E hèm! Vì lí do Ngân Hà là người viết bài (thực ra là tại con mụ này lại còn dây cả mình vào) nên hôm nay tớ cũng xin mạn fép ngoáy cây fím tí chút.
Hà là một con người rất có tình với lớp. Vì vậy, bạn luôn cố gắng chia sẻ từng niềm vui, nỗi buồn của mình với lớp qua từng trang viết HAO. Tuy vậy, ngày tháng qua đi, mọi người ai cũng có công việc riêng của mình. Cộng với đó là áp lực thi cử học hành những cái gọi là "sát" hay là "a bê" gì gì đó đã khiến Ngân Hà ngày một suy sụp và lú lẫn. Từ một cô gái trắng trẻo xinh xắn béo ú, giờ Hà đã tóp lại thành một cô gái da vàng, không xinh lắm và cũng không béo lắm. Chính vì lẽ đó, sự trống trải đã bị nhân lên hàng mấy lần, làm Hà rất thất vọng và buồn bã trong đêm đen của South Carolina (hay North gì đó).
Mọi người hãy thông cảm và hãy hiểu cho Hà, bỏ qua những điều gay gắt mà Hà đã nhắc đến. Tất cả chỉ xuất phát từ mông chị mà thôi (tức là đáy lòng ý). Chúng ta hãy cùng hướng đến những mục đích cao thượng đằng sau những lời lẽ cay nghiệt của chị Hà. Đó là "Các bạn, hè này về chúng ta phải đi chơi đấy với tớ đấy. Quên bà là bà lấy gạch đập hết khỏi đi Tây đi Tàu". Chắc chắn là bạn nào đi chơi với chị Hà nhiều nhất thì cuối hè sẽ được đến 68 Võ thị Sáu nhận giải nhất là một bữa thịt cầy linh đình =P ~
Tất nhiên, cuộc sống xa Tổ quốc, xa người thân và bạn bè luôn đem lại những khó khăn nhất định. Bản thân tôi đây, vốn là một người con có hiếu với gia đình, một chiến sĩ trung thành với đất nước cũng có lúc cảm thấy cô đơn buồn bã. Lý tương cao đẹp của đời thì chưa vươn tới mà dường như chẳng có ai kề vai sát cánh. Những lúc như vậy cũng khó mà không thể có những suy nghĩ tiêu cực (vâng, rất tiêu cực).
Nhưng, cái khó lại ló ra thịt chó. Chúng ta, những con người với dòng máu Việt Nam thà chết chứ không thể bị cô Đơn hỏi thăm. Thời buổi in-tờ-nét, nhà nhà có yahu, người người xài phếch-búc. Thi thoảng nhắn hỏi một hai tin đâu có gì là khó. Tất nhiên nhắn đc đến tin thứ 3 thì chắc hẳn là "Mày ơi tao chả biết nói cái m gì nữa". Và rồi thì chúng ta nên "Ở tao đi ăn đây hót gọi rồi". Thế là vừa giải quyết được chuyện chat chít mà vẫn đỡ phải chat, hà hà.
Tớ là tớ thấy muốn người không quên mình thì ta không nên quên người và sự "không quên" nên thể hiện bằng hành vi cụ thể. Ví dụ ngày lễ ngày tết hay ngày nghỉ đất nước thống nhất chúng ta nên có những động thái tích cực như gửi tin chúc mừng bạn bè hay gửi một cái cục quà gì đó trong phếch búc (cái này tớ chịu chưa làm bao h =D). Hoặc chán thì lôi nhau ra hỏi han gì đó mấy câu hỏi về vi phân hay tích phân hoặc lôi nhau ra làm trò cười cũng được (cái này thằng cha Hiếu khóa trên có vẻ khá thành thạo). Có lần tớ cũng rủ một bạn ét nick skype hôm nào hát karaoke. Nick thì đã ét, mà lâu lắm rồi chẳng thấy hát. Thôi thì hẹn bạn ấy hè về chúng ta đi hát vậy. Tiện thể, nick skype của tớ là "ntranc13" onl 42/24, ai hát thì ét, nhớ thông báo tên tuổi nha! Thực ra có ối cách để chúng ta liên lạc trong thời đại này. Hi vọng sang năm, tuy mỗi bạn một chỗ, nhưng chúng ta cũng có thể giữ được liên hệ và quan hệ (tất nhiên, càng lớn phải càng quan hệ nhiều chứ).
Nhưng cũng có một chuyện mà tớ đồng ý là topic lớp hơi bị nhiều dấm với ớt mà chẳng có muối mấy. Thực ra thì đây là vấn đề hoàn toàn bình thường, ở topic nào mà chả thế. Vấn đề là chúng ta phải viết và viết. Ai đọc mà không viết thì kệ cm người đó. Nhưng công nhận là hồi xửa hồi xưa có mấy anh mấy chị khóa trên vào đàn áp, một số phần tử phản độgg yếu đuối A1 tiếp tay thì topic lớp đúng là một nơi nguy hiểm mà tớ chẳng dám vào. hehe. Bây giờ thì vẫn vào nhưng không dám viết vì các thế lực thù địch quá mạnh. Cám ơn Ngân Hà đã tạo cho tớ một điều kiện để có dịp khoa tay múa phím sau một thời gian dài mai danh biệt tích (hình như hôm nọ có ra tay giải kứu Minh Thủy @_@)
Hành vi của bạn Hạnh phê phán bài viết của Ngân Hà thì tớ không ủng hộ. Nhưng những hành vi như kiểu ngồi một mình kêu trời than Chúa làm sao con có thể thoát khỏi kiếp khổ này đây thì tớ cũng chẳng thể chấp nhận được. Là Ams phải lạ ở trên đời, há để càn khôn tự chuyển dời? Tạm thời gạt bỏ chút chuyện riêng tư, tập trung theo đuổi những mục tiêu cao đẹp. Đất nước ta có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ vào các em >:/
Nói dài chắc không dại lắm. Viết tí cho nó giết thời gian, đang Chủ nhật chả biết làm cái qué gì. Mà cũng MI12 rồi, về cơ bản đều là cựu học sinh rồi, chúc các bạn làm "người lớn" vui vẻ :-h
TQM
----------
p.s : Hạnh béo nói đúng quá
Bạn thân thật sự thì vẫn sẽ thân và sẽ luôn có thời gian cho nhau, mặc dù có thể không phải đều đặn theo ngày, tuần, hoặc thậm chí cả tháng.
p.s nữa : ML có ý định bật tổ trưởng xaoooo :-w