Dương Nguyễn Phương Uyên
(Eryne_Constantine)
New Member
Trường Ams có lớp Anh 2
Gồm năm mươi mạng, gái trai không đều
Tuy rằng không mấy đáng yêu
Được cái ai thấy cũng xiêu cả người
Bởi chưng vốn tính thích cười
Điểm không cũng mỉm, điểm mười cũng toe
Cái đấy mới đáng đem khoe
Đâu như cái lũ chích chòe Ây Oăn
Chẳng qua bọn Oẳn-tà-roằn
Anh 2 đập cái là xoăn hết vòi
Chúng mình chẳng dám làm voi
Chỉ có ước vọng nhỏ nhoi làm rồng.
Một năm có một mùa hè
Hay ta còn gọi mùa chè, bánh, kem
Mùa ăn uống chẳng kiêng khem
Mùa nhậu mực nướng, xơi nem hàng ngày
Là mùa đủ món chua, cay
Ngọt, bùi, béo, mặn ăn tày chết no
Là mùa dưa hấu, xoài, nho
Là mùa cua, ốc, hến, sò thả ga
Là mùa đi biển cháy da
Sách vở đem vứt xó nhà thẳng tay
Chẳng cần lo nghĩ mảy may
Đi chơi mút chỉ suốt ngày thâu đêm
Đi ăn chỉ nhớ gọi thêm
Chỉ chăm nếm thử xem mềm hay chưa
Sinh tố bơ với nước dừa
Thảy đều ngon ngọt lại vừa miệng ghê
Ăn chơi lú lẫn chán chê
Chơi rồi mới nhớ mùa thu đã về
Cuống cuồng thước kẻ ê ke
Cuống cuồng sách vở phóng xe đến trường
Đến rồi mà vẫn vấn vương
Vấn vương vì bởi nhớ thương mùa hè.
Đã sinh ra ở trên đời
Là có bổn phận nếm mùi ăn chơi
Mà xét khắp cả gầm trời
Ăn chơi nhất ắt là thời học sinh
Phá phách thật quá yêu tinh
Làm cho hết thảy phụ huynh phát rồ
Làm cho hết thảy thầy cô
Cả đêm mở mắt hấp hô khò khè
Nói nhiều mà chẳng chịu nghe
Chửi nhiều mà chẳng xi-nhê tẹo nào
Học hành thì đã có phao
Việc nhà thì chẳng khi nào để tâm
Nhưng chơi thì cấm có nhầm
Đùa cợt thẳng cánh nghịch ngầm sau lưng
Lớp mười đã cay hơn gừng
Mười một thì phải mọc sừng mọc vây
Mười hai mới biết bầy hầy
Cắm đầu mà học cho tầy phát điên
Nhưng mà đến lúc sinh viên
Nghịch bù cho bõ cơn nghiền cấp ba
Phải khi tốt nghiệp may ra
Thất nghiệp mới chịu giảm ga chơi bời.
Hôm nay bị ốm ở nhà
Ngồi buồn chẳng nghĩ được ra cái gì
Ngồi mãi hết cả kiên trì
Dậy uống nước khoảng năm ly rồi xìu
Lại ngồi buồn thỉu buồn thiu
Buồn thiu rồi lại buồn điều "thiên nhiên".
Eo, thơ thô bỉ thật.
Hết ý tưởng.
----------
Tài hoa chết yểu
Còn bọn cục súc thì sét đánh vẫn sống nhăn răng
Thế mới khó chịu.
Fête nationale française!!!!
Quatorze Juillet!!!
Lass uns feiern!!
Did I just type that in Deustch unintentionally?
O Scheiß.
Gồm năm mươi mạng, gái trai không đều
Tuy rằng không mấy đáng yêu
Được cái ai thấy cũng xiêu cả người
Bởi chưng vốn tính thích cười
Điểm không cũng mỉm, điểm mười cũng toe
Cái đấy mới đáng đem khoe
Đâu như cái lũ chích chòe Ây Oăn
Chẳng qua bọn Oẳn-tà-roằn
Anh 2 đập cái là xoăn hết vòi
Chúng mình chẳng dám làm voi
Chỉ có ước vọng nhỏ nhoi làm rồng.
Một năm có một mùa hè
Hay ta còn gọi mùa chè, bánh, kem
Mùa ăn uống chẳng kiêng khem
Mùa nhậu mực nướng, xơi nem hàng ngày
Là mùa đủ món chua, cay
Ngọt, bùi, béo, mặn ăn tày chết no
Là mùa dưa hấu, xoài, nho
Là mùa cua, ốc, hến, sò thả ga
Là mùa đi biển cháy da
Sách vở đem vứt xó nhà thẳng tay
Chẳng cần lo nghĩ mảy may
Đi chơi mút chỉ suốt ngày thâu đêm
Đi ăn chỉ nhớ gọi thêm
Chỉ chăm nếm thử xem mềm hay chưa
Sinh tố bơ với nước dừa
Thảy đều ngon ngọt lại vừa miệng ghê
Ăn chơi lú lẫn chán chê
Chơi rồi mới nhớ mùa thu đã về
Cuống cuồng thước kẻ ê ke
Cuống cuồng sách vở phóng xe đến trường
Đến rồi mà vẫn vấn vương
Vấn vương vì bởi nhớ thương mùa hè.
Đã sinh ra ở trên đời
Là có bổn phận nếm mùi ăn chơi
Mà xét khắp cả gầm trời
Ăn chơi nhất ắt là thời học sinh
Phá phách thật quá yêu tinh
Làm cho hết thảy phụ huynh phát rồ
Làm cho hết thảy thầy cô
Cả đêm mở mắt hấp hô khò khè
Nói nhiều mà chẳng chịu nghe
Chửi nhiều mà chẳng xi-nhê tẹo nào
Học hành thì đã có phao
Việc nhà thì chẳng khi nào để tâm
Nhưng chơi thì cấm có nhầm
Đùa cợt thẳng cánh nghịch ngầm sau lưng
Lớp mười đã cay hơn gừng
Mười một thì phải mọc sừng mọc vây
Mười hai mới biết bầy hầy
Cắm đầu mà học cho tầy phát điên
Nhưng mà đến lúc sinh viên
Nghịch bù cho bõ cơn nghiền cấp ba
Phải khi tốt nghiệp may ra
Thất nghiệp mới chịu giảm ga chơi bời.
Hôm nay bị ốm ở nhà
Ngồi buồn chẳng nghĩ được ra cái gì
Ngồi mãi hết cả kiên trì
Dậy uống nước khoảng năm ly rồi xìu
Lại ngồi buồn thỉu buồn thiu
Buồn thiu rồi lại buồn điều "thiên nhiên".
Eo, thơ thô bỉ thật.
Hết ý tưởng.
----------
Tài hoa chết yểu
Còn bọn cục súc thì sét đánh vẫn sống nhăn răng
Thế mới khó chịu.
Fête nationale française!!!!
Quatorze Juillet!!!
Lass uns feiern!!
Did I just type that in Deustch unintentionally?
O Scheiß.