Đỗ Việt
(doviet)
Thành viên danh dự
Rất nhiều lần đang phóng xe máy vun vút trên đường, bỗng một người đi xe máy cùng chiều vượt lên ngang tôi và khẽ kêu lên: "Anh ơi, cái chân chống!"... Như một phản xạ tự nhiên, tôi nhìn xuống gầm máy bên trái và phát hiện ra cái chân chống xe quên chưa gạt lên, đang chìa ra vênh váo chờ cơ hội vật tôi xuống mặt đường.
Tôi vội hãm tốc độ, gạt chân chống lên và hú hồn nhớ lại cái lần quên gạt chân chống, vừa ra khỏi nhà xe cơ quan liền bị ngã ngay trước bậc tam cấp lên xuống. Cổ tay trái bị bong gân hôm ấy đến nay thi thoảng vẫn còn đau...
Rất nhiều lần tôi được người đi đường nhắc "Anh ơi, cái chân chống!" như thế, nhưng chưa lần nào tôi kịp nói lời cảm ơn, bởi vừa loay hoay gạt được cái chân chống, ngẩng lên thì người vừa nói câu ấy đã lẫn vào dòng người tấp nập, hối hả trên đường.
Tôi mang nỗi áy náy ấy tâm sự với bạn bè, thì ra nhiều người cũng từng nhiều lần "thoát hiểm" như tôi và cũng mang một nỗi hàm ơn áy náy như tôi. Cả bạn đọc thân mến nữa, rất có thể bạn cũng đã hơn một lần "thoát hiểm" nhờ câu nhắc nhở quý báu ấy của những người không quen biết và mãi mãi không bao giờ ta được gặp mặt, biết tên để nói lời đa tạ.
Trong cuộc sống thường ngày, còn có biết bao lần ta nhận được sự trợ giúp vô tư và quý giá như thế: Đang loay hoay ở một góc phố tìm số nhà người quen, bỗng gặp được một cô bé tóc đuôi gà xăng xái dắt tay đi vòng vèo qua mấy ngõ ngách đến tận ngôi nhà nằm tít trong hẻm. Đang chở bé con đi trên đường, bỗng thằng cu đánh rơi chiếc mũ. Vừa dừng xe tìm cách quay lại thì một người đi bộ phía sau đã nhặt hộ trao tận tay. Nghe tiếng kẻng leng keng ngoài đường, vội mở cổng ra thì cái túi rác ban nãy để tạm bên cánh cổng đã được một người hàng xóm "tiện tay" xách giùm...
Cuộc sống có những cái ơn thật nhỏ mà người ta cứ nhớ mãi. Và cuộc sống còn kỳ diệu hơn khi chính người ta làm điều thiện để rồi chẳng nhớ tới, ấy mà khi nhận được tấm lòng của người khác… thì lại chẳng bao giờ dám quên.
(Báo Quân đội Nhân dân)
Tôi vội hãm tốc độ, gạt chân chống lên và hú hồn nhớ lại cái lần quên gạt chân chống, vừa ra khỏi nhà xe cơ quan liền bị ngã ngay trước bậc tam cấp lên xuống. Cổ tay trái bị bong gân hôm ấy đến nay thi thoảng vẫn còn đau...
Rất nhiều lần tôi được người đi đường nhắc "Anh ơi, cái chân chống!" như thế, nhưng chưa lần nào tôi kịp nói lời cảm ơn, bởi vừa loay hoay gạt được cái chân chống, ngẩng lên thì người vừa nói câu ấy đã lẫn vào dòng người tấp nập, hối hả trên đường.
Tôi mang nỗi áy náy ấy tâm sự với bạn bè, thì ra nhiều người cũng từng nhiều lần "thoát hiểm" như tôi và cũng mang một nỗi hàm ơn áy náy như tôi. Cả bạn đọc thân mến nữa, rất có thể bạn cũng đã hơn một lần "thoát hiểm" nhờ câu nhắc nhở quý báu ấy của những người không quen biết và mãi mãi không bao giờ ta được gặp mặt, biết tên để nói lời đa tạ.
Trong cuộc sống thường ngày, còn có biết bao lần ta nhận được sự trợ giúp vô tư và quý giá như thế: Đang loay hoay ở một góc phố tìm số nhà người quen, bỗng gặp được một cô bé tóc đuôi gà xăng xái dắt tay đi vòng vèo qua mấy ngõ ngách đến tận ngôi nhà nằm tít trong hẻm. Đang chở bé con đi trên đường, bỗng thằng cu đánh rơi chiếc mũ. Vừa dừng xe tìm cách quay lại thì một người đi bộ phía sau đã nhặt hộ trao tận tay. Nghe tiếng kẻng leng keng ngoài đường, vội mở cổng ra thì cái túi rác ban nãy để tạm bên cánh cổng đã được một người hàng xóm "tiện tay" xách giùm...
Cuộc sống có những cái ơn thật nhỏ mà người ta cứ nhớ mãi. Và cuộc sống còn kỳ diệu hơn khi chính người ta làm điều thiện để rồi chẳng nhớ tới, ấy mà khi nhận được tấm lòng của người khác… thì lại chẳng bao giờ dám quên.
(Báo Quân đội Nhân dân)