TÔI VÀ BẠN
Tôi không mong bạn đọc được dòng chữ này, bởi tôi cũng không biết rằng bạn có coi tôi là một người bạn quan trọng đến vậy không nhưng... Tôi đã đang và sẽ vẫn muốn nói với bạn rằng: “Tôi Yêu bạn”
----------------------
... Tôi là một thằng nhóc 17 tuổi, bình thường là như bao thằng nhóc 17 tuổi khác. Cũng ngày ngày chơi bóng rổ, máu điện tử đến phát điên, lên net hàng ngày, và tất nhiên là thích ...con gái. Phải, như bạn bè tôi vẫn nói, tôi là một thằng lăng nhăng.^^
... Tôi gặp bạn. Tôi quen bạn và trở thành bạn của bạn một cách thật buồn cười. Bạn nhầm tôi với một tay hotboy (nghe oách nhỉ, thế thì tự phong tôi cũng là một hotboy được chứ ^_^) ở lớp và gửi tin nhắn cho tôi qua HAO. Rất lâu sau đó tôi không đọc được dòng tin nhắn đó (Dù tôi vào HAO hàng ngày), vì khi bạn gửi tin nhắn cho tôi, chị bạn tôi-người mà tôi cho mượn nick trên HAO đúng ngày mà bạn gửi tin cho tôi đã đọc những dòng tin nhắn đó mà không báo lại cho tôi (nếu không có phải tôi đã quen bạn sớm hơn, nhỉ ?). Thật buồn cười là cuối cùng cũng có ngày tôi tình cờ nhận ra những tin nhắn mới, khi con chuột nhà tôi bị hỏng và chạy loạn lên. Và tôi đã chat cùng bạn. Tôi với bạn đã gặp nhau như thế đấy, qua HAO...
... Ngày đầu tiên tôi hẹn với bạn, bạn đến muộn và tôi đã bỏ về. Lần hẹn thứ 2, tôi không đến và bạn bỏ về... Tôi và bạn là như vậy, luôn trễ hẹn hơn cả cao su, mặc dù khi hẹn nhau đã nói rõ ràng rằng “cao su 15 phút” Nhưng chẳng hiểu sao, tôi và bạn luôn đến muộn cả tiếng đồng hồ...
... Nhưng tôi là người đến muộn ít hơn bạn, bởi bạn là một chuyên gia bỏ bom. Ban đầu tôi giận bạn, nhưng sau đó coi như đó là một thói quen cố hữu mà cách đơn giản nhất để phòng tránh là tập thói quen đến muôn hẹn 45 phút...^_^
... Rồi một ngày, tôi thix bạn, còn bạn thì không. Không sao, vì chỉ bởi vài ngày sau ngày bạn cưa đổ tay hotboy kiêu kì kia, tôi nhận ra rằng tôi và bạn có lẽ chỉ nên là bạn, không hơn...
.... Một tháng nữa trôi qua, tôi vẫn mang mác buồn cho đến khi, tôi gặp bạn của bạn, trong một lần 2 đứa bị bạn bỏ bom ^^. Và chúng tôi (không có lẽ là chỉ tôi thôi) đã thích nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên (!?!). Mặc dù tôi đã có nhiều bạn gái, nhưng quả thật đây là lần đầu tôi có một tình cảm nghiêm túc đến vậy, cũng có lẽ bởi rằng bạn đã hỏi đi hỏi lại rằng: “Ấy có thật lòng không đấy”. 6 ngày sau, 8-3, chúng tôi đã tỏ tình, kết quả mĩ mãn một phần lớn là nhờ bạn...
... Suốt một tháng sau đó có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất suốt đời học sinh của tôi và bạn. Tôi và bạn luôn dính chặt vào nhau. Luôn là bốn người. Phải bốn người ràng buộc trong những mối quan hệ lằng nhằng. Tôi là bạn của bạn. Bạn là người iu của thằng hotboy bạn tôi, tôi là người iu của bạn bạn, và bạn bạn là bạn thằng hotboy của tôi. Chúng mình đã cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi xem phim, cùng ăn kem, cùng nhau ăn trưa thay vì phân nhau làm 2 nhóm- tôi và thằng bạn tôi la cà vô hàng net, bạn và bạn bạn chui vào quán- như trước đây, ở một cái quán nhỏ nhỏ gần trường mà cái tên thật dễ nhớ, trùng với tên của bạn. xxx xxxxx^^.
... Nhưng rồi, một tháng sau, chuyện của bạn và thằng bạn tôi kết thúc. Người ta vẫn bảo mối tình đầu đến thật nhanh và ra đi thật khẽ mà. Nhưng không hiểu sao, tôi không thể chấp nhận những câu chuyện nhanh đến vậy. Cùng thời gian đấy, tôi biết, bạn buồn vì nhiều chuyện, nhưng chẳng biết làm gì. Chỉ đành thi thoảng tôi và bạn bạn rủ bạn đi ăn trưa, hay cùng lên toà soạn. Những lúc đấy tôi nhận ra nỗi buồn mang mác của bạn. Bởi hơn ai hết, tôi hiểu bạn vẫn còn thix tay hotboy kia nhiều lắm.
... Và rồi nửa tháng sau, tôi giống bạn, chỉ khác chăng người kết thúc là bạn của bạn. Tôi khủng hoảng. Bởi sau đó, em gái kết nghĩa của tôi-người mà bấy lâu nay tôi biết là thix tôi nhưng không được đáp lại- vào Sài Gòn, phần nhiều là lỗi của tôi. Tôi thấy trống trải. Vì lúc này, bạn không thể an ủi tôi, em gái tôi cũng thế, còn những tên bạn thân của tôi thì không hiểu là tôi nghĩ gì.
... Nửa tháng sau, tôi không gặp lại bạn. Phần vì tôi và bạn còn bận thi học kì, phần vì tôi và bạn đều buồn. Tôi biết bạn vẫn giống tôi, vẫn còn thix ex của mình nhiều lắm...
... Nửa tháng trôi qua, tôi muốn nổ tung, mọi thứ gần như tuột khỏi tầm tay tôi. Tôi tưởng như mất gần như tất cả, tiền bạc ^^, việc học hành đi xuống- hệ quả của mối tình đầu tan vỡ (Ặc ặc ^_^)- , tình yêu, và suýt chút nữa là tình bạn. Tôi đã định buông xuôi, đã định trở thành một con người nguyên thuỷ như trước khi tôi gặp bạn, bất cần và ...lăng nhăng ^^. Tôi cố gắng chạy trốn khỏi cái bóng của ex, cái bóng của cô đơn...
... Rồi một buổi chiều, trong cơn giông, tôi gặp lại bạn, không phải trên đường, mà trên mạng, cái nick xxxxx của bạn chợt sáng bừng lên. Và rồi, tôi và bạn đã nói chuyện, một câu chuyện dài mà suốt hơn 1 tháng chúng ta không được nói. Bạn và tôi, chắc thế, đã là bạn của nhau, thực sự, như những người bạn biết quan tâm chia sẻ, như trước đây, và từ lúc này...
...Chỉ hơi mang mác buồn là bây giờ mối quan hệ của bốn người chúng tôi đã không còn như trước , đơn giản hơn, phân thành 2 phe. Tôi là bạn của bạn, còn thằng bạn tôi là bạn của bạn bạn.
... Tôi muốn nói với bạn nhiều lắm trước khi nhà tôi mất điện (hệ quả của một mùa khô khát cháy).
... Rằng bạn là một người bạn tuyệt vời, giỏi giang hơn những gì người ta gọi là giỏi giang, đầy nghị lực với những chuyện buồn trong cuộc sống. Và hơn hết, khi ở bên bạn tôi có thể mỉm cười vì sự vô tư của bạn...
... Bạn ơi, đừng để những mối tình đầu ngu ngơ của tuổi 17 kia đánh gục tình bạn của chúng ta, bạn nhé...
... Bởi bây giờ và mãi mãi sau này tôi vẫn nhớ rằng bạn đã dạy tôi rất nhiều điều về cuộc sống, tình bạn, tình yêu...
... Và bởi vì tôi vừa nhận ra rằng, điều quan trọng nhất trong đời học sinh không phải là tình yêu mà là tình bạn...
... Vậy đấy, bởi mối tình đầu ngu ngơ kia, làm sao có thể so sánh với tình bạn của chúng ta, đúng không nào !!!
P/s:
Bạn có biết, bây giờ tôi đang lao đầu trở lại vào viết lách là vì cái gì không...
Bởi tôi đã nghĩ là tôi sẽ được một lời chúc mừng từ “người ấy”...
Nhưng có lẽ tôi đã nhầm bạn ạ...
Không có lời chúc mừng nào cả, kể cả từ những người khác... dù tôi đang (có thể nói là) thành công ^^
Thế nên... tôi muốn một lời chúc mừng của bạn...
Thật đấy...
Vì tôi muốn bạn hãy là coi tôi là bạn của bạn như tôi đang coi bạn như vậy...
Bởi, có lẽ, bây giờ bạn là người duy nhất tôi có thể tin tưởng...