Anh 1 95-98

Phan Thu Hà
(haphanthu)

Administrator
Anh 1 - even upside-down, our friendship is always great!

Thật khó có thể nói được điều gì ngắn gọn, đầy đủ và chính xác về lớp A1, bởi nét phong cách nổi bật của chúng tôi là ở chỗ: không có phong cách. Ðiểm tương đồng của A1 với A2, A3 và các lớp xã hội khác là ở chỗ quá đông con gái! Mà đông cái lũ lau nhau này là y như rằng kéo theo hàng tỉ hệ quả: ăn nhiều, nói nhiều, yêu nhiều và học thì cũng... hơi nhiều nhiều. Lực lượng quần đùi của A1 xem ra được đóng đinh khá kiên cố và bền vững, bởi vì từ lớp 10 đến giờ vẫn đảm bảo đúng 6 chiếc, không hơn. Tỉ lệ kiểu hình 1/4,5 này nói thật ra thì cũng quá là mất cân bằng sinh thái đi, nhưng được cái 12 Anh/2 = 6 anh này cũng là những cao thủ có sức bền tốt và chất lượng đảm bảo, ít ra thì 20% trong số họ đã thuộc hệ thống nắm quyền hành pháp của lớp: giành một chức to nhất là lớp trưởng và một chức to nhì là phó bí thư.

Khi nào đến A1, người ta thường hay nghĩ ngay đến từ "học giỏi". Chuyện, đầu vào cao như thế (1 chọi 23) - thủ khoa 10 Anh là Cao Phương Hà với suất học bổng là 700.000đ đã bị nó ỉm đi một cách trắng trợn - đã càng làm mọi người thêm phần tin tưởng vào "chất lượng đầu ra". Khổ nỗi, khi ăn nhiều thứ bổ quá thì không phải ai cũng tiêu hoá hết được. A1 đã rơi vào tình trạng tắc tịt như vậy nhiều lần, mà đỉnh cao là mấy tiết đầu thọ giáo môn Lý cô Liên: "Thật tôi chưa thấy cái lớp Anh nào be bét như cái khoá này!". Chẳng biết lúc ấy cô nói thật hay đùa mà mấy lần kiểm tra sau, nghe đồn cô đều âm thầm cho lớp Anh vài con Lý nhăn nhở khiến nhiều người khóc thét. Nhưng môn đì đẹt nhất của A1 lại là Kĩ nông (với cao thủ là nông dân Thái Hùng điểm cao chót vót, hỏi một câu về lợn là tuôn một hơi về lợn, hỏi một ý về phân là tuôn một tràng về phân, lân đạm kali đủ cả). Nhưng có lẽ không môn nào tệ hại với A1 bằng tiếng Anh. Các kì thi thử tốt nghiệp trong trường đều cho thấy: Anh 1 chẳng hiểu gì về tiếng Anh cả, dù giải toàn quốc thì cứ khuân về làm người ta xì xào nghe phát ngượng! (ngượng quá... hí hí...). Ðối với môn Văn, tuy là dân xã hội chính cống nhưng cái lớp này hình như chỉ giỏi viết chuyện bậy, còn thơ ca với dẫn chứng thì thật không thể mê được! Dẫn chứng thì không thuộc nhưng xuyên tạc dẫn chứng thì lại rất khá (thua mỗi Ðức Linh A3). Ví dụ theo sử thi Ðam Săn, chúng nó thường nói với nhau là: "Teo rồi mày ạ, dạo này bài tập nhiều như lông nhím, kiểm tra nhiều như lông chó, mà tao thì lười bằng ba con lợn nên không biết có qua nổi vụ này không"...
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Nói một tí về chuyện ăn chơi nhảy múa. Năm lớp 10, can tội cả lớp trưởng lẫn bí thư đều bùng họp nên A1 không tham gia hội diễn, đã bị cô Lan chủ nhiệm mắng cho một trận tơi tả. Ðến năm lớp 11 thì tình hình đã thay đổi. Sự nổi lên của tốp ca "Vào hạ" với chói chang một màu đỏ đã giúp A1 tìm được một chỗ đứng xứng đáng trong các... rạp hát mỗi lần trường Ams có hội hè gì với tư cách "vé diễn viên". Hát hò đứng đắn thì đã đành nhưng A1 còn hay hát bậy. Liên khúc "tròn vuông méo" hay "mèo chim chó" (thay tất cả các thanh bằng và trắc của bài hát bằng ba thứ ấy. Ví dụ bài "Này bà lí toét ơi..." có thể được hát thành "mèo mèo chó chó chim, chim chim chim chó chim mèo...") được đem ra luyện giọng suốt các tiết nghỉ năm lớp 11. Có một lần, cái tội đem bài Quốc ca ra "tròn vuông tròn vuông vuông...", cả lớp bị cô Hoan chủ nhiệm chạy lên cho một trận và từ đó trở đi không đứa nào ho he tròn vuông méo nữa. Còn một phong trào văn nghệ nữa mà không nói ra ở A1 thì thật là phí, đó là phong trào dancing. Người có công khai sáng hoạt động bổ ích này là cô Lan chủ nhiệm lớp 10 kiêm vũ sư số một của trường. Buổi Ðại hội Chi Ðoàn đầu tiên (sau khi kết thúc ngắn gọn trong 45 phút) được đem ra để thử nghiệm. Hôm ấy mới chỉ học cha-cha-cha bước cơ bản, quay nửa vòng và một vòng thôi nhưng A1 đã đê mê phát rồ phát dại. Mãi đến 9/96 lớp học nhảy của A1 mới được khai trương. Lê là đứa đi đầu trong phong trào này nên cứ đến giờ ra chơi là cả lũ lại "Lê ơi làm một điệu...". Cái khoảnh diện tích nhỏ hẹp trên bục giảng hay trước WC được trở thành sàn và cassette luôn được bật với volume max. Ði cơ bản rồi muốn đi phăng, phăng xong rồi lại muốn đổ, mà đổ ngả được rồi thì lại muốn đổ vật. Nói chung là cứ loạn cả lên.
 
Cuộc sống thể thao cũng không kém phần sôi động. Con trai A1 mà chủ yếu là Thái và Nguyên (Thái Hùng tổ trưởng tổ nhặt bóng) đã góp cho FAN (liên quân Fáp Anh Nga) thêm phần hoàn chỉnh. Con gái cũng từng tham gia giải. Ðược sự huấn luyện tận tình của phó bí thư Nguyên và một tên mặt mẹt lớp T2 (chuyên đi chỉ đạo đểu + trêu con gái), A1 thua ngay trận đầu với bọn trẻ con 10 Lý Hoá. Nhưng không sao, cửa kính thì cũng đã vỡ và Hoàng Hà thì cũng đã suýt bị đuổi học. A1 không tham gia đậm đà vào các phong trào thể thao của trường như con trai lớp Lý hay con gái A2, A3,... chỉ có mấy cái loa phóng thanh là không trận nào không đi gào thét cho các giải bóng đá bóng rổ của trường.

Ở lớp A1 có một đứa nhập khẩu từ Triều Tiên tên Kim Song Hui (tục gọi là Kim). Con Kim này không biết tiếng Việt nhưng lại hát bay bay Người tình mùa đông, Ðừng xa em đêm nay và nhiều bài xuyên tạc khác. Nó rất thạo những câu như "Xin miếng", "Ði căng tin không?", "Ðồ mất dạy"... Rơi vào đâu chứ lại A1 thì quá là đúng chỗ. Không cần chần chừ gì, cả lớp đua nhau đem hết tài nghệ ra truyền cho nó mấy câu bảo bối. Cấm bao giờ thấy nó gọi mình một câu tử tế mà chỉ toàn là "A con kia!", "Thằng chó Ðạt", "Con dê Hùng ơi"... Bọn con trai thì lại dạy cho nó mấy câu mùi mẫn như thay bằng "Thank you" thì nói "Em yêu anh", "Not at all" là "Anh yêu em" khiến cho nó mấy lần phạm thượng với cả các thầy. Con này ghi vở mới gọi là đểu. Nó ghi tất cả các môn vào một quyển, mà vì chẳng hiểu gì nên nó chép loạn xị hết cả lên. Ví dụ: "Hoa Kỳ là một siêu cường quốc vì HNO3 đặc nguội không phản ứng với Fe, Al cho nên khi bón phân hữu cơ cần phải trộn nhiều loại với nhau, nếu không mạch điện bị hở sẽ dẫn đến hiện tượng các nước đế quốc gây chiến để chia lại thế giới, thể hiện cái bẻ bai chua xót của một lịch thi học kỳ I. Cường độ dòng điện trong mạch tỉ lệ thuận với sự sinh trưởng và kiểu phân bố của các miền tự nhiên Hoa Kỳ. Sản lượng công nghiệp Hoa Kỳ chiếm 50% toàn quần xã hồ Tây, thức tỉnh lòng từ thiện của H2SO4 đặc nóng khi cho tác dụng với dung dịch kiềm. Bố cục của bài thơ là 2 bóng đèn mắc nối tiếp với nhau và cùng song song với Tú Xương và vợ. Tình cảm của ông đối với vợ chân thành đến nỗi nước Mĩ ồ ạt chuyển hướng phát triển kinh tế sang phía tây. Theo định lý Talet trong không gian: nếu có 3 mặt phẳng song song và hai đường thẳng chéo nhau thì Các Mác và Enghen sẽ xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ. Phan Bội Châu quanh năm buôn bán ở mom sông, ông kêu gọi thanh niên lẳng lặng mà tác dụng với nhau tạo thành muối và nước. Muối tạo thành sẽ là muối trung hoà đồng thời cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt...".
 


Người gắn bó nhất với A1 là cô Hoan - dạy Toán 3 năm và chủ nhiệm 2 năm cuối. Có nhiều thứ tình cảm không phải từ đầu người ta đã phát hiện ngay được, và nhất là đối với lũ con gái ưa cảm giác silent inside. Ðều là những đứa quen được nuông chiều, được tự do làm theo ý mình và nhất là yêu thích sự chống đối, chúng tôi đã vô tình để nhiều ngày tháng đẹp đẽ trôi qua mà không kịp làm được những điều đáng lẽ phải làm, đáng lẽ nên làm... Không biết giờ này cô có còn giận chúng tôi không vì những thói suy nghĩ và việc làm vô tâm đến vô tình ấy. Cô vẫn thường bảo: "Các em còn trẻ con", và đúng là chúng tôi còn quá trẻ con thật. Con cái thường hay hờn dỗi, oán trách, phản đối lại những gì bố mẹ nó muốn nó làm, để rồi mãi đến khi trưởng thành hơn một chút, nó mới thấy tiếc và nhớ. Ba năm đã trôi qua và lúc này chúng tôi không còn cơ hội nào trở lại, dù chỉ một lần, được nghe lại cái tiếng xuýt xoa "À, nói thế này có hiểu được không nhỉ?" ấy nữa... Chúng tôi cũng không có cơ hội (nói chính xác hơn là không đủ can đảm và trưởng thành) để nói lời xin lỗi với cô và lời cảm ơn cho những gì mà lâu nay cô vẫn làm cho cái lớp A1 đầy bão táp này. Ước gì cô có thể hiểu được những cảm giác không tên ấy. Lúc này, mọi sự hiểu được nhau đều là đáng quý, cho dù có là muộn.
 
Ði Tam Ðảo

1/11/96 (năm lớp 11). Tam Ðảo đang bình yên bỗng náo loạn lên vì sự có mặt của hàng trăm nam thanh nữ tú trường Ams, trong đó có gần ba chục quái kiệt lớp A1 chúng ta. Tường thật lại cả chuyến đi có lẽ là điều không tưởng, đơn giản vì so... so much to tell, vì thế chỉ xin kể lại một vài kỉ niệm đáng nhớ nhất.

Sau bữa trưa no nê phè phỡn, Phương Hà cao giọng hứng chí: "Nào, Thái Hùng, chúng ta lên giường!!!". Chỉ đợi có thế, cả bọn nhảy lên giường vây quanh gã Thái Hùng lúc này đang vênh mặt vểnh râu ra dáng một thầy bói chuyên nghiệp (chỉ thiếu quả kính đen), đứa nào cũng chìa ra bàn tay ngọc ngà: "Hùng ơi, xem cho tớ... tớ trước!". Hùng ta "e hèm" thật trịnh trọng, chọn một bàn tay đẹp nhất của một nàng gần đó và bắt đầu săm soi lâu chưa từng thấy. Bọn con trai quanh đấy có vẻ ghen tị, ấm ức: "Này thằng kia, đừng có mà lợi dụng!". Sau một hồi, thầy bói phán: "Tôi thấy số bà cũng đẹp, học hành tử tế, nhiều chàng yêu, tuy nhiên khó lấy chồng, chỉ có lấy tôi là hợp nhất thôi". Nói xong, mặc cho thân chủ đang ngẩn tò te, thầy bói cuống quýt: "Xin lỗi bà con nhé!" rồi phóng thẳng vào W.C.

Buổi tối, sau màn dancing, luộc sắn và nướng khoai quanh đống lửa, mưa bắt đầu rơi lộp bộp. Trời se se lạnh. Mọi người mệt phờ lục tục kéo nhau lên ngủ. Chỉ còn 7 tên máu me nhất không cam tâm nhắm mắt ngủ trong một đêm lãng mạn và thơ mộng như thế này. Thanh Nga khởi xướng: "Nào, đèn pin đâu, chúng ta đi chơi!". Còn duy nhất một male là Nguyên, tuy đã díp mắt lại nhưng vẫn phải cắn răng cắn lưỡi đóng vai chàng lính ngự lâm hộ tống chị em. Cả bọn lên đường, lượn quanh những sườn núi ngoằn ngoèo của Tam Ðảo, hai bên là những lùm cây đen sì đầy bí ẩn. Mai & Hồng - 2 nàng sợ ma quá đã rút lui. 5 đứa đi tiếp, chẳng mấy chốc đã đến nhà nghỉ của A3 & T2. Tối thui. Chắc chúng nó đã đi ngủ hết. Ðang định về, bỗng Nguyên thảng thốt: "Suỵt! Nhìn kìa!". Cả bọn núp dưới lùm cây nhìn lên tầng 3 tối om không một ánh điện. Ðang vắt vẻo trèo dọc lan can là mấy bóng nam nhi mặc độc một cái quần đùi trắng, mục tiêu có lẽ là phòng của bọn con gái ở bên cạnh. Hiện tượng đã rõ ràng, giờ chỉ còn suy luận ra bản chất nữa thôi. Những cái đầu phong phú trí tưởng tượng của A1 bỗng tràn đầy ý tưởng, không tài nào hết băn khoăn thắc mắc: "Ðêm thì khuya, đèn thì tắt rồi, chúng nó mò sang phòng con gái làm gì, mà lại bằng đường lan can nữa chứ. Chết chết, nguy hiểm quá!...". Cuối cùng tất cả đều nhất trí phải lên thám thính để work out hiện tượng khó hiểu ấy. Sau một hồi khổ công khó nhọc, hết nghe ngóng rình rập rồi lại chạy nháo nhào, những thám tử của A1 cũng hiểu ra: thì ra, bị các thầy cô khoá nhốt trong phòng ban đêm, chúng nó đành dùng cách ấy sang phòng nhau để... chơi tá lả.
 
Ði chơi Tết

Cánh học trò bao giờ cũng khoái đi chơi Tết (tất nhiên là không kể đi với phụ huynh), và có lẽ cái tết con trâu Ðinh Sửu đã trở thành dịp đi chơi đáng nhớ nhất trong trí nhớ của gần nửa lớp A1. Ðơn giản là vì thay cho việc vi vu chơi xuân, chúng tôi đã giành cả một buổi chiều trong bệnh viện Việt Ðức. Sáng mùng hai Tết năm đó, sau khi chờ đợi nhau từ 8h sáng tới hơn 10h trưa và kéo nhau đi nạp năng lượng vì chờ đợi quá lâu, chúng tôi bàn bạc về địa điểm đi chơi. Kết quả của một hồi cãi nhau là không biết đi đâu, đành phải vào công viên vậy (ngu thật!). Hôm đó là một ngày đẹp trời, mặt ai cũng sáng ngời và tóm lại rất yêu đời. Một số ôn lại kỉ niệm thời thơ ấu với trò đu quay, số khác ưa tốc độ chọn ô tô điện. Cánh nam nhi tranh ô tô với các em bé rất hăng và vì thời gian trò này quá ngắn nên họ đi tới 2 lượt. Lần này khi bánh xe vừa lăn thì ô tô đâm một cái đánh rầm! Cứ tưởng là xe khác, ai dè khi mở mắt ra thì nạn nhân lại là một tên con trai có lẽ không tranh được xe nên lúc xe chạy rồi mà vẫn cứ đứng ngẩn tò te giữa sàn lái. Sự việc trở nên rắc rối khi tên này không đi được và thêm vào đó xuất hiện hai tên bạn của nạn nhân và họ khăng khăng đòi bọn tôi đền. Một tên trong số đó cực kì đầu gấu: áo da đen sì như quạ, chiều cao một mét bẻ đôi, diện mạo và độ đầu gấu sánh ngang với con cháu Chí Phèo và Thị Nở. Hắn có khuôn mặt với vẻ đẹp thô sơ chưa gọt giũa, giọng lưỡi đầy tính chợ búa và hăm doạ: "Tôi không muốn đánh nhau đầu năm!". Trong khi chị em phát loa hết công suất để đòi lẽ phải vì thực ra chúng tôi không hề có lỗi thì không hiểu sao cánh con trai lại ưa chuộng hòa bình đến thế. Cuối cùng, vì không thèm chấp một thằng họ Chí, chúng tôi cũng phải vào bệnh viện với lũ đó. Thật xui xẻo vì hôm đó bệnh viện lại đầy ắp nạn nhân của tai nạn giao thông nên mãi mà tên gãy chân đó vẫn không được chụp phim. Sau hơn hai tiếng đồng hồ đi tới đi lui từ phòng chụp phim đến phòng bó bột tới hàng tỉ lần, chúng tôi mới được xem cái phim chụp cẳng chân gẫy làm hai mảnh của hắn. Nạn nhân cười méo xẹo với tên bạn đầu gấu. Vốn ấm ức và cho rằng đây là một trò ăn vạ, chúng tôi suy ra ngay nụ cười đó có nghĩa là: "Vụ năm nay còn đỡ hơn vụ năm ngoái gẫy cả hai chân mày nhỉ!". Dù tức tối thì chúng tôi vẫn phải chi tiền bồi thường (chẳng qua là hành động theo đúng nguyên tắc của LHQ: "giải quyết các vụ tranh chấp bằng phương pháp hoà bình"). Coi như năm đó mất toi một buổi đi chơi, có chăng cũng chỉ vớt vát được vài tấm ảnh chụp mấy khuôn mặt nửa nhăn nửa cười chụp trong sân bệnh viện trong lúc chúng tôi chờ đợi, cuồng cẳng không biết làm gì. Dù sao thì chúng tôi cũng rút được một kinh nghiệm quí báu: đừng có nhảy lên xe lúc chưa có bằng lái và ngày tết thì đừng có dại mà chui đầu vào công viên.
 
Khoang Xanh - Kim Bôi

Vào một sáng tháng năm đẹp trời cuối năm lớp 11, A1 lên đường đi Khoang Xanh và Kim Bôi. Tuy chỉ có khoảng 20 đứa nhưng tâm trạng ai cũng phơi phới như đang thấy "thiên nhiên vẫy gọi". Ở Khoang Xanh, Khoang Vàng gì đó thì chẵng có gì đáng nói, có thể tóm gọn là: nước rất mát, đá rất trơn, cá rất nhiều, cơm nắm rất ngon và trèo rất mệt. Và chính ở đó, một con cá to xinh xắn, học giỏi, đánh đàn hay... đã cắn câu bạn lớp trưởng đẹp trai và ga lăng xăng của A1 (bạn nào không hiểu xin hỏi người trong cuộc nhé!).

Sau một hồi thoả sức chạy theo "tiếng gọi nơi hoang dã" và sau khi đã làm bẩn môi trường một chút bằng những rác rưởi của bữa trưa, A1 đến Kim Bôi. Trừ một số nhân vật cầm tinh mèo nên sợ nước thì cả lũ đều xuống bể bơi nước khoáng vùng vẫy và thể hiện các kiểu bơi: chó, bướm, ếch nhái... đủ cả. Bao nhiêu trò nhố nhăng đều được giở ra: té nước, cõng nhau làm thuyền vịt, bơi thi... Ðặc biệt, Thái Hùng thấy Thanh Nga bơi giỏi nhất hội con gái bèn rủ Nga bơi thi, cuối cùng đã không thắng còn bị Nga dìm cho mấy quả nhưng chỉ ặc ặc chứ không chết...

Ði bơi về là ăn tối. Ngoại trừ việc món nào cũng thiếu chất chống bướu cổ thì món nào cũng ngon. Tiếp theo là Let's dance. Ðài hết pin nên các vũ công vườn nhảy nhót cũng không được bốc cho lắm, liền túm tụm lại dưới sân và... kể chuyện cười. Cười mỏi mồm thì bắt đầu mục chuyện ma. Những cái kho truyện ma như Ðạt, Thái, Quang Hùng... bắt đầu mở máy, tuôn ra toàn những máu me, chết chóc. Kể được một hồi thì thấy lũ con gái đứa nào cũng ôm chặt nhau, co ro cúm rúm khổ sở. Không ai dám để một khoảng trống ở bên cạnh. Không ai dám nhìn lên mặt trăng trên cao khi nghĩ đến chuyện có một người luôn biến thành chó sói mỗi khi trăng tròn. Không ai dám nhìn ra lùm cây tối đen sau lưng, nơi mà mỗi khi lá cây rung động lại gợi những liên tưởng không lấy gì làm hay ho. Không ai dám nhìn nhau vì ánh đèn tù mù đỏ quạch làm cho đứa nào trông cũng như sắp biến thành chó sói... Cũng may mà mấy bố đã cạn vốn. Ðề tài chuyển sang chuyện mất dậy trên mạng. Ðứa nào cũng "Eo ôi kinh thế!" nhưng vẫn dỏng tai nghe. Nghe chán, cả lũ quyết định đi chơi. Qua đống lửa trại của một đám sinh hoạt Ðoàn, nhìn thấy hũ rượu cần, Quang Hùng xông thẳng vào tu ừng ực rồi ra khoái chí bảo mọi người: "Rượu nếp chúng mày ạ!". Rồi thám thính ngôi nhà hoang, lại rú rít rên rỉ, lại ôm chặt nhau, lại sợ vã mồ hôi y như kiểm tra toán vậy.
 
Về nhà, Hoàng Hà sợ quá không chịu được đã đi ngủ. 18 tên còn sức lực thì chui hết vào một phòng, lên 2 cái giường, tắt đèn và... bắt đầu chương trình văn nghệ đêm khuya. Chưa bao giờ A1 hát khoẻ thế, đủ các loại nhạc tây ta tàu thổ, hết nhạc vàng nhạc đỏ lại đến dân ca, hết dân ca sang tiền chiến, hết hải ngoại ỉ eo đến nhạc thiếu nhi, cuối cùng là các loại pop, rock, rap... Từ "meo meo rửa mặt như mèo" sang "Sealed with a kiss", đang "Trèo lên quan dốc" lại đến "Yêu là chết ở trong lòng một ít"... Chi và Nguyên song ca "We love to love" hay tởm. Nhớ nhất là bài hát dành riêng tặng Thái Hùng:
Hãy nói H là: Hùng
Hãy nói Y là: Yếu
Hãy nói T là: Thận
Nói gì? Ðái ra quần (Ðái ra giường!)

Rất tiếc khổ chủ Thái Hùng lúc ấy còn đang thiêm thiếp giấc nồng cùng Vân Hương ở giường bên cạnh (tất nhiên phải nói để mọi người khỏi hiểu nhầm: 2 anh chị nằm tráo đầu đuôi và cự li là 20 cm). Tiếp theo là nhạc đểu: từ Vân Sơn Bảo Liêm với "Mẹ đi lấy chồng con ở với ba" đến "tiểu đoàn 307"... đều dược A1 rống lên hết công suất. Riêng Thanh Nga từ đầu đến cuối chỉ toàn í éo những "Tình em", "Mưa bụi", "Ngày mai em đi"... (về sau mới biết lúc ấy Nga đang buồn vì sắp phải xa bạn bè sang đất Mỹ du học). Hát hò nhiệt tình thế mà dư âm chuyện ma vẫn chưa hết. Trời tối thui mà chẳng đứa nào chịu ra bật đèn. Có lúc, gió thổi cửa cọt kẹt làm những cái mồm đang say sưa hát cũng phải hét lên kinh hoàng. Mai sợ quá ôm chặt người bên cạnh run bần bật, nhìn ra mới biết là đã ôm nhầm Quang Hùng chứ không phải Giang (ngượng ơi là ngượng!). Sau khi đã hát & hét khản cổ, ai cũng đói meo và kiệt sức. Lúc đó là 1h30' sáng (cần nói thêm là lúc 0h0'0'' A1 đã đồng thanh hét to để chào mừng ngày mới). Bây giờ phải ngủ. Tuy nhiên lũ con gái háu ăn đã quyết định không thể ngủ được với cái bụng sôi réo. Và thế là lại ăn và ăn và ăn...

Sáng hôm sau, lại bơi, lại bày trò mới là ném bóng dưới nước. Con trai con gái mỗi bên một đội. Cuối cùng chẳng biết ai thua ai thắng. Chỉ biết we had so much fun together.

Chiều hôm ấy, A1 từ biệt Kim bôi với bao nhiêu dưa hấu và một kỉ niệm ngọt ngào cho vào hành trang của mình. Mỗi lần tham quan như thế là một lần "we are free, you and me", không có thầy Khải, cô Hoan, chẳng còn tích phân hay "bẻ bai chua xót"... Chỉ còn chúng mình, thật hồn nhiên, thật đáng yêu, đáng nhớ!
 
Các đôi A1

Khi nghe nói Yearbook có mục "Thống kê các đôi", nhân dân A1 cứ nhặng xị cả lên. Ðứa thì phản đối: "Mày ạ, ai lại lôi chuyện người ta ra", nhưng đại bộ phận, nếu không muốn nói là tuyệt đại đa số đều rất phấn khởi. "Ờ thì đằng nào sau này nó cũng không phải là chồng mình, ngại quái gì! Mới cả khi trao đổi chéo các lớp lại phát hiện ra thằng nào... thích mình ---> sướng bỏ cha!" .Thế là tiết sinh hoạt hôm ấy, thay vì họp cán bộ (cô không lên), cả lũ lấy giấy bút ra để làm cái việc gọi là "thiết kế quả đôi cho A1". Ôi! Thật không ngờ lớp mình lại lắm "người yêu" đến thế. Danh sách lần đầu tiên của A1 có con số kỉ lục là 60 đôi. Chúng nó tranh nhau "khai" người yêu của mình ra (thực ra là bị lũ còn lại vừa tra vừa ép). "Ừ, thôi thì ghi thằng âý cho tao cũng được" (dễ tính vật). Có đứa thì hình như mới chỉ một lần "Ơ! đẹp trai tởm!", thế thôi, lập tức thành ngay một đôi như các đôi mùi mẫn khác. Khi danh sách đã được thông qua thì bây giờ mới gọi là đoạn gay cấn. Cái tờ giấy nhàu nát được truyền từ bàn này sang bàn khác, kèm theo là những tiếng hí hí, hà hà rất chi là ý nhị! Như một thói quen cố hữu, không đứa nào có thể cầm lòng được trước những cặp đôi hiện ra lồ lộ trên giấy, vì thế các anh chị tay lăm le một quả bút thỉnh thoảng lại phang cho một câu ngang phè bên cạnh, rồi tẩy tẩy xoá xoá, rồi trợn mắt bặm môi và cười hic ha hic hic suốt cả tiết học.

Danh sách xếp theo ABC, vì thế phải kể đầu tiên là Dương. Bà này độc chiếm 2 anh lớp Lí (1 giỏi Anh, 1 giỏi Lí) và 2 cái đôi vô căn cứ này lập tức bị phản bác: "Lê thấy lờ mờ - không interesting - Hoàng Hà công nhận". Ðôi Thái Hùng với Giang mới gọi là bậy: "Ngân thấy vô lí tởm - Sếp đồng ý với Ngân - Trang vừa thấy cú vừa thấy tức cho Giang - Giang cũng thấy thế". Vẫn là Giang, qua mấy vụ mùi mẫn hôm đi xem bóng rổ với T2 (chưa kể các cú điện thoại ngoài giờ), A1 phát hiện ra một quan hệ mờ ám và âm thầm giữa nó và anh bạn Thiện lớp T2 (cao dã man!). Hôm đi xem chung kết giải bóng rổ TQ, nó ngồi biệt với anh bạn í ở tầng trên cùng, chả biết nói chuyện gì mà mặt đỏ bừng bừng như đào lộn hột. Ðã thế hỏi lại còn chối: "Tao bị nẻ", làm người ta đã tin lại càng tin hơn nữa. Khi đôi này vừa được những đứa lắm mồm + nhiều chuyện ở lớp tung ra thì lập tức được hoan nghênh tới tấp. Phó bí thư đầy uy tín Hoàng Nguyên phang cho một câu: "Nguyên đếch biết anh giai đấy, Nguyên thấy được". Ngay sau đó là "Lê cũng thế, Hà cũng thế...". Hồng - tóc ngang vai, cao 1m63, nói chuyện hay - xem ra cũng là nhân vật có nhiều đối tượng, nổi bật là Hồng - Ngọc Hải (T2). Chẳng cần chờ, ngay bên cạnh lập tức có đứa viết: "Quá hợp lí - quá hợp thời, Chuẩn - very chuẩn; Chị em duyệt - Quá phê". Hồng cũng là một đứa biết uống nước nhớ nguồn, bởi nó không chỉ biết yêu quí người trong hiện tại mà còn hướng cả về quá khứ các lớp đàn anh: anh Trung (13 Tin), (nó bảo sau này lấy chồng rồi nó vẫn thích anh í. Thế có đau không hả T2?), và một Trung khác (16T4) (riêng anh giai này thì các chị gái phản đối ra mặt: "Ðiên à? Thằng này teo rồi" (Hồng bảo anh ấy lớn quá rồi!). Song tội nghiệp nhất vẫn là Quang Hùng khi bị ghép với một đứa lớp 11Anh: "Không thể - thề - Tởm n lần - Shit". Ðến lượt Thái Hùng, tên này thận đã yếu lại còn thích yêu đương lăng nhăng - vừa Trà A1, Hoà A1, lại còn Vân Mai A2, Quỳnh Linh A3. Nó cú lắm viết "Tao phản đối" gạch đít toe toét ra mà vẫn bị đứa khác đè lên: "Không được. Ngày xưa mày thích chúng nó thì vẫn phải ghi". - "Ðơn phương thôi" - "Kệ cha nó! - Ðơn phương cũng phải ghi". Ðến anh lớp trưởng Ðạt - vừa Giang, vừa Vân Trang, vừa Thu Hương. Ðứa nào ghi bên cạnh: "Có phải trêu linh tinh không? - Biết đâu đấy - Ðồ xỏ lá - Tao thấy được - Công nhận!". Ðến một đôi kết hợp kiểu Việt - Anh là Thu Hương - Hoàng Phan (Cambridge) - "Sao lại thế?" - "Ngu thế! Có thế mà không hiểu". - "Ừ, ngu thật", nhặng xị hết cả lên. Ðôi cây nhà lá vườn Mai - Nguyên thì vẫn có người phê là "Lí tưởng" hay "Giận thì giận mà thương thì thương". Mai với một anh lớp 13Lí: "Gầy quá" - "Ừ", "Xấu trai bỏ mẹ"- "Ừ". Con Mai với thằng Sômali T2 thì xem ra thật là nguy hiểm! Một đằng là con gái nhà lành, đằng kia vừa là dân tị nạn, lại vừa dóng vừa dớ... Mai vẫn còn một anh nữa ở lớp 13Toán, anh này tương đối hoàn chỉnh (tức là vừa đủ, không thừa không thiếu về mặt cơ cấu chứ không phải perfect về mặt quality). Có đứa hỏi ngay: "Có phải người mẫu không?" - "Ðúng, thằng PIS - Eo tởm!".
 
Lê cũng là một đứa có nhiều đôi. Danh sách có tên nó kéo dài gần nửa trang, đủ cả tự nhiên và xã hội, xưa và nay, sáng và chiều, bốn phương đủ cả (chưa kể anh Mac Manaman nó thờ ở nhà). Nhưng phê nhất vẫn là một "chú" tên Hoàng Minh - lớp T2, hiện đang sống độc thân cùng bà nội - dám cả gan xông lên A1, mà lại đúng giờ cô chủ nhiệm: "Thưa cô cho em gặp Lê" làm cô cũng choáng hết cả người. Ðôi của Phương Nga với Việt Phương (13Tin) - một thời bị các em A1 chết như chấy rận gặp lược bí - thì bị nó phản đối kịch liệt "Bây giờ tởm lắm. Hết rồi!". Con Thuý Hà ngồi bên cạnh chẳng biết cái đinh ba phân gì cũng xen vào: "Thuý Hà bảo vẫn còn". Khổ thân bố Nguyên, đời Quang Hùng đã nát, đời Nguyên cũng không lành nổi. Vẫn cái con dở hơi lớp 11Anh ấy (sao lớp Anh mà bê bối thế nhở, cưa các anh nhặng xị cả lên), làm cho không phải mình Nguyên mà cả A1 bất bình: "Nhố nhăng quá!", "Tởm tởm", "Không phải tởm mà là Rất Tởm"... Có cái đôi chả ra cái gì Sếp (Thái Phương) & Sáng lớp Toán (chỉ có học mẫu giáo với nhau hay cấp I gì đấy mà đã bị coi là yêu nhau, thế có điên tình không!). Ðứa nào viết: "Âm thầm - nhưng mà hay" - "Âm thầm chó gì, lộ liễu bỏ cha". Con cái nhà ai mà mất dạy quá! Lại còn một đôi Nguyên - em Lin, chẳng biết đấy là cái con mắc toi nào. "Ghi rõ ra bố ơi - Mập mờ mới hay", khổ thế. Quỳnh - Phỉ là một đôi hơi choáng. Con Quỳnh này thích ba lăng nhăng loạn xị cả lên (hết thầy Ðịa lại đến con cô Lí, chưa kể những đứa như Cường Mít lớp Văn, Cường lớp Lí, em gì lớp 11Pháp...).Trong lớp có 2 đứa là con Ngân & nó hay thích giống nhau (Trần Lực, Mạnh Cường - diễn viên). Thích được 2 ngày là 2 đứa lại ra hành lang: "Tao hết thích rồi", "Ừ, tao cũng thế". Tuy nhiên Quỳnh - Phỉ là một best breakthrough mà Ngân không địch nổi, bởi vì hôm "Ngày về", khi mà A1 đang mửa mật ra kiếm vé thì tự nhiên lại thấy có đứa nào mang lên nộp cho nó vé hạng ngồi hẳn hoi, nghe đồn còn có tái bút "To Quỳnh from Phỉ T2 with love" (tất nhiên tin đồn loại này với chuyện bịa thì coi như không có ranh giới). Ðôi của Vân Trang với Tùng Linh T2 thì of course rồi, thế mà đứa nào lại còn bới thêm Vân Trang - anh Tùng Linh. Nghe đâu hôm 20/11 đến nhà thầy Việt Anh nó mới chỉ: "Em chào anh ạ. Em nhìn thấy anh hôm Ngày về...", thế là lũ còn lại đã la ầm lên: "Á à..., ghi vào!...", làm cho cứ như thật vậy. Có đứa hỏi "Truyện trầu cau à?", công nhận là quá linh tinh đi, cuối cùng thì đôi này cũng bị gạch. Ðến lượt đôi của Yến - Vũ thì bên cạnh một dãy dấu ??????? là "Should not 100%" đầy căm phẫn. Ðã thế không hiểu dân lớp Anh trình độ kiểu gì mà lại còn tiếp tục "Should! Very should!" (Tiếng Anh hệ 30 năm? Kiểu thầy Ðàn?). Yến vẫn còn tức "Should cái con khỉ!".

Ðấy chỉ là lần I, danh sách lần II "chỉ" còn 57 đôi, đến lần III còn được 38, thế mà vẫn chưa quán triệt. Lắm bàn cãi nhất vẫn là đôi của con Giang với anh thằng Thiện. Nó ra sức phân trần là "Anh í không phải trường mình suy ra bỏ đi", lập tức có đứa tick ngay dấu tick "Không phải trường mình nhưng mà là anh của trường mình, suy ra bỏ đi... là không được". Nó cứ rên rỉ: "Trời ơi! Thật là tức đấy!" (câu tủ của nó). Còn Thái Hùng thì vẫn hậm hực về vụ Vân Mai A2 & Quỳnh Linh A3, nó viết: "Bỏ Vân Mai với Quỳnh Linh đi không bọn nó lại tưởng mình thích thật". Ðứa khác viết: "Thích bỏ mẹ còn gì", "Ờ, mẹ", nó tịt ngỏm. Thế là cứ như vậy, đứa viết, đứa xoá, đứa đè lên, trêu nhau và nói chuyện bậy bạ cho sướng là chính chứ chẳng ai để ý đôi của mình là thật hay là giả cả. Không biết là 30 năm nữa, các anh chồng thật của chúng ta mà biết được những vụ bê bối này của vợ mình hồi ranh con mà đã yêu nhăng nhít thế này, anh í có bỏ mình không nhỉ? Yên tâm đi, "nó" không dám bỏ mình đâu (khéo mình bỏ nó trước). Còn nếu nó quyết cắt thì mình quay lại với những anh này, có mà hàng mớ (câu của cô Hạnh). Nhìn kĩ lại mà xem, các anh ấy được đấy chứ!
 
Phan Thu Hà đã viết:
Ði Tam Ðảo

1/11/96 (năm lớp 11). Tam Ðảo đang bình yên bỗng náo loạn lên vì sự có mặt của hàng trăm nam thanh nữ tú trường Ams, trong đó có gần ba chục quái kiệt lớp A1 chúng ta.

Buổi tối, sau màn dancing, luộc sắn và nướng khoai quanh đống lửa, mưa bắt đầu rơi lộp bộp. Trời se se lạnh. Mọi người mệt phờ lục tục kéo nhau lên ngủ. Chỉ còn 7 tên máu me nhất không cam tâm nhắm mắt ngủ trong một đêm lãng mạn và thơ mộng như thế này. Thanh Nga khởi xướng: "Nào, đèn pin đâu, chúng ta đi chơi!". Còn duy nhất một male là Nguyên, tuy đã díp mắt lại nhưng vẫn phải cắn răng cắn lưỡi đóng vai chàng lính ngự lâm hộ tống chị em. Cả bọn lên đường, lượn quanh những sườn núi ngoằn ngoèo của Tam Ðảo, hai bên là những lùm cây đen sì đầy bí ẩn. Mai & Hồng - 2 nàng sợ ma quá đã rút lui. 5 đứa đi tiếp, chẳng mấy chốc đã đến nhà nghỉ của A3 & T2. Tối thui. Chắc chúng nó đã đi ngủ hết. Ðang định về, bỗng Nguyên thảng thốt: "Suỵt! Nhìn kìa!". Cả bọn núp dưới lùm cây nhìn lên tầng 3 tối om không một ánh điện. Ðang vắt vẻo trèo dọc lan can là mấy bóng nam nhi mặc độc một cái quần đùi trắng, mục tiêu có lẽ là phòng của bọn con gái ở bên cạnh. Hiện tượng đã rõ ràng, giờ chỉ còn suy luận ra bản chất nữa thôi. Những cái đầu phong phú trí tưởng tượng của A1 bỗng tràn đầy ý tưởng, không tài nào hết băn khoăn thắc mắc: "Ðêm thì khuya, đèn thì tắt rồi, chúng nó mò sang phòng con gái làm gì, mà lại bằng đường lan can nữa chứ. Chết chết, nguy hiểm quá!...". Cuối cùng tất cả đều nhất trí phải lên thám thính để work out hiện tượng khó hiểu ấy. Sau một hồi khổ công khó nhọc, hết nghe ngóng rình rập rồi lại chạy nháo nhào, những thám tử của A1 cũng hiểu ra: thì ra, bị các thầy cô khoá nhốt trong phòng ban đêm, chúng nó đành dùng cách ấy sang phòng nhau để... chơi tá lả.

hihihi...hình như trường mình truyền thống mấy tiết mục đấy í nhỉ. Năm lớp 10 bọn em cũng lên TamDao rồi tối đến thì thầy Khánh hò hét T2, L2 đi lấy củi xăng, khệ nệ khiêng sắn siếc ra nướng sung nướng sướng còn A2, A4 ngồi vểnh râu dòm ngó bọn kia làm và chuẩn bị màn dancing, hehe...tất nhiên chủ trì vưỡn là cô Lan chứ ai nữa ạ. Next là chương trình Ca nhạc cây nhà lá vườn, hát hò trên sân khấu (xin lỗi, em ko nhầm thì là cái nóc bể hehe...) rồi lại trèo xuống bê ghế ra ngồi vòng tròn thi hát nối chữ (thầy Khánh tham gia nhiệt tình kinh hị hị hị ... ), chán rồi thì tóm tay nhau đi vòng quanh đống lửa "Nối vòng tay lớn". Tối thì cũng dắt díu nhau mò mẫm đèn pin này nọ đi thám thính TamDao, 1 chàng lớp em có nhiệm vụ đi cuối để "trông" ma thì dần dần dần dần chàng tót lên đi cùng cả lũ con gái phía trên từ lúc nào không biết hic hehehe.... À, bữa đó bọn em còn có một vụ xì_căng_đan nữa, dính đến các chú bộ đội TamDao... (chi tiết thì thôi cho em được phép im lặng hehehe) nhưng chỉ biết là giờ lên TamDao em vưỡn hãi...mà chả phải mình em đâu ạ. hehe...

...You'll Never Walk Alone...

P.S: errrr.... kể ra cũng hơi tiếc vì hồi đó mới vào trường nên ko "Quái" được, mà thật ra thì cũng chả dám.... chứ nếu để đến lớp 12 đi thì chắc xôm hơn nhiều, nhiều nhiều nhiều hehe......
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đọc lại thấy bùi ngùi phết. Cảm ơn bạn Hà nhiều nhiều!!!!! Hà ui, 2 thumps up 4U !!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Mày đấy à Yến? Lâu lắm rồi nhỉ, đúng là đọc lại xao xuyến quá, và buồn cười nữa, cứ như là đọc lần đầu.
 
Ơ, cái chị Phan Thu Hà hình như không phải lớp Anh mà sao lại post bài về lớp Anh nhỉ? :confused:
 
to Phan thu Ha,
Chao em, con nho chi ko? Sozi em tu hoi day ko lien he gi voi em nua. Bay gio chi rat hay ra qua nuoc truong Ams va nho lai cai hom thu cua chi em minh? Nhin anh em thi van thay em nhu khi xua, ko khac gi may. Chi thi chac em ko nhan ra rui!
Bay gio Cell phone cua em the nao nhi, chi em minh chit chat ti,
Chi Thanh
 
Hey bạn Hà:

Tớ quên không mang được Yearbook di, cũng hơi buồn. Cảm ơn bạn đã upload bài viết về lớp tớ. A1 đâu hết cả rồi, có mỗi hai đứa thôi à?

Hùng
 
Hic, co to day nua. Nho lop 12 qua. Cam on Phan Thu Ha nhiu nhiu nhe. Ma bai cua lop Nga Ha da post xong het chua ay nhi? :p
 
Khi the, minh co vi. chi la 3 quyen Yearbook. The ma gio vua bi xin+muon+tran, chang con quyen nao.
 
các anh chị dzui quá, year- book tuyệt vời thật... em hy vọng em sẽ là thành viên lớp A1.. hi`
 
hi, công nhận mấy anh chị A1 viết Year book hay thật đó, rất hài hước, đến me. em đọc còn cười nhiều hơn cả em. Em đọc mà nhớ các bạn quá cơ. Đúng là học trò VN vui ghê. Ước gì......
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên