Tất cả những album của MC đối với tôi đều đáng nghe, nhưng với "THE EMANCIPATION OF MIMI" thì nó còn vừa đáng nghe, & vừa đáng bực mình nữa
Bỏ qua sự giảm sút về "chất lượng giọng ca" của Mariah Carey, tôi quyết định khám phá xem album này có gì đáng chú ý. "THE EMANCIPATION OF MIMI" là sự giải phóng của những hai nàng MIMI! Nửa đầu album (ngoại trừ We Belong Together, Mine Again) là một nàng MIMI thực dụng trong những giai điệu urban, người còn lại là một nàng MIMI khác vẫn đoái hoài quá khứ.Đĩa nhạc này làm người ta nhớ nhiều đến "Charmbracelet" hoặc "Rainbow" hơn là "Butterfly". Những bản ballad của cô vẫn đẹp như xưa, nhưng chỉ mỗi tội là cô khiến nó trở nên cường điệu một cách thái quá, khiến nó trở nên phi thực tế.Những hip-hop track không tệ hại hay quá tuyệt vời như những lời đồn thổi. Ngoại trừ Say Somethin' và It's Like That được coi là điểm sáng của cả album, những Stay The Night, Shake It Off, Get Your Number, & To the Floor, tôi có cảm giác như MC đang cố gắng bắt kịp cuộc chơi mà cô vẻ như đang bị hụt hơi: Không còn ung dung như "Honey", trầm bổng như "Breakdown", huyền hoặc như "The Roof".
Bỏ qua những hạt sạn, "Mine Again" & "Joy Ride" vẫn còn một MC với giọng hát đẹp, đầy tâm trạng và cân bằng với nội dung ca khúc này. "The Emancipation of Mimi" vẫn là một album khá hay, nhẹ nhàng, dễ nghe của MC nếu bạn độ lượng hoặc không quá quan tâm đến cô ấy hát về cái gì.