang tiến lại gần phía mình và vũng máu có mùi quyến rũ..."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mai vận động mọi người xem có nh` ng` lấy đĩa ko để bảo th` TA mua luôn 1 xập cho đỡ tốn tiền =))
 
Nam ni cô cho mình một đĩa với nhé:x

Mình ko hiểu sign của Uyên=(( Mình ko dám đọc chỗ Uyên post:-s

http://vietnamnet.vn/giaoduc/201004/Nu-sinh-Nhat-tieng-Anh-va-tinh-ban-cua-2-dan-ong-903904/
Nghe cái tittle ngu khó đỡ ko:| Mà chị này giống ny của hot boi lớp mìh nhở:x:">

Nó có người yêu rồi ni cô gì :-j. Anh không còn free for everyone nữa =((
Ôi mà tôi đọc 2 bài khác liên quan cũng nói về Amser được giải nhất môn Văn và Sinh, tự hào về Ams tóa :x:x
 
1 tuần được những 1 page cơ à? Tưởng chẳng đến.
Đề cương Lý, lại ngồi thức đêm như HK 1 thôi.
 
tưởng mua tập giấy than chứ giấy trắng thì để làm gì cho thi HK:)) Mà hình như ở nhà mình còn mấy tờ giấy than:"> Bạn nào cần thì qua lấy nhớ

Đùa xem cái clip nhảy nhót j j đó của NHAT toàn các nàng lớp mình trông nuột thế:*
 
vậy là năm sau còn lại 2 Nam và Kiên thôi sao
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk :(((((((((((((((((((((((((((((((
Phúc ơi Tuấn ơi TA ơi Mót ơi hãy ở lại với bọn tôi :((
 
Có ích gì khi níu giữ con đại bàng bên mình chỉ vì đã quen thấy nó vỗ cánh đòi thoát khỏi lồng, hơn là để nó bay tự do.
Muốn đi thì đi, bọn này không giữ. Chỉ cần đừng quên nhau là được rồi.
 
Uyên nói đúng đấy :))
hãy ra đi lặng lẽ để chúng tôi bớt đau lòng :( đừng dày vò mọi người nữa
Puk ơi ông đi ai đèo tôi về đây :(( huhu thế là mỗi ngày Ngọc đi học thầy Lân sẽ đếm lá cây, thầy sẽ tưởng tôi nhớ ông quá mà fát điên =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên