Ai trót yêu một con đường ?

Trần Chí Trung
(Tranchitrung)

Thành viên danh dự
Tặng P. và các bạn của em


Con đường tôi đi học
Từ thuở còn ấu thơ
Tôi còn là cô bé
Mắt nai màu ngẩn ngơ

Sớm tinh mơ thức dậy
Đi qua con đường này
Chim ca chào buổi sáng
Nắng đã rơi bên thềm

Những lúc đi một mình
Mong thật nhanh đến lớp
Khi cùng bao bè bạn
Sao đường chẳng dài hơn ?

Con đường này rất vắng
Hoa phượng đỏ rực trời
Hoa như những điểm mười
Ngày xưa... thời tết tóc

Chúng mình – những cô nhóc
Hay vui đùa cùng nhau
Bằng lăng tím một màu
Hái về cài lên tóc

Một cây cầu nho nhỏ
Bắc con đường qua sông
Vẫn ngập tràn lênh láng
Những ngày mưa thật to

Mùa thu về se lạnh
Đường trải lá vàng khô
Hai đứa về qua phố
Cùng mỉm cười ngây ngô

Nhớ những chiếc giỏ xe
Đỏ rực hoa phượng vĩ
Tiếng nói cười ầm ĩ
Choán một khoảng rộng đường

Ngày ngày trên con đường
Bao học trò qua lại
Nô đùa như chim chích
Chẳng để ý một ai...

***

Con đường tôi trở lại
Vẫn nắng vàng mênh mông
Hoa phượng như nghìn mắt
Ai đợi chờ ngóng trông ?

Chợt ngợi nhớ trong lòng
Ngày xưa... ngày xưa ấy
Xa rồi, thương biết mấy
Một ánh mắt nhìn sang...

Chiều chiều, tôi lang thang
Nhớ người không ở lại
Trên đường đời miết mải
Có nhớ về đây không ?

***

Ai nhớ một con đường
Khi xưa ta còn bé
Ai gửi vào con đường
Những kỉ niệm xa xăm ?

Chợt bâng khuâng trong mắt
Lòng nặng những vấn vương
Có ai nào cũng đã
Trót yêu một con đường ???
 
Bài thơ này hay nhỉ , nhưng mà "trót yêu một con đường " hay là "trót yêu một con người " ?
 
Cuối cùng thì Trung cung dã trở lại , và lại như mọi khi ....
 
Back
Bên trên