Đừng tự tử, xấu lắm!
Nếu bạn là một teen đang “buồn muốn chết”, nhớ đọc kĩ bài này để sớm hết... buồn. Nếu bạn là một teen “luôn luôn lạc quan, luôn luôn yêu đời”, nhớ xem qua bài này để ngày một yêu đời hơn. Tóm lại, không thể không xem bài này!
1. Tăng gánh nặng cho gia đình. Thế giới vẫn quay nếu thiếu bạn nhưng cuộc sống của những người thân yêu thì đứng khựng lại và... trễ nhịp. Ra đi, chỉ có bạn nhẹ nhàng còn họ thì ám ảnh nặng nề suốt đời.
2. Bạn bị xếp hạng... 3. Những người dũng cảm không bao giờ tự tử. Những kẻ hèn nhát không bao giờ dám tự tử. Bạn tự tử - Ủa, bạn từ hành tinh nào tới vậy?
3. Đừng tự tử, xấu xí vô cùng! Mọi cách hủy hoại bản thân đều đau đớn và... xấu khủng khiếp. Nếu uống thuốc trừ sâu, thuốc chuột thì bạn sẽ rất đau nhưng không chết liền. Trong khoảng thời gian đó, bạn phải chịu đựng những phản ứng của cơ thể như co giật và nôn ra bọt trắng (eo ôi!).
Nếu treo cổ thì còn khiếp hơn, bạn sẽ ngộp thở, nước mắt nước mũi nước miếng tuôn ào ào, thậm chí... đại tiện hoặc tiểu tiện ra nữa đó! (Có ai muốn ra đi trong xấu xí và... dơ như vậy không?)
4. Bạn bị đánh giá... lạc hậu. Biết sao không? Châm ngôn hiện đang được teen rỉ tai nhau là: “Nếu cuộc sống đá bạn một cú, hãy để nó đá bạn về phía trước
Đoạn trích 'Búp bê Bắc Kinh' (Xuân Thụ)
Các bạn:
Tựa đề bài nói của tôi là ''Tất cả những người tài hoa chân chính đều luôn tự sát:. Có một câu nói có tác hại rất lớn, đó là "Kẻ thức thời thì tồn tại". Xin thưa, nói vậy là hoàn toàn sai lầm. Những ai tài hoa chân chính đều chết cả, những người còn sống đều là loại bình thường hoặc đã vi phạm nguyên tắc của mình.Xin hãy thử nhìn vào số ng tự sát: Khuất Nguyên, Lão Xá, Cố Thành, Hải Tử, Qua Mạch, Hemingway, Van Gogh, Marilyn Monroe....và rất nhiều người nữa.
Trong số họ, có những người được tôn kính , có người bị phỉ nhổ, nhưng họ đều có chung một điểm: khí khái cốt cách.Trước sự nhục nhã, họ thà chết chứ không van xin để được sống.Có thể các bạn cho rằng tự sát là hành vi yếu đuối, còn tôi thì ngược lại, thấy không phải thế.Tự sát ở đây không phải anh bị ai đó bức phải chết, mà anh chủ động chọn cái chết.Từ bỏ sự trong sạch hay cứng rắn tới cùng, để giữ cho được cốt các của con người.Lỗ Tấn cũng đã từng nói, tự sát là một cách phản kháng.....Qua Mạch là nhà thơ thiên tài từ trường Bắc Đại, trẫm mình treen sông Vạn Tuyền, trở thành "một xác người trẻ nhất " trong chính thơ của ông ;Hải Từ tháng Năm năm 1989 đã nhảy vào đường tàu ở Sơn Hải quan, chọn cái chết để khẳng định thơ, phủ định cuộc sống lạnh lùng dung tục...
Do nhạy cảm, mơ mộng, những ng tài hoa thường cảm thấy xã hội, thế giới là đen tối, xấu xa.Cuối cùng chỉ thiên tài chân chính đã cảm thấy tuyệt vọng. Họ đã thấy trước mọi thứ, biết rằng đường đi đã hết, thì việc j phải lãng phí thời gian? Bây h có thể bạn sẽ hỏi "Thế vì sao có rất nhiều người giỏi đang sống?" Tôi có thể trả lời ngay rằng, họ đang sống bởi vì họ thoả hiệp.Những người đó đã mài bớt sự sắc bén của mình, để rồi lẫn vào trong đám đông, trở thành một thứ vũ khí không cá tính, không tư tưởng, tự hạ thấp mình.
Vì vậy, người chân chính cần phải đấu tranh.Cuộc sống chân chính phải được bộc lộ hết mình.Giữa nhục nhã và nhân cách thì nên chọn nhân cách; giữa tồn tại và tự do thì hãy chọn tự do....
ý kiến các bác thế nào?