Ams trong tôi...

Đào Huy Kiên
(spider kien)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Ams trong tôi
- một em học sinh khóa 07-10 -


Ams trong tôi..
Mộng mơ dưới bằng lăng tím
Chờ ai đó trong thoáng trưa hè
Là khi sân trường lặng im
Cho trái tim tôi nghe

Ams trong tôi
Là ngày chia tay
Như dòng sông từ nay đi về nhiều ngả
Nhưng vẫn đó một thoáng men say
Thoáng học trò rạo rực
Thoáng thơ ngây của cô cậu bé ngày nào
Giờ đây chìm trong thương nhớ..

Ams trong tôi
Là yêu thương hi vọng…
Mơ ước
Dưới mái trường
Màu trắng xanh thắm in tình tuổi trẻ
Hoài bão mở đường đến tương lai

Đổi tên ?
Lấy đi tuổi thơ tôi ?
Lấy đi một mảnh hồn đầy chan chứa
Lấy đi trái tim cùng những nụ cười
Để
Trắng xanh bơ vơ tìm lại ngày xưa ấy
Trắng xanh giật mình trong im lặng
Cô thầy..
Bạn ơi..

Cánh buồm
Thả mình trong nắng gió hôm nay
Đậm sâu mảnh ân tình- quá khứ
Cần lắm những gạch nối tương lai..

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trường mình bây giờ có vậy không em?

hanhlang-500x375.jpg


Trường mình bây giờ có vậy không em?
Những buổi chào cờ đầu tuần quen thuộc,
Sân trường lại ngập tràn 2 màu xanh trắng
những cái đầu
Những tiếng người
Những tiếng cười
…nhấp nhô

Rồi những giờ tan học buổi trưa
Cổng trường mình thế nào cũng tắc
Chú bảo vệ(hình như tên là Bắc)
Có còn làm việc ở trường
Có còn hay quát mắng không em

Sân trước bây giờ chắc đỡ nắng hơn
Vì những tán bằng lăng ngày một lớn
Ngồi trong giờ,
Bên của sổ ngập bằng lăng tím,
Chớ lơ đãng nghe em kẻo bị cô rầy!

Lớp Văn bây giờ chắc chẳng còn đếm gió với đếm mây
Mà chắc bắc ghế ra cửa ngồi …
….trêu con trai lớp Toán
Lúc cận ấy chắc bây giờ nghịch lắm,
không như ngày xưa…

Lớp Lý bây giờ chắc nhộn nhịp hơn xưa
Nhưng chắc bọn Hóa vẫn con nhà mọt sách
Lũ lớp Sinh chắc vẫn hay nói bậy,
Để cho bọn chuyên Anh ôm bụng ra cười
Lớp Nga chắc vẫn hiền thế thôi
Và lớp Pháp chắc là kiêu lắm,
Bọn lớp Tin biết có còn trống vắng
Chẳng có bóng hồng nào như ở khóa anh xưa

Thầy Khải bây giờ thì đã nghỉ hưu
và thầy Điện bây giờ làm hiệu trưởng
Luật trường minh không biết có còn như trước
Cấm không được đá cầu.
Đá bóng bây giờ thì đá ở đâu?
Mà trường năm rồi có còn đá giải?
Em có đi cổ vũ không, chung kết vào mấy trái
Đội vô địch kì này đá có fair không?

Em học ở tầng nào thử kể anh xem
Có khi lại đúng phòng lớp anh ngày trước
Cái lớp ở tít cao đi lên cũng mệt
Cái bàn đầu chắc vẫn còn đấu tích
Anh nháp bậy ra bàn đủ thứ linh tinh

Anh vẫn nhớ thầy Hiệp, thầy Hàm, thầy Nghĩa, thầy Minh
Rồi cô Tuyết, cô Mai, cô Dung, cô Mĩ
Em có học ai không trong những thầy cô ấy
Có người chắc cũng nhớ anh

Muốn hỏi em nhiều và muốn hỏi nhiều hơn
Đừng trách anh, tại xa trường lâu quá
Em viết nhiều kể cho anh với nhé
Anh ở bên này vẫn ngóng thư em.

Lê Hải Trung (Lý 1 – 95-98)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trường mình bây giờ vẫn vậy thôi anh
- Phạm Thị Ngọc Thảo(Hóa 2- 06-09)-

Trường mình bây giờ vẫn vậy thôi anh
Dù rằng cổng trường mình khang trang hơn trước
Nhưng sân trường vẫn mưa nhiều ngập nước
Để cô thầy xắn gối cõng học sinh

Trường mình bây giờ vẫn vậy thôi anh
Vẫn cây ngọc lan hai mùa trổ nụ
Vẫn bằng lăng trong chiều ngập nắng
Vẫn mộng mơ bên cửa lúc lơ đễnh trong giờ

Trường mình bây giờ vẫn vậy thôi anh
Dù bàn học sau bao lần sơn lại
Vẫn chẳng phai phao, nháp kín đầy
Rồi em vẫn nhận ra đấy chữ anh
Nhận ra tên em anh ngồi tô nắn nót
Nhận ra bài thơ anh khắc bặm môi

Trường mình bây giờ vẫn vậy thôi anh
Lớp văn vẫn hiếm anh hùng hảo hán
Toán, tin vẫn vắng chỗ bóng hồng
Lớp Lí vẫn nghịch và năng động
Còn lớp Sinh thấy bỗng rụt rè
Lớp Pháp vẫn đa năng , thanh lịch
Lớp Anh vẫn năng nổ tung hoành
Còn lớp địa vẫn ngoan như thế
Và lớp Hóa bớt mọt sách, vui hơn

Trường mình bây giờ vẫn vậy thôi anh
Chào thầy Điện trên sân trường quen thuộc
Dù thầy đã không còn đứng lớp
Nhưng vẫn sát sao theo lớp, theo trường

Chắc anh chưa biết nhiều thầy cô anh nhỉ
Nhiều thầy cô là khóa trước anh cơ
Cô Ái Tâm, cô Oanh với Cô Hồng….
Trở lại trường và bước lên bục giảng

Anh ơi
Ngày mai em cũng sẽ xa trường
Xa lớp, xa thầy cô dạy dỗ
Có bao giờ anh quên đi kỉ niệm
Nhớ nhắc em giữ lại chút giùm anh

[Ams những ngày cuối cấp 2009]

Em mong trường mình giờ vẫn vậy, như xưa
Để ta vẫn nghe niềm tự hào ngỏ cửa
Em vẫn bước tiếp anh dù thế nào đi nữa
Trong mái trường, kỉ niệm mãi chưa phai
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cánh buồm
- Hoàng Phương Anh-

Một cô bé 10 tuổi biết đến HN-Ams-khi những bước chân còn chưa vững chắc, khi bố mẹ vẫn còn phải lo từng tí một. Những buổi chiều muộn ăn vội cái bánh, uống vội hộp sữa rồi lại cắp sách đến HN-Ams học Toán và Tiếng Việt. So với trường cấp 1, HN- Ams là một ngổi trường quá to rộng và quá đẹp. Sân trường có ghế đá, cây thì rất cao, sân trường lúc nào cũng là những quả bóng màu da cam, những con người hăng say miệt mài, những cột rổ mà nhìn từ xa tôi đã nghĩ ước gì với được đến, nhà vệ sinh với những câu chuyên ma, sảnh trường với các bác bảo vệ luôn kiểm tra thẻ học, cô giáo rất vui tính nhưng cũng đầy nghiêm khắc, dạ hội của các anh chị thật đông vui và nhộn nhịp. Kí ức đầu tiên về Ams trong tôi là cái nhìn đầy ngây thơ của một đứa trẻ. Nhưng vì bố mẹ không thể đưa đón được nên tôi đành cất bộ hồ sơ đi và đến bây giờ hồ sơ tuyển sinh trừong THCS HN-Ams tôi vẫn giữ. Và một lần lỡ hẹn với Ams đầy tiếc nuối:)

Đó là lí do vì sao cấp 3 chỉ duy nhất một bộ hồ sơ thi chuyên Sinh Ams, không chuyên Sư phạm cũng như chuyên Tổng hợp. Mẹ tôi thì cứ nói là tại sao không như các bạn thi 3 trường khả năng đỗ sẽ cao hơn. "Một là con học Ams, hai là con sẽ học Yên Hòa".
Tự hào lắm khi nhăc đến tên trường, tự hào lắm khi manng trên mình phù hiệu Ams! Và cho đến bâyh khi đã là sinh viên Đại học, một cảm giác j` đó tôi vẫn giữ cho mình niềm vui cũng như sự tự hào của một cô học trò trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam. Trước những bỡ ngỡ thuở đầu khi bước chân ra khỏi Ams, trước những nỗi buồn tôi không thể khóc và không biết làm j` ngoài việc đi loanh quanh trường Đh, điều động viên duy nhất không phải là tôi giỏi lắm, tôi sẽ làm tốt....
- Mày học Ams đúng không?
- Ừ đứng rồi đấy
- Thế nên m biết sẽ phải như thế nào để đúng là một Amser chứ
- Đúng rồi, cô lên Phương Anh. Ko sao ko sao hết, các thế hệ anh chị đi trước rất tài giỏi, bạn bè Ams cũng rất giỏi, c' em thế hệ sau cũng vậy, và m cũng sẽ như thế đấy. Cố lên nào Phương Anh!
Tôi cũng chả hiểu tại sao tôi lại luôn lấy Ams ra để làm chỗ dựa cho mình nữa. "HN-Ams" là điểm tựa!

Tối hôm kia khi tôi nói chuyện với bố "Sau này khi muốn về trường cũ bọn con không biết phải về đâu. Về Nam Cao thì đấy là trường Nguyễn Trãi, về Trần Duy Hưng đấy không phải là trường của con, góc kỉ niệm con không có, đến tên trường chúng con còn chả còn"vừa nói tôi vừa khóc.
và hôm nay khi type note này những giọt nước mắt đã rơi, ko phải vì tiếc nuối hay vì một lí do cao đẹp nào cả. Chỉ đơn giản tôi khóc cho Hn-Ams- người tôi yêu, khóc cho một ngày đầy tin tưởng và cũng đầy hi vọng, khóc cho một ngày tôi có thể ra đường cùng với 25 thế hệ Ams và hát
" Hát về trường ta, Hà Nội Amsterdam,
Học trò mê say, miệt mài từng giây phút,
Ngày ngày nơi đây chấp cánh bay sách bút
Xứng với trời mây THỦ ĐÔ ĐẤT RỒNG BAY

Hãy cùng hòa ca Hà Nội Amsterdam
Truyền thống rạng rỡ sáng soi đường ta đi
Ta nguyện vươn lên đáp đền thầy cô giáo
Thật thà thông minh chân thành sống hết mình

Mãi mãi trọn niềm tin Amsterdam Hà Nội
MÃI MÃI TRỌN NGHĨA TÌNH Amsterdam Hà Nội
Chúng ta qua thời gian vui bên nhau hân hoan
Chung sức kết đoàn HÒA NHẬP VỚI THẾ GIỚI

Mãi mãi cùng sẻ chia cảm thông giúp đỡ nhau
Mãi mãi cùng khát khao VƯƠN TỚI NHỮNG ĐỈNH CAO
Chúng ta qua thời gian, VIẾT TIẾP TRANG SỬ VÀNG
TỰ HÀO KIÊU HÃNH, HÀ NỘI AMSTERDAM!!!!!"



"HN-Ams" đã đang và sẽ là người đi cùng tôi một chặng đường dài và đến hết cả cuộc đời! "Hn-Ams" là mảng kí ức lung linh và cũng "kì dị" nhất đời tôi.

"Một ngày mới bắt đầu từ ánh bình minh
Một dòng sông bắt đầu nơi khe núi
Một bông hoa bắt đầu từ nụ nhỏ
Một cánh chim bắt đầu từ lúc tập bay
Và chúng em bắt đầu từ mái trường
Hà Nội - Amsterdam"
 
Còn chút gì để nhớ?
Đoàn Phạm Hà Trang – Nga 02-05

Vẫn viển vông ước có máy thời gian của Đôrêmon để ngược về với những thứ đã qua. Hôm nay thì chẳng cần những thứ chỉ có trong mong ước ấy nữa, giật mình thấy lại những gương mặt rất quen, những thói quen điển hình, những kỉ niệm của một lũ trẻ con qua đoạn một đoạn băng ngắn. Trở về với 5,6 năm về trước, tôi tự hỏi mình: - còn chút gì để nhớ?

Ngắn ngủi dăm ba phút tôi thấy lại hình ảnh của lũ bạn quần xanh áo trắng, tay áo với hai màu trắng xanh của cánh buồm với một vòng tròn chấm đỏ - đã là niềm kênh kiệu của cái lũ bọn tôi (à mà ko, luôn là niềm kênh kiệu đấy chứ). Ngược về 8 năm trước, một con bé tốt nghiệp cấp hai trường làng như tôi run rủi thế nào lại loe ngoe được vào học ở một trường cấp ba trên phố. Này, hãnh diện lắm đấy, chẳng gì ngôi trường ấy cũng là niềm mơ ước của những đứa chuẩn bị bước vào cấp ba như tôi, của những ông bố bà mẹ - những người có con đang tuổi đi học chạc tôi. Bố mẹ tôi cũng ko nằm ngoài số ấy. Ngày tên tôi dán to tướng ở bảng báo kết quả, mẹ tôi mừng mừng là. Bố mẹ tôi hân hoan lắm, đi đâu cũng khoe, còn tôi thì sượng sượng ngượng ngượng với sự biểu hiện niềm hân hoan của hai cụ, nhưng thực tình thì... bản thân có tí hỉ hả vì từ tấm bé đến ngày hôm ấy, lần đầu tiên bố mẹ vui vì tôi đến thế. Thứ tiếng tôi chọn để thi vào, được xếp vào hạng quý hiếm, nên qua vòng đầu văn toán bắt buộc còn một khâu kiểm tra năng khiếu. Hôm ấy, chỉ nhớ cô giáo viên hỏi thi (mà sau này là cô chủ nhiệm) cho nghe một đoạn băng và nói lại những gì nghe được. Tôi mô phỏng hệt như một con vẹt, ù ù cạc cạc nghe đài phát ra những âm thanh đúng là như chim hót bên tai. Cô hỏi: “Sao lại chọn tiếng này?”. Tôi lúc ấy chỉ đơn giản tìm xem nhà tôi có những ai liên quan, dính líu đến thứ tiếng tôi sắp học rồi tôi đưa hết vào câu trả lời của mình. “Con cũng ko biết, nhưng mà nhà con có cậu con đã từng ở Liên Xô về, bố con cấp ba có học tiếng Nga” – tôi ngơ ngơ trả lời thế. Mẹ hớn hở đứng đợi tôi ngoài phòng kiểm tra, đứng cạnh mẹ là một bác to to (mãi sau tôi mới biết bác là mẹ của Thanh còi). Bác í cũng hỉ hả giống hệt bố mẹ tôi hôm biết tôi đủ điểm kiểm tra năng khiếu. Bác khoe, nhà bác cả hai đứa (tính cả Thanh còi) đều học trường này, cả nhà tự hào lắm. Tôi thủ thỉ với bản thân: “À, hóa ra ko phải mỗi bố mẹ mình! À, hóa ra ko phải mỗi cái đứa tôi hân hoan vì sắp được khoác trên mình bộ đồng phục trường”.

Cái duyên với ngôi trường ấy bắt đầu như thế…! Thế rồi tôi bước vào một tập thể với vẻn vẹn chưa đầy ba chục con người, lớp hiếm hoi được có 6 đứa con trai. Nguệch ngoạc cho những nét vẽ chữ đầu tiên, cho những bỡ ngỡ của cái buổi còn đang ngượng ngùng hỏi tên nhau. Ba năm với nhiều vị trí ngồi thay đổi; với những thầy cô mới và cũ; với những đứa bạn còn từ ngày đầu và những đứa vội đi, hướng mình sang ngã rẽ khác; với những nụ cười và có cả những giọt nước mắt của không chỉ trò mà có cả thầy. Người ta vẫn bảo ngoại ngữ - ngại ngữ, có khi cũng chẳng sai, toán – lý – hóa – ba môn thế yếu của khối ngữ, Nga 02-05 cũng chẳng giỏi hơn được ba môn ấy. Lẽ thường dốt môn nào sẽ sợ môn í và theo quy luật thường kéo theo sợ luôn cả giáo viên bộ môn. Nhưng Hà Lam Sơn lại làm cái lũ trẻ con yêu đến lạ. Thích thầy mà ko giải thích được lý do. Tôi thì cứ về ca ngợi với mẹ: “Thầy Lý lớp con cười xinh trai lắm, duyên lắm, cái mông cong cong, đáng iu lạ, iu nhất là giọng thầy thì thầm mỗi lần kiểm tra bài cũ”. Còn chúng nó, tôi cũng ko biết tình yêu xuất phát từ đâu.

Vồn vã, vồ vập tôi làm quen với bầu không khí của ngôi trường mới. Thích thú lắm nhé, vì con bé quê như tôi, vốn chỉ quen với những buổi chào cơ đầu tuần khô khốc, hát quốc ca, nghe tổng kết tuần, điểm danh rồi xếp hàng lên lớp; nay được biết thế nào là một buổi thứ hai của đúng chúng tôi. Chắc ko riêng gì Nga 02-05, mà tôi chắc mẩm, hẳn lớp khác cũng thế, rất mong đến buổi thứ hai đầu tuần, nhất là thứ hai do lớp mình làm nhân vật chính đứng ra phụ trách chương trình sinh hoạt tuần đấy. Tôi vẫn nhớ buổi thứ hai của lớp tôi, chúng nó vẫn gọi là “liveshow Tuấn Nam – Trà My” – hai đứa hát hay và xinh đôi nhất lớp. Nói thế thôi chứ ít đứa hát hay nhưng diễn kịch thì tài lắm, đứa nào cũng hăm hở, có cả công chúa, hoàng tử, cái đứa tôi còn được vào hẳn vai thái giám cơ mà. Cô chắc hẳn phải cảm động lắm. Một lũ quỷ sứ chúng tôi, ko ít lần cô phải đột xuất lên kiểm tra giữa giờ xem có ngồi đúng chỗ ko, biết bao lần phải dọa nạt mời phụ huynh đến làm việc vì bị ghi sổ đầu bài, nhưng tình cảm và quý mến cô đặc biệt. Ba lần sinh nhật cô, lần nào lớp cũng long lanh trong ánh nến, cả phòng tối om với cửa sổ được dán dấy tối màu kín mít, với những kể hoạch mà cả lũ đã cặm cụi bàn tính chuẩn bị. Con bé Vân với mấy đứa thế mà giỏi, hoa chúng no mua năm nào cũng to đẹp (đấy, từ cái hồi í cái đứa tôi đâm chỉ mơ ước sau có thằng nào tặng mình bó hoa như thế), bánh gato thì ngon ngon là., cả lũ cứ thò thụt lấy tay quết quết vài cái bào kem.

Đấy niềm tự hào một thời của cái lũ chúng tôi đấy - nơi cho chúng tôi nhiều hơn là tri thức - chính là cái đáng huyênh hoang mà tôi nói trên kia kìa – mang tên Hà Nội – Amsterdam. Ko biết bởi tên trường giờ đã đổi hay bởi đoạn clip ngắn tôi vừa xem lại được về một thời 02-05 làm tôi dài dòng đến vậy. Muốn kể và nhớ lại thì còn dài và nhiều lắm. Nhưng giá giấy mực cũng nhanh gọn như những nếp nghĩ hiện lên rồi ai cũng thấy thì cái đứa tôi vẫn xin tiếp tục. Tôi thấy tiếc tiếc cho tên Ams thân thương mà chúng tôi - theo báo chí nói là đã phải rời xa. Tôi thấy xa lạ với tên của ngôi trường mới. Chút tí những vẩn vơ này ko phải để phản đối cái gì mới người ta đang dựng lên mà là để trở về với cái cũ đã được lòng người ghi nhận, đã trở thành từng lớp kỉ niệm không chỉ của riêng Ams 02-05.
 
Trường mình sắp không còn như vậy đâu anh...
-Lê Hoàng Yến (Văn 08-11)-​

Trường mình sắp không còn như vậy đâu anh
Tuy cổng trường vẫn thân thương như trước
Sân nắng và cây vẫn rợp bóng yêu đương
Canteen trường, sân bóng rổ, bốn phương
Vẫn nụ cười ấy, em, anh, và các bạn
Mà trong lòng giờ đắng chát
chua cay...


Tên trường mình sắp đổi rồi, anh ơi!

----------

muốn up 2pic này lên để kiếm tìm những cảm xúc khác :D
up này
up này
up up up :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tên trường mình vẫn như vậy thôi anh :))

Tuy đã chuyển về 1 địa điểm mới
Nhưng tình yêu của Amser k đổi
Với góc thân thương số 1 Nam Cao
Nơi bắt đầu và nuối nấng khát khao ...

...Ngày nào đấy tôi sẽ quay trở lại :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mùa nắng cuối​
( em Phạm Hoàng Anh - Lý 1 0912)

hanoiams3.jpg

Trường mình bây giờ còn vậy đâu anh.
Ams mới to và hiện đại hơn.
Nhưng sao bằng được cái trường Ams xưa
Mà nhiều lúc bọn em vẫn bồi hồi nhớ lại.

hanoiams3.jpg

Buổi chào cờ đầu tuần vẫn thế.
Chỉ là cây xanh chưa mọc, nắng chói chang
Những mùa đông gió mùa rét buốt.
Đứng sát kề tặng nhau từng chiếc ôm.

Cả trường tất cả học sáng.
Những buổi chiều vì thế mà bớt vui.
Trường xa ai cũng tranh thủ về nhà.
Chẳng còn túm tụm ở lại như hồi xưa.

Đống hàng ăn bây giờ chả có.
Nhìn xung quanh toàn cát với xi măng.
Chỗ trường mình vẫn có trồng bằng lăng.
Mùa này hoa tím nở tưng bừng trong nắng.

Bác bảo vệ tên Bắc anh bảo.
Giờ vẫn còn làm việc ở trường
Nhưng chả thấy đâu để được nghe quát mắng
Bác giám thị bây giờ xịn lắm
Có cả iPhone chụp mặt bọn muộn giờ.

Cũng đã qua cái thời ngập lụt vì mưa ấy.
Trò và cô nghỉ học ngắm gió mây.
Giáo viên kể chuyện hồi bao cấp.
Tuy có nghèo nhưng mà vui hơn nhiều.

Bọn lớp Toán bây giờ vẫn liêu xiêu.
Khi nhìn thấy mấy nàng lớp Văn cùng dãy.
Lớp Trung trai tráng chả có mấy
Nhưng ai nấy đều khỏe mạnh, giỏi giang.


Lớp Anh con gái nhiều mênh mang
Song tổ chức bao sự kiện hoành tráng.
Lớp Sinh thì năm nào chả vậy.
Những câu chuyện bậy có bao giờ ngừng.


Lớp Tin thì chả còn trống vắng.
Có nhiều bóng hồng nổi tiếng đó đây.
Lớp Hóa vẫn hiền lành, mọt sách như vậy.
Lớp Pháp, lớp Nga năng động, cá tính chả thay đổi gì.

Em biết anh và em đều tự hào về lớp Lý.
Vẫn một bọn lố nhố, nghịch ngợm.
Vẫn bày trò, nghịch dại, chém gió vu vơ.
Nhưng cũng đàn hay, hát giỏi chả kém ai.


Khi nào rảnh hãy về trường nghe anh.
Thăm trường chắc anh sẽ vui lắm…
Bài thơ anh giờ được treo giữa sảnh
Để biết bao người chiêm ngưỡng khen tài.

hanoiams.jpg

Ngày mai, ngày mai, ngày mai…
Em cũng phải xa trường.
Nối bước anh em tiến lên phía trước.
Vì cái dòng thời gian có ai ngừng được.


Chia tay Ams trong ngày nắng nở rộ
Không biết nói gì hơn ngoài thầm ước.
Trường mình được mãi như xưa.
Nhiều năm, nhiều năm, nhiều năm nữa.
Bọn đàn em vẫn còn thích làm thơ.
Sẽ kể cho hai ta câu chuyện dài hơn nữa.
Về cái ngôi trường này.

Những bàn tay bàn tay bàn tay.
Vẫy chào rồi ôm nhau thật chặt.
Bao nụ cười và bao khuôn mặt
Luôn nghĩ về nhau những lúc vui buồn.

Những kí ức vẫn luôn ở bên cạnh.
Chỉ trách sao thời gian qua nhanh.
Ngồi ngẩn ngơ em ngậm ngùi chấp nhận.
Đây là mùa nắng cuối của bọn em rồi anh.

hanoiams2.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tự hào. Kiêu hãnh. Hà Nội – Amsterdam…
( em Phan Thị Hoàng Anh - Lớp Sinh 10 -13)

Lâu lắm mới được về Hà Nội. Thành phố dường như bận rộn hơn. Xe cộ đi lại tấp nập hơn; một số tòa nhà lúc tôi chưa đi còn đang thi công dở, giờ đã được hoàn thiện giữa lòng Hà Nội bận bịu. Thành phố và mọi thứ dường như đang chuyển mình với cái đà phát triển của xã hội. Ams cũng lớn lên trong lòng Hà Nội thân yêu, cũng trưởng thành theo năm tháng. Nhưng ở một khía cạnh nào đó thì Hà Nôi – Amsterdam đối với tôi nó cứ vẫn thế. Vẫn mặn mà cái tình bạn, tình thầy trò mà dù có ở gần, hay ở xa… Học dưới mái trường Hà Nội – Amsterdam 5 năm – 4 năm cấp 2 và 1 năm cấp 3, trường gắn bó với tôi như ngôi nhà thứ hai. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu mình có được ngày hôm nay nếu không có Ams? Rồi tôi lại cười tủm tỉm: đúng là mình may thật. Ams… tuyệt vời…

Kể về Ams thì nhiều lắm, vô kể lắm, nhưng có một điều mà tôi có thể khẳng định rằng Ams cho người ta những thứ không thể tìm được nơi đất khác…

Đối với tôi, Ams là nơi khởi đầu những ước mơ, là chỗ dựa để tìm về của những cánh chim xa quê, của những con thuyền xa bến. Ams là bờ, là bến. Là nơi khởi đầu, là nơi để người ta ngoảnh lại, nhìn về quá khứ và hướng tới tương lai. Ams là con thuyền cưỡi song tiến ra biển khơi rộng lớn. Ngôi trường Hà Nội – Amsterdam – đúng như người ta đã nói, là một trong số ít những trường trung học phổ thông được cả thế giới nhắc đến. Chắc ít có nơi đâu mà có bề dầy lịch sử với bao nhiêu thành tích như giải Thành phố, Quốc gia, Quốc tế, bao nhiêu cựu học sinh đạt được học bổng ở những trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới, hay bao nhiêu cựu học sinh hiện đang là những bác sĩ tài giỏi, doanh nhân thành đạt, những con người thành công trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Cứ nói đến Ams là tôi tự hào lắm. Chính mái trường Hà Nội – Amsterdam ấy là nơi khởi đầu những ước mơ, hoài bão của tôi. Hồi lớp 6, ngoài Toán, Sinh học đã trở thành niềm đam mê của tôi. Nhờ những lần được giao nhiệm vụ sưu tập về các loại sinh vật và tìm kiếm các hình ảnh, thông tin, tôi đã học được rất nhiều kiến thức thú vị. Thậm chí tôi còn nhớ có lần cô giáo dạy Sinh hồi lớp 6 của tôi nói đùa nhưng khiến tôi khá vui rằng “Máy tính của cô bây giờ toàn bài sưu tập Sinh của Hoàng Anh rồi”. Đến năm lớp 9, thì tôi quyết định thi vào chuyên Sinh. Lên lớp 10, thì tôi thi đỗ chuyên Sinh của Ams và đã có rất nhiều thời gian đáng nhớ. Đến bây giờ, tôi đã quyết định rằng mình sẽ theo đuổi niềm đam mê của mình là con đường Sinh Y tới cùng. Nếu không nhờ có Ams, thì chưa chắc tôi đã có được niềm đam mê và có nhiều hoài bão như ngày hôm nay. Như thế đấy, dù ở đâu, dù gần, dù xa, tất cả những ước mơ, những khởi đầu đều được ấp ủ và xuất phát dưới mái trường Hà Nội – Amsterdam thân yêu.

Ams cho tôi những bài học hay, những người Thầy Cô tốt mà tôi sẽ luôn khắc cốt ghi tâm. Những tiết học ở Ams đã cho tôi một hệ thống kiến thức vững chắc. Những kiến thức ấy theo tôi đến tận bây giờ, và chắc chắn là cả về sau nữa. Nếu không nhờ những kiến thức học được từ hồi học ở Ams, chắc bây giờ tôi đã chẳng có được niềm vui nho nhỏ là đọc những quyển sách Khoa học bằng tiếng Anh, hay lớn hơn là cảm thấy tự tin hơn trước bạn bè quốc tế. Tuy vậy, Ams không chỉ cho tôi những kiến thức, kĩ năng về học tập, mà còn dạy tôi cách làm người, và quan trọng hơn nữa, nó cho tôi bao kỉ niệm đẹp. Những giờ học không chỉ có nghe giảng, chép bài, làm bài, kiểm tra, rồi ra về, mà còn chứa đựng những tâm sự của Thầy Cô, những tiếng cười tinh nghịch của lũ bạn. Những tiết học ở Ams là những lần cười đau bụng khi bọn bạn “chế” vài từ trong giờ Sinh khiến cô giáo cũng phải đỏ mặt, là những câu bông đùa của các Thầy, Cô khiến lũ học trò phải ôm bụng cười, hay là những lần cả lớp nơm nớp nín thở đợi Thầy, Cô gọi học sinh lên kiểm tra bài cũ đột xuất, rồi thở phào nhẹ nhõm sau khi những giây phút căng thẳng ấy kết thúc. Những tiết học ở Ams cũng là những giây phút nghiêm nghị của Thầy, hay những ánh mắt thoáng buồn của cô trước một đứa học trò mắc lỗi. Hơn nữa, Ams trang bị cho tôi không chỉ kiến thức, mà còn những hành trang, công cụ giúp tôi trong học tập và cuộc sống. Ở Ams học sinh sớm được tiếp cận những phương pháp học mà còn ít trường ở trong nước áp dụng. Những lần làm chuyên đề, hay làm project chung với nhóm, hay kể cả những vở kịch Giáo dục công dân cũng mang lại không ít kinh nghiệm trong làm việc tập thể cũng như cá nhân. Đối với tôi, những lần làm nhóm ấy còn đem lại bao nhiêu kỉ niệm đẹp với bạn bè. Những vở kịch từ hồi lớp 8, lớp 9 vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi đến tận bây giờ. Thỉnh thoảng, tôi với lũ bạn lại lôi ra xem lại một cái video một vở kịch của của chúng tôi từ cách đây hơn 2 năm rồi ngồi cười khoái chí. Nhữn ngẫm sao cũng thấy thời gian trôi qua nhanh thế… Mới ngày nào còn ngồi với nhau, giờ đã mỗi đứa một nơi. 5 năm ở Ams trôi qua mà tôi cứ ngỡ như chỉ mới tháng trước, hay ngày hôm qua đấy.

Lại nhắc lại cái chuyện vở kịch chung ngày xưa, đấy, hồi đấy cùng nhau làm một vở kịch rồi “cười lăn cười bò” với nhau, giờ thì cái thời ấy cũng xa xa rồi… Cái lớp 9C nghịch ngợm của tôi sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì mỗi đứa một nơi. Lấy Ams cấp 2 làm cái đà, giờ đây mỗi đứa đã đi về một ngả. Đứa chuyên Toán, đứa Lí, đứa Hóa, đứa Anh, đứa Sinh; đứa tiếp tục thi vào Ams cấp 3, đứa thi vào ĐH KHTN (Tổng hợp), đứa đi du học nơi này nơi nọ, v..v… Đấy, mỗi đứa lại một nơi, nhưng được cái lúc nào cũng thân thiết như anh chị em ruột. Dù có mỗi đứa một nơi, nhưng lúc nào cũng quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Tình cảm thì lúc nào cũng bền chặt, không đổi. Nhiều lúc nhớ nhà, nhớ trường, chỉ nhìn lên những bức ảnh với những người bạn thân với những hàng cây xanh, những bức tường vàng cũ kĩ ở Ams cũ nhưng lưu giữ biết bao nhiêu kỉ niệm, mà khiến tôi thật vui và ấm áp. Nhiều lúc ở xa tôi cũng lo là bọn bạn cũ sẽ quên mình chứ (cười). Nhưng khi đọc lại lưu bút của mấy đứa bạn thân, đọc thấy những lời chúc nho nhỏ, những niềm tin gửi gắm, lại làm tôi thêm quyết tâm phấn đấu mà quên đi những ý nghĩ vẩn vơ ấy. Không, bọn nó không quên mình đâu, vì tình bạn đâu có đo bằng khoảng cách. “Once friends, forever friends. Once Amsers, forever Amsers” (Một lần làm bạn, mãi mãi là bạn. Một lần làm Amsers, mãi mãi là Amsers). Lên cấp 3 cũng vậy, tôi gặp rất nhiều người bạn tốt, không chỉ trong lớp, mà còn cả ở trong khối. Môi trường học chuyên cấp 3 ở Ams tuy mang tính chất cạnh tranh cao, nhưng tôi vẫn luôn thấy vui tươi thoải mái vì xung quanh mình toàn là những người bạn tốt và chân thành. Thầy, Cô thì luôn quan tâm mình như những người cha, người mẹ thứ hai vậy. Trong thời buổi xã hội phức tạp, có những người bạn, và có được những tình cảm ấm áp như vậy quả là không dễ. Thế mới biết môi trường ở Ams quan trọng và ý nghĩa tới chừng nào.

Chỉ được học ở Ams cấp 3 một năm thôi, tôi cũng thấy tiếc nhiều thứ lắm. Tôi không có đủ 12 năm học ở Việt Nam, không được học hết cấp 3 với mọi người, không được học Ams cho tròn 7 năm. Tôi thấy tiếc vì không được một lần tham gia “Ngày hội anh tài”. Hồi cấp 2 nhìn thấy các anh chị dựng trại, chuẩn bị tài năng khối chuyên, tôi cũng quyết tâm phải đỗ Ams cấp 3 để có một ngày được như thế. Thế nên, hồi lớp 8, lớp 9 có vé thì tôi toàn bận học nên không đi được. Lên lớp 10 thì chương trình NHAT lại lùi lại nên không tham gia được. Kể cũng tiếc, cũng buồn, thỉnh thoảng tôi lại trách mình về việc này. Nhưng không sao, chỉ cần được nhìn ảnh, xem video clip là tôi cũng cảm nhận được không khí rồi! Thế là tôi cũng cảm thấy quá hạnh phúc rồi, được tham gia thật chắc còn vui hơn biết mấy. Một cái tiếc nữa là chắc tôi sẽ để lỡ Made In 12 của khóa 10-13 chúng tôi. Lại lỡ một lần cười, lần khóc với bạn bè, lỡ cái giây phút mà tình bạn bè Thầy Cô vỡ ào thành những tiếng nấc nghẹn ngào, lỡ cái kết của 12 năm học sinh phổ thông ở Ams. Tiếc lắm đấy Ams ơi…Nhưng thôi, tiếc cũng không được gì. Tôi biết chắc rằng rất nhiều anh chị du học sinh khóa trước tôi, hoặc bạn bè cùng trang lứa hiểu cái cảm giác này của tôi. Tôi nhận thấy ngồi tiếc cũng bằng không, chi bằng phấn đấu học tập thật giỏi, làm những công việc thật tốt giúp ích xã hội để gặt hái những thành công, để xứng đáng là học sinh Ams với bạn bè trong nước và quốc tế, để không hổ danh là học sinh Ams vừa năng động, vừa học giỏi.

Vốn bình thường tôi là đứa ít nói, cũng không giỏi diễn đạt tình cảm của mình. Tình cảm và nỗi niềm biết ơn sâu nặng của tôi với mái trường Hà Nội – Amsterdam có thể không được diễn đạt bằng lời một cách trôi chảy, nhưng là những tình cảm đẹp, trong sáng, và thiêng liêng nhất mà tôi luôn nâng niu giữ trong lòng suốt bấy lâu nay. Tôi chắc rằng rất nhiều người cũng có cùng những suy nghĩ như tôi, cũng cùng hướng về mái trường Ams giàu truyền thống. Thôi thì để chốt lại những dòng cảm xúc vừa rồi, tôi cũng có vài lời…

Đối với các anh chị khóa trên, cảm ơn các anh chị đã là những tấm gương sáng để chúng em noi theo, để các Thầy, Cô, cũng như bạn bè tự hào.

Đối với những anh chị, bạn bè, các em còn học ở Ams, mong mọi người tận hưởng được từng giây phút ở Ams. Hãy học tập thật tốt, hãy cười đi, khóc đi, sống hết mình đừng đánh mất một giây phút nào của những năm tháng tuyệt vời ấy. Dù là năm đầu, hay năm cuối ở Ams, hãy sống là chính mình. Đừng để lỡ hay mất cái giá trị thật của Amsers, đừng để mất đi cái tinh thần thật của Ams… Hãy yêu Ams, thật lòng…

Đối với những người đã từng học ở Ams, còn gì tuyệt vời hơn khi có một nơi như Ams để nhớ về và nhìn lại? Hãy lưu giữ những hình ảnh đẹp về Ams ở sâu trong tim, để dù có đi đâu, về đâu, những tình cảm và những mảnh kỉ niệm ấy vẫn luôn được giữ vẹn nguyên.

Cảm ơn bạn bè đã cho mình những năm tháng thật tuyệt vời ở Ams…

Cảm ơn Thầy, Cô đã là những người lái đò đưa con đến những miền đất vô giá…

Cảm ơn bố mẹ ông bà đã luôn động viên con học hành và yêu thương con…

Cảm ơn bông hoa bằng lăng tím, cảm ơn hoa phượng đỏ thắm, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn,…

Cảm ơn mãi mãi… Hà Nội – Amsterdam.

Và vì cảm ơn sẽ chẳng bao giờ là đủ, xin trọn tấm lòng với mái trường Hà Nội – Amsterdam…


AMS - CÕI SỐNG​
( em PHẠM DIỆP LINH - 12 Văn 07-10)


Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể quên được ngôi trường cấp III thân thương ở góc phố Nam Cao nhỏ bé và thân thuộc ấy!

Đối với riêng tôi, quãng thời gian được học tập tại mái trường Hà Nội-Ams là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời .Tôi tự nhủ rằng cho dù có đi đến năm châu bốn bể, cho dù đi đến những nơi nổi tiếng nhất trên thế giới thì với tôi, Ams vẫn sẽ mãi là nơi tuyệt vời nhất trên Trái Đất này!!! Tôi không biết dùng những từ ngữ hoa mỹ nào nữa để diễn tả cho mọi người hiểu được tình yêu của tôi dành cho Hà Nôi-Ams, chỉ biết dành tình cảm đó quá đẹp, quá sâu nặng mà tôi tin chắc rằng bất kỳ một Amser nào khi nhắc đến Ams cũng cảm thấy như thế.

Giờ đây tôi đã là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học, nhưng có lẽ chẳng nơi nào có thể đưa tôi về thế giới của một miền cổ tích giống như ở Ams. Duy nhất ở Ams tôi tìm thấy tình yêu thương bao la mà bạn bè và thầy cô dành cho tôi! Ams giống như một đại gia đình mà ở đó thầy cô là cha mẹ, còn bạn bè là những người anh chị em thân thiết trong một gia đình.

Tôi còn nhớ như in cái cảm giác mà hồi học lớp 9, lần đầu tiên tôi đứng nhìn cổng trường Ams với đôi mắt ngưỡng mộ, nhưng lúc đó khái niệm trong tôi về Ams còn mơ hồ lắm! Tôi chỉ biết đây là một trong những ngôi trường đào tạo học sinh chuyên nổi tiếng nhất Hà Nội và sản sinh ra biết bao huyền thoại, biết bao nhiêu nhân tài cho đất nước. Tôi cảm thấy Ams đối với mình là một điều gì đó quá xa vời! Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được học tập tại ngôi trường quá đỗi nổi tiếng này. Và rồi một ngày tôi đã có duyên với Ams. Tôi tin vào duyên số, tôi tin vào định mệnh và có lẽ số phận đã run rủi để tôi được là một phần của Ams. Tôi còn nhớ như in cái cảm giác khi nhận được giấy báo trúng tuyển của trường, tôi nghĩ rằng đây có lẽ chỉ là một giấc mơ. Nhưng không! Tôi vẫn nhớ mồn một cái cảm xúc khi lần đầu tiên tôi bước chân vào trường, tôi sung sướng đến chảy nước mắt, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên cái cảm giác đặc biệt ấy. Và tình yêu của tôi đối với Ams cứ lớn dần lên theo năm tháng. Đối với tôi, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, tôi chưa bao giờ có cái cảm giác ấy ở bất kỳ một nơi nào khác. Và tôi tin rằng Ams sẽ mãi mãi là” người tình’’ tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi. Những gì mà tôi có với Ams giờ đây chỉ còn là kỷ niệm, nhưng chúng sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời tôi, làm nên những trang sách của một thời cấp III đầy thơ mộng. Bởi vì thật đơn giản là có ai sống được mà thiếu đi quá khứ, quá khứ là một phần trong cuộc sống của chúng ta.

Tôi chỉ biết gọi tên Ams trong những ngày tháng, những giây phút có ý nghĩa trọng đại nhất trong cuộc đời tôi. Đó chính là hành trình học tập và thi cử đầy gian nan, trắc trở, ẩn chứa trong đó biết bao mồ hôi, xương máu và nước mắt của tôi. Đối với tôi, những ngày tháng ôn thi Học sinh giỏi Quốc gia là những quãng thời gian ý nghĩa nhất khi tôi được học tập tại Ams, bởi tôi cảm thấy mình đã cống hiến một chút gì đó tuy nhỏ bé nhưng rất chân thành, dành cho Ams. Tuy kết quả cuối cùng mà tôi dành được chỉ là Giải Ba Quốc gia môn Ngữ Văn, một kết quả thật quá nhỏ bé trong một rừng thành tích’’ khủng’’ của học sinh Ams. Nhưng tôi vẫn muốn dành tặng nó cho riêng Ams của tôi thôi! Bởi chỉ có Ams mới hiểu những khó khăn gian nan và vất vả cùng cực mà tôi phải trải qua để dành được cái thành tích ấy. Làm sao tôi quên được những ngày ôn thi đội tuyển mệt mỏi với hàng chồng sách vở, trong một tuần chúng tôi phải luyện viết ít nhất là hai đề thi thử. Có những lúc viết bài mà bàn tay tê cứng và buốt giá vì lạnh, có khi căng thẳng đến chảy máu cam, tôi tưởng chừng như có lẽ mình sẽ buông xuôi tất cả...Trong ba tháng ôn thi ấy, tôi tưởng chừng như mình sẽ gục ngã vì áp lực thi Quốc gia và thi Đại học cứ ngày càng lớn dần lên và đè nặng lên đôi vai tôi, trong khi bản thân tôi luôn luôn lo nghĩ linh tinh và vẩn vơ...Đã có lúc tôi khóc thầm vì sợ rằng một ngày kia kết quả sẽ không như mình mong muốn. Thế nhưng cô Tú Oanh đã kể cho chúng tôi nghe chuyện rất kỳ lạ! Câu chuyện kể về một chị từng học đội tuyển ngay trước của cô từng bị chảy máu dạ dày vì thức khuya để học bài, cuối cùng khi tham dự kì thi, chị đã viết bốn tờ giấy thi, tương đương mười sáu mặt giấy thi và dành giải nhất Quốc gia năm đó . Tôi nghe xong câu chuyện mà thấy khâm phục các anh chị của thế hệ học sinh trước quá, và tôi thấy những gì mà ý chí mình đang hun đúc vẫn chỉ là một giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la của tinh thần và truyền thống hiếu học của các Amsers. Trước kì thi vòng hai để chọn ra mười hai gương mặt của thành phố Hà Nội tham dự kì thi học sinh giỏi Quốc gia, tôi đã khóc rất nhiều và vô cùng sợ sệt nếu như mình bị loại. Và đến kì thi Quốc gia cũng thế, trước ngày thi tôi cũng đã khóc, tôi khóc cũng vì sợ sệt và cũng vì tôi yếu đuối quá. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua, tất cả đều đã qua. Giờ đây, tôi cũng đã phần nào thành công trên bước đường sự nghiệp của mình nhưng tôi luôn luôn biết ơn ngôi trường cấp III của tôi, nơi tôi đã được lột xác và trưởng thành hơn. Noi đó tôi đã được vun đắp và hoàn thiện nhân cách, trí tuệ và bản thân mình. Tôi tự hỏi nếu thiếu Ams, liệu cuộc sống của tôi có được như ngày hôm nay không? Tất cả những gì thuộc về tôi, từ tính cách, tài năng, sự tự tin và những nhận thức đúng đắn..., liệu không có Ams, tôi có thể có được những thứ ấy? Chính bởi vậy mà tôi luôn yêu Ams vì những lẽ đó.Tôi yêu sân bóng rổ, yêu cái căng-tin trường với đám bạn tinh nghịch, yêu những bữa cơm đội tuyển thân thương, yêu thầy Đại hiệu trưởng ‘’xì-tin’’, yêu cô Quyên tâm lí nhất trường, yêu thầy Thái dạy văn mà chúng tôi trân trọng gọi thầy là ‘’bố Thái’’, yêu Thủy Koi bạn của tôi, yêu 12 Văn , yêu tất cả những đứa em mà tôi luyện thi đội tuyển cùng. Và tôi yêu tất cả những gì thuộc về 07-10...

Tôi yêu Ams đơn giản vì Ams đã dạy cho tôi những bài học quý giá về lẽ sống và tình người!

Tôi yêu tất cả những gì thuộc về Ams! Có lẽ đi hết cả cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ có thể trả nợ được hết cho Ams...Ams ơi! Cái cảm giác ở hành lang ấy, lớp học ấy, bàn ghế đã sờn cũ qua nhiều năm tháng ấy, thật thanh bình, thật êm đềm biết bao nhiêu! Bây giờ cứ nhắm mắt lại, là cả trong mơ tôi cũng cảm nhận thấy.

Ở cả hai ngôi trường, một Ams cũ, một Ams mới, tôi đều cảm thấy cái nét đặc trưng của Ams là sự "Tây hóa". Nhưng có lẽ với Ams mới thì người ta thường hay bị choáng ngợp bởi cái vẻ rộng thênh thang và hiện đại của nó, nên với Ams mới, tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ, còn với Ams cũ, nó làm tôi cảm thấy mình thật "lớn lao" ! Đối với tôi, trường Ams cũ là nơi ĐẶC BIỆT nhất trên thế giới bởi nó chất chứa bao ký ức còn vẹn nguyên và nóng hổi của tôi trong một ngăn kéo mà tôi trân trọng gọi nó là CÕI SỐNG; còn trường Ams mới, sẽ là MIỀN ĐẤT HỨA đặc biệt nhất của tôi, nơi mà tôi trân trọng gọi nó là DẠ TIỆC CỦA NHỮNG NIỀM VUI. Dù là thế nào thì Ams ơi, sẽ mãi là của riêng tôi thôi nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên