Đinh Thủy Vy
(magician305)
New Member
Anh à!
Em không còn nhớ cơn mưa đầu tiên của mùa hạ bắt đầu lúc nào và như thế nào nữa, chỉ còn nhớ nó dữ dội lắm. Hành lang lớp em ướt nhầy nhụa, lớp học thì ngập nước, chỗ em ngồi bị dột, nước cứ tong tong mà nhỏ, chẳng khác gì cái trường ...làng. Lúc tan học thì cả sân trường đã ngập hết cả rồi, chỗ ở cổng chắc phải gần đến bụng em...Nhưng em chẳng thấy anh đâu, thế là chẳng ai cõng em ra ngoài cỗng nữa rồi. Em cứ đứng mãi, em cứ chờ mãi, thế mà vẫn chẳng thấy anh...Cho đến khi mọi người đã bì bom~ lội ra gần hết, em vẫn chờ, ngớ ngẩn quá phải không anh ........
Hôm nay em ngồi ngơ ngẩn trong lớp, bất chợt nhận ra cái màu đỏ rực của những chùm phượng đầu tiên bên trường quốc tế. Và tia suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu em đó là về anh, em cũng không biết tại sao nữa, nếu em giải thích nổi thì em đã không cảm thấy bế tắc như lúc này...Cây bằng lăng ở sân trước cũng đã tím ngắt rồi đấy anh có nhìn thấy không? Hay là anh đã vô tình không nhận ra...
Quyển sổ nhật kí đã hết, vậy mà cũng lâu rồi chẳng muốn thay. Hình như cả em và anh đều đang bị cuốn vào những vòng xoáy khác nhau, để rồi đã xa lại càng xa...để rồi em nhớ lại càng nhớ...
Nhưng em lại chẳng biết trách ai cả?
Trách ông trời ư? Ai biết ông trời là ai để mà trách. Ai biết ông trời đã làm những gì để mà trách. Có ai biết không? Em không biết. Vậy là em không thể trách ông trời được rồi.
Trách anh ư? Anh có tội tình gì để mà trách. Anh đã làm những việc không đúng ư? Kể cả có như thế thì em cũng không thể trách anh, không thể và không bao giờ...
Như thế là còn em phải không? Ừ, đúng rồi, còn em... chỉ còn mình em thôi.
Ngay cả ngày mai, cũng chỉ còn mình em thôi, sẽ chỉ còn mình em đi trên con đường này, trên chiếc xe buyt' quen thuộc, trên chiếc ghế quen thuộc và một mình nhìn cuộc đời đang trôi bình lặng bên ngoài ô cửa kia...sẽ chỉ còn mình em với những cái cười và những câu bông đùa tưởng rằng chẳng bao giờ hết...sẽ chỉ còn mình em phải không anh
Anh sẽ hỏi tại sao em lại buồn nhiều thế phải không? Chính em cũng đã tưởng rằng mình không trả lời được câu hỏi ấy, nhưng thực ra em đã trốn tránh nó, đã vùi dập nó một cách không thương tiếc... Anh biết vì sao em phải làm thế không? Vì em đã nghĩ mình không nên cho anh biết em buồn như thế. Nhưng em lại không làm được, và ngay cả bây giờ khi em nói ra....hình như đã là quá muộn thì phải. Chỉ con 2 tuần nữa là anh sẽ đi, 2 tuần, một khoảng thời gian quá ngắn, nhưng em tin nó có thể đủ để cho anh kịp hiểu...
Chương trình cuối cùng...em thấy anh chạy đi chạy lại lăng xăng mà cũng thấy vui vui. Em biết anh đang vui mà, dưới ánh đèn, em thấy anh cười rạng rỡ bên những giọt mồ hôi, nụ cười vẫn đẹp thế, vẫn đẹp như nụ cười đầu tiên của anh khi nhận ra em. Em ngồi lặng ở một góc sân, gió thốc mạnh vào mặt và khoảng sân im ắng. Phía bên trong kia, tiếng nhạc vẫn xập xình, tiếng cười nói, hét hò vẫn vang lên như một lẽ đương nhiên... em thấy cô đơn, vì chẳng có ai bên cạnh cả, đứa bạn thân đã về trước mất rồi, anh cũng chẳng có thời gian để nói chuyện với em, dù là một câu thôi, nhưng em không thể trách anh được...
Anh biết không, trường mình buổi tối rất đẹp đấy Hình như em chưa bao giờ lang thang dọc các hành lang im ắng và tối om om một mình vào buổi tối cả. Anh biết không, lúc đó em chỉ ước rẳng anh đang đi cạnh em, chẳng cần nói gì cả, chỉ cần đi bên cạnh em có lẽ đã là quá đủ...Nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa rồi anh nhỉ Ngày mai thôi đã muộn rồi, em cũng không còn muốn níu kéo nữa, vì em không muốn mình trở thành một người ích kỉ...Anh hiểu chứ?
Em đã tưởng rằng mình ngộ nhận nhưng càng ngày em càng nhận ra mình đã nhầm. Anh còn nhớ cái thư gần đây nhất em gửi cho anh không Em đã định nói với anh, nhưng em không hiểu cái gì đã ngăn ko cho em làm thế, và em đành cho nó kết thúc bằng cái cách chẳng giống ai như anh biết rồi đấy
Nhưng bây giờ, em lại sợ. Sợ rằng anh sẽ trách em sao không chịu nói ra, trách em sao lại giấu anh đến tận bây giờ. Nhưng có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nói ra nếu như em không lỡ hứa với anh rằng khi nào anh ra trường, em sẽ không giấu anh điều gì cả...Anh có giận em không?
Anh à, em muốn nói nhiều lắm, vì có quá nhiều thứ em đã dồn nén từ lâu. Nhưng em nghĩ chỉ cần thế này thôi là anh đã hiểu rồi phải không
Bây giờ, em đã hoàn thành như đúng lời hứa rồi nhé, sẽ không còn bí mật nào nữa đâu
Em chỉ muốn trước khi rời xa nơi này và em...anh sẽ nhớ..." Remember... I love you"
Em sẽ không khóc đâu....
Em không còn nhớ cơn mưa đầu tiên của mùa hạ bắt đầu lúc nào và như thế nào nữa, chỉ còn nhớ nó dữ dội lắm. Hành lang lớp em ướt nhầy nhụa, lớp học thì ngập nước, chỗ em ngồi bị dột, nước cứ tong tong mà nhỏ, chẳng khác gì cái trường ...làng. Lúc tan học thì cả sân trường đã ngập hết cả rồi, chỗ ở cổng chắc phải gần đến bụng em...Nhưng em chẳng thấy anh đâu, thế là chẳng ai cõng em ra ngoài cỗng nữa rồi. Em cứ đứng mãi, em cứ chờ mãi, thế mà vẫn chẳng thấy anh...Cho đến khi mọi người đã bì bom~ lội ra gần hết, em vẫn chờ, ngớ ngẩn quá phải không anh ........
Hôm nay em ngồi ngơ ngẩn trong lớp, bất chợt nhận ra cái màu đỏ rực của những chùm phượng đầu tiên bên trường quốc tế. Và tia suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu em đó là về anh, em cũng không biết tại sao nữa, nếu em giải thích nổi thì em đã không cảm thấy bế tắc như lúc này...Cây bằng lăng ở sân trước cũng đã tím ngắt rồi đấy anh có nhìn thấy không? Hay là anh đã vô tình không nhận ra...
Quyển sổ nhật kí đã hết, vậy mà cũng lâu rồi chẳng muốn thay. Hình như cả em và anh đều đang bị cuốn vào những vòng xoáy khác nhau, để rồi đã xa lại càng xa...để rồi em nhớ lại càng nhớ...
Nhưng em lại chẳng biết trách ai cả?
Trách ông trời ư? Ai biết ông trời là ai để mà trách. Ai biết ông trời đã làm những gì để mà trách. Có ai biết không? Em không biết. Vậy là em không thể trách ông trời được rồi.
Trách anh ư? Anh có tội tình gì để mà trách. Anh đã làm những việc không đúng ư? Kể cả có như thế thì em cũng không thể trách anh, không thể và không bao giờ...
Như thế là còn em phải không? Ừ, đúng rồi, còn em... chỉ còn mình em thôi.
Ngay cả ngày mai, cũng chỉ còn mình em thôi, sẽ chỉ còn mình em đi trên con đường này, trên chiếc xe buyt' quen thuộc, trên chiếc ghế quen thuộc và một mình nhìn cuộc đời đang trôi bình lặng bên ngoài ô cửa kia...sẽ chỉ còn mình em với những cái cười và những câu bông đùa tưởng rằng chẳng bao giờ hết...sẽ chỉ còn mình em phải không anh
Anh sẽ hỏi tại sao em lại buồn nhiều thế phải không? Chính em cũng đã tưởng rằng mình không trả lời được câu hỏi ấy, nhưng thực ra em đã trốn tránh nó, đã vùi dập nó một cách không thương tiếc... Anh biết vì sao em phải làm thế không? Vì em đã nghĩ mình không nên cho anh biết em buồn như thế. Nhưng em lại không làm được, và ngay cả bây giờ khi em nói ra....hình như đã là quá muộn thì phải. Chỉ con 2 tuần nữa là anh sẽ đi, 2 tuần, một khoảng thời gian quá ngắn, nhưng em tin nó có thể đủ để cho anh kịp hiểu...
Chương trình cuối cùng...em thấy anh chạy đi chạy lại lăng xăng mà cũng thấy vui vui. Em biết anh đang vui mà, dưới ánh đèn, em thấy anh cười rạng rỡ bên những giọt mồ hôi, nụ cười vẫn đẹp thế, vẫn đẹp như nụ cười đầu tiên của anh khi nhận ra em. Em ngồi lặng ở một góc sân, gió thốc mạnh vào mặt và khoảng sân im ắng. Phía bên trong kia, tiếng nhạc vẫn xập xình, tiếng cười nói, hét hò vẫn vang lên như một lẽ đương nhiên... em thấy cô đơn, vì chẳng có ai bên cạnh cả, đứa bạn thân đã về trước mất rồi, anh cũng chẳng có thời gian để nói chuyện với em, dù là một câu thôi, nhưng em không thể trách anh được...
Anh biết không, trường mình buổi tối rất đẹp đấy Hình như em chưa bao giờ lang thang dọc các hành lang im ắng và tối om om một mình vào buổi tối cả. Anh biết không, lúc đó em chỉ ước rẳng anh đang đi cạnh em, chẳng cần nói gì cả, chỉ cần đi bên cạnh em có lẽ đã là quá đủ...Nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa rồi anh nhỉ Ngày mai thôi đã muộn rồi, em cũng không còn muốn níu kéo nữa, vì em không muốn mình trở thành một người ích kỉ...Anh hiểu chứ?
Em đã tưởng rằng mình ngộ nhận nhưng càng ngày em càng nhận ra mình đã nhầm. Anh còn nhớ cái thư gần đây nhất em gửi cho anh không Em đã định nói với anh, nhưng em không hiểu cái gì đã ngăn ko cho em làm thế, và em đành cho nó kết thúc bằng cái cách chẳng giống ai như anh biết rồi đấy
Nhưng bây giờ, em lại sợ. Sợ rằng anh sẽ trách em sao không chịu nói ra, trách em sao lại giấu anh đến tận bây giờ. Nhưng có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nói ra nếu như em không lỡ hứa với anh rằng khi nào anh ra trường, em sẽ không giấu anh điều gì cả...Anh có giận em không?
Anh à, em muốn nói nhiều lắm, vì có quá nhiều thứ em đã dồn nén từ lâu. Nhưng em nghĩ chỉ cần thế này thôi là anh đã hiểu rồi phải không
Bây giờ, em đã hoàn thành như đúng lời hứa rồi nhé, sẽ không còn bí mật nào nữa đâu
Em chỉ muốn trước khi rời xa nơi này và em...anh sẽ nhớ..." Remember... I love you"
Em sẽ không khóc đâu....