..:A1 05 - 08's New E Diary:..

Sau ngày chủ nhật được nghỉ, hôm nay, các bạn lại tung tăng đến trường trong một ngày thu u ám. Trời nhiều mây, mưa rải rác, gió đông bắc giật cấp 3 có lúc lên cấp 4, tầm nhìn xa từ 4-10km, nhiệt độ từ 22-28 độ C.

Thời tiết đột ngột thay đổi như vậy khiến nhiều người khá mệt mỏi, hứa hẹn 1 ngày thi đấu không lấy gì làm hấp dẫn. Nhưng bù lại, hôm nay, chị Gấu, thay mặt cho BCH Chi Đoàn lớp đã đứng ra tổ chức Đại hội mừng sinh nhật các bạn sinh vào tháng 9 - trong đó có anh Niutơn.

Buổi lễ diễn ra hết sức trang trọng với sự có mặt của thày giáo Nguyễn Minh - đương kim chủ nhiệm lớp cùng toàn thể các bạn học sinh lớp 11A1. Thay mặt cho lớp, chị Gấu sẽ trao quà cho 4 bạn sinh vào tháng này, đó là anh Tơn, chị Ti, chị trưởng và chị Lít. Nhưng người được mong chờ nhất,a nh Tơn, do bận công tác ở đội XC nên đã về trễ. Vì thần tượng, cả lớp nhất trí chờ anh. Một phút, rồi hai phút, Tơn vẫn chưa quay lại. Thày bắt đầu sốt ruột, cả lớp thì lo lắng cho nhà bác học vĩ đại, không biết giờ nay anh đang nơi đâu ? Hay anh lại “đãng trí” như lời thày nói mà đi lạc vào ...phòng vệ sinh rồi không biết tìm đường ra ? Cả lớp đang xì xào bàn tán thì thày bảo cứ bắt đầu mà không cần chờ Tơn cũng được. Buổi lễ này mà thiếu đi Tơn thì còn gì long trọng và ý nghĩa nữa. Nhưng không thể cãi lại thày, nên chị Gấu buộc lòng phải đi trao quà cho 3 bạn còn lại. Đến lượt chị Lít nhận quà thì bỗng, bộp, cửa bật mở. Một luồng ánh sáng trắng soi rọi toàn lớp. Tơn tiến vào, sừng sững oai nghiêm. Cả lớp đang há hốc mồm ra nhìn, bỗng đồng loạt vỗ tay vang dội. Anh - người con ưu tú, người đội viên XC, nhà bác học thế kỉ - đã quay trở lại. Buổi lễ nhộn nhịp hẳn từ khi có anh. Tơn vui sướng nhận quà từ tay chị Gấu trong niềm hân hoan của toàn thể lớp. Cả bốn người hôm nay đều hết sức cảm động. Chị Lít - mắt hãy còn rưng rưng - phát biểu "Thật là 1 niềm vui ngập tràn sung sướng, ko diễn tả thành lời, giờ tớ vẫn còn run rẩy, ôi cái tình cảm Anh 1 dành cho tớ, tớ sẽ giữ mãi trong lòng, một tình cảm sưởi ấm lòng tớ..." Còn anh Tơn, tuy không thể hiện ra mặt, nhưng tận sâu đáy lòng anh dậy lên một sự cảm động vô cùng. Ngay lúc đấy, anh chỉ muốn ôm lấy chị Gấu mà hôn, mà hít, mà cảm ơn những gì tổ chức đã làm cho anh. Rồi Tơn phát biểu, trong đó anh nhấn mạnh việc mua quà từ tiền mà mọi- người- đóng- góp, và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể lớp. Anh hứa, việc thêm một tuổi sẽ là động lực giúp anh đánh bại Tuấn Linh. Sau màn tặng quà là cuộc nhậu nhẹt linh đình với kẹo đàn hồi và các loại kẹo khác. Chị Ti, thay mặt nhóm 4 bạn sinh nhật tháng này, lên cám ơn lớp bằng nhạc phẩm "Cây đa quán dốc". Các bạn hưởng ứng rất nhiệt liệt, đặc biệt từ phía anh Tùng và anh Trung. Ăn uống được một lúc thì chuông reo, Đại hội kết thúc. Một số bạn nữ sau khi ra khỏi lớp đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trên hành lang tầng 3 làm náo động cả một góc trường. Theo ghi nhanh của cộng tác viên chị Hai (Gấu) thì tốp diễu hành đã vào cả WC nam tầng 4 và có ý định lên cả sân thượng làm trò lố nhưng do điều kiện không cho phép, các chị đã không trèo lên được. Buổi diễu hành đã để lại những ấn tượng hết sức sâu sắc trong lòng các bạn khối sáng.

Ngày hôm nay trông ai cũng tươi tắn một cách lạ thường. Chị Ti với cái bờm rất trí tuệ nhìn rất giống các cô bé thoát y vũ trong các hộp đêm, anh Phan với chiếc mũ yểu điệu nhìn rất giống ...Hàm Hương công chúa. Ngay đến thày Minh, một người luôn nề nếp, gọn gàng cũng trở nên phong độ ghê gớm. Trong khi chị Gấu đang điều hành Đại hội, thì ở hàng cuối lớp, thày Minh lặng lẽ thưởng thức một điếu ba số. Thày lúc này dường như trẻ lại đến 2 chục tuổi, hao hao nét lãng tử phong trần. Từng đợt khói nhả ra, thày mắt lim dim, chân chữ ngũ vừa tận hưởng điếu thuốc, vừa thả mình vào không khí rộn ràng của ngày hội lớn. Chính thế nên hôm nay thày rất được các bạn gái quan tâm để ý. Chị Ti đã xin được chụp ảnh với thày. Nghĩ rằng hôm nay là ngày vui của cô học trò nhỏ nên thày vui vẻ gật đầu. Một số bức ảnh trong một số tư thế khá nhạy cảm đã được chụp. Dám cá rằng chỉ cần một trong số đó lọt vào tay vợ thầy thì chắc chắn thày chẳng còn lành lặn để đi dạy nữa. Nhưng hôm nay trong không khí vui vẻ nên thày cũng chẳng bận tâm đến những việc đâu xa.

Vui là thế, ấy cứ vào tiết là lại chán liền. Mặc dù thày đã cố gắng kể những câu chuyện vui xen giữa bài giảng nhưng không khí vẫn có vẻ rất ảm đạm, một phần do cả thời tiết. Nhiều người đã gục xuống bàn, trong đó có anh Tùng, và cả Tuấn Linh. Chị Chiêng lại tìm cho mình một cách giải trí khác, đó là đọc HHT. Tiết học rồi cũng kết thúc, mà chẳng ai ghi hay có cơ hội để ghi một điểm nào.

Sang tiết anh, tình hình có vẻ khá hơn một tí khi Đại hội mừng sinh nhật sẽ lại được tổ chức. Đây là một chiêu thức nhằm đánh lừa các thày cô - những người luôn lo lắng cho con em học sinh của mình - vậy mà lại bị bọn nó cả gan bày trò để câu giờ. Nhưng cô cũng kịp cho làm một đề kiểm tra trong 1 tiếng. Niutơn là người hoàn thành bài đầu tiên. Nói đến Niutơn, không thể không kể đến công sức tu luyện của anh thời gian qua. Để vượt qua Tuấn Linh, Niutơn đã tiêu tốn không biết bao nhiêu giờ ra chơi để ngồi học bài. Ngoài ra, việc đàm đạo cùng chị Tâm, và cả chị Dô nữa, đã giúp Niutơn rất nhiều. Việc nhận được quà sinh nhật hôm nay cũng khiến anh rất phấn chấn. Chính vì lẽ đó, Niutơn hôm nay làm bài rất tự tin, và nộp bài rất đắc thắng. Quả thực, đến cô cũng phải có lời khen ngợi anh. Tuy nhiên, có lẽ vì quá phấn khích, anh đã ra về mà quên mang theo quà sinh nhật của mình. Lại một biểu hiện của sự “đãng trí” ! Nửa tiết cuối cô để cho lớp một khoảng thời gian để tổ chức Đại hội trong khi mình thì ra về. Tất nhiên, chẳng có Đại hội nào được tổ chức. Và thế là lại được nghỉ sớm.

Ngày hôm nay có lẽ là có quá ít sự kiện đáng chú ý. Nhưng hôm qua, chủ nhật 24/9 lại có một số việc cần lưu tâm. Đó là kì họp phụ huynh lớp Anh 1 khoá 05-08. Tại đây, có nhiều vấn đề được đặt ra và cần được giải quyết một cách triệt để. Điều đầu tiên, có một số vị phụ huynh phàn nàn về chương trình học môn Tiếng Anh quá "cơ bản" và "không phù hợp với trình độ các cháu" đồng thời nhấn mạnh việc dạy với 2 giáo viên sẽ gây ra sự chồng chéo về kiến thức và không nhất quán trong điểm số. Thứ hai là việc giáo viên dạy bộ môn Hoá có "nhiều vấn đề với các cháu, đặc biệt là các cháu gái". Để trả lời cho các thắc mắc trên, nhiều phương án đã được đưa ra nhưng thày Minh vẫn chưa đi đến một quyết định chính thức nào. Trên thực tế, việc dạy tiếng Anh với hai giáo viên cũng có một số mặt trái của nó. Tuy nhiên, việc học theo chương trình hệ 7 năm cũng rất quan trọng, và rất phù hợp với đường lối của Đảng và nhà nước đã đề ra. Còn về chuyện giáo viên dạy hoá, theo ý kiến chủ quan của một số cá nhân, thày khá hiền, có thể nói là hiền khô, hiện cạn, vắt chả ra nước. Tuy trong phương pháp dạy còn nhiều thiếu sót nhưng dù sao thày vẫn còn trẻ, con đường phía trước còn dài, chúng ta cũng không nên quá cầu toàn. Ngoài ra, trong cuộc họp phụ huynh, chị X (mẹ anh Phan) cũng đã gặp và trao đổi với chị Y(mẹ chị L) về tương lai của hai cháu. Chi tiết cuộc nói chuyện không được tiết lộ nhưng theo một nguồn thông tin khá tin cậy thì chuyện yêu đương của họ dường như đã được hai gia đình "bật đèn xanh". Cũng có lẽ vì lí do đó mà hôm nay, chị L có vẻ diện hơn mọi khi. Mái tóc chị không còn giản dị như mọi ngày, mà được cách điệu thêm một chỏm ở chính giữa, nhan sắc đã yêu kiều nay lại thêm bội phần xinh đẹp. Còn anh Phan Thú, tuy vẫn với chiếc áo đồng phục, vẫn với chiếc quần kaki nhưng bên trong đó dường như được thổi vào một mùi hương quyến rũ, chắc là đến từ nước hoa Romano. Chuyện của hai người chắc hẳn sẽ làm nhiều cô gái đau lòng. Chẳng kể đến đâu xa, đó là chị Chiêng, người từng có quan hệ thân thiết với Phan một thời.

Ngày xưa, khi còn là tổ viên, Chiêng là đàn em ngồi cạnh tổ trưởng Phan trên bàn 1. Ngay từ hồi đó, Chiêng đã thầm thương trộm nhớ Phan bởi chàng là tổ trưởng, nắm bao quyền hành trong tay. Nhưng trong tổ, lớp phó Quỳnh cũng một là 1 fan của Phan, suốt ngày í ới gọi tổ trưởng và kéo chàng vào những cuộc nói chuyện tưởng chừng như kéo dài bất tận. Biết được lẽ đó, nên Chiêng giận lắm. Nàng luôn kiếm cơ gây sự nhằm chiếm đoạt Phan làm của riêng. Quỳnh cũng chẳng phải tay vừa, ngày đêm âm mưu tìm cách loại bỏ Chiêng để hưởng Phan một mình. Hai người tranh qua giành lại khiến Phan cũng hết sức đau khổ. Chỉ vì cái chức tổ trưởng mà Phan lâm vào tình cảnh bi đát, hàng ngày phải chứng kiến cảnh hai người phụ nữ đấu đá tranh dành khiến anh chẳng thể tập trung học hành được. Cực chẳng đã, Phan bèn viết đơn, xin nhường lại ngôi tổ trưởng cho Chiêng, bỏ xuống bàn cuối sống một mình trong lặng lẽ, tránh xa sự đời và hai người con gái nhiễu sự. Quỳnh từ ngày đó cũng hết tương tư đến Phan. Còn Chiêng, có lẽ cô vẫn giữ trong mình một hình ảnh tổ trưởng Phan thông minh vui tính. Từ ngày đó đến giờ, không biết có bao nhiêu chuyện đã sảy ra để rồi Phan và L đến với nhau... Ngoài chị Chiêng, còn rất nhiều người con gái khác đã và đang sa vào lưới tình của Phan Thú. Ngày xưa, chị Ti cũng là một nạn nhân. Ngày đó, chị Ti làm bài kiểm tra nhưng đề quá khó. Chắc mẩm sẽ nộp giấy trắng và lĩnh con 0 nên chị gục đầu xuống bàn, và khóc. Thương tình, Phan quay xuống ném bài cho chị chép để rồi cuối cùng, chị được điểm 4, vượt trên sự mong đợi nhiều lần. Chị hay đem chuyện này kể cho đám bạn, bày tỏ tình thương yêu đến Phan. Nhưng bản tính chị là một cô gái ngông cuồng, phóng khoáng, thích tìm của lạ nên đã nhanh chóng thoát khỏi bẫy tình của anh để đâm đầu vào những cái bẫy khác. Hiện nay chị đã sa lưới một thanh niên đẹp trai tuấn tú bên lớp Lý.

Hắn không có nhiều người may mắn như chị Ti khi chấm dứt được cuộc phiêu lưu tình ái đầy mạo hiểm với Phan. Còn Chiêng giờ đây vẫn đang đương nhiệm tổ trưởng. Có lẽ hình ảnh Phan sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí cô. Chiêng cố gắng quên đi anh bằng việc đọc tạp chí Hoa Học Trò nhưng cứ đọc đến đâu là hình bóng Phan lại xuất hiện đến đó. Ngay cả khi cô đang đọc mục vui cười, thấy có mẩu truyện về Tóc vàng hoe, Chiêng cũng lại liên tưởng đến Phan... Ngày tháng cứ trôi đi, nhưng không biết đến bao giờ Phan mới trôi khỏi cuộc đời Chiêng ? Cũng chưa thể biết được, 5 năm, 10 năm hay thậm chí là 11 năm, câu trả lời chỉ có thời gian mới biết...

Tổng kết ngày hôm nay, ngày đầu tiên của tuần thi đấu thứ 2, chưa bên nào ghi được điểm. Việc quan trọng nhất trong ngày là Đại hội mừng sinh nhật các bạn trong tháng 9. Thay mặt cho Ban biên tập, chúng tôi xin gửi tới các bạn có ngày sinh trong tháng này những lời chúc mừng đẹp đẽ nhất. Hi vọng các bạn sẽ luôn là những người bạn thân thiết của báo chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi cũng nhận được thông tin anh Tuấn Linh đã đỗ giải học bổng 100%. Nhưng hi vọng anh sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam để cạnh tranh cùng Niutơn, cống hiến cho khán giả những màn rượt đuổi tỉ số ngoại mục.

PV TQM
 
Tuy nhiên, có lẽ vì quá phấn khích, anh đã ra về mà quên mang theo quà sinh nhật của mình. Lại một biểu hiện của sự “đãng trí” !
Thế định bắt tôi quay lại đòi quà àh?
 
thằng teoku mày viết j` thì viết n0 cái kiểu chuyện tình như kiểu này thì kinh khủng
tự nhiên k0 dưng bôi chuyện ra mà viết nghe như *** ,đùa j` thì vừa vừa thôi
ở lớp cũng k0 thiếu chuyện cho mày bịa và bốc lên
 
tao ........ lại ......... bị ......... ghi ............ tên
em xin hứa
trước ảnh Bác Hồ và huy hiệu Đoàn
từ h đến cuối năm em sẽ ko bùng một buổi nào nữa ạ .
Em xin hết .
 
:)) Dô xui quá. :))
mk. cái đề văn hôm nay hãm. tiết đầu cóc nặn ra được cái gì để viết, tiết sau thì viết vớ va vớ vẩn, chả hiểu viết gì gãy hết cả tay. :|:|:|
hôm nay có nhiều chuyện hay. Mờ viết nhật ký đi. Bác Tơn liên tục ghi điểm. \:D/ cố lên gà nhà \:D/
 
uh viết xong còn chả hiểu viết cái j ngồi nặn đc j viết hết cho dài...:)):)):))8-}8-}
đến bó tay:)):))
 
@ Long:
ScreenShot.aspx

Có ai trông giống avatar của tôi ko?
 
ờ cổ vũ cho tơn..:D..

hôm nay làm văn chán..chẳng hỉu gì..:(..đề này có để cả đống văn mẫu lên bàn cũng ko có gì mà chép..:(..

tao..cũng..bị..ghi..tên...vì 1 lý do rất chó..:(..biết thế bùng với tỉ cho sướng..:(
 
còn lâu
mẹ tao bảo còn lâu mới xây trường
thứ 3 tuần tr'c tao bị ghi tên gdcd rồi nên tao chả dám bùng tiết đầu :(
số tao bị làm sao ý
mà bùng lại quên chìa khóa trên lớp mới ức :))
 
hehe cái thú lâu lâu mới vào đọc một hồi 2 trang rưỡi no cả mắt sướng thế :D :))
tai đã qua nạn đã khỏi:d thix thú
 
Hôm nay thứ 3 ngày 26/9, một ngày đầy những ác mộng. Nào học thuộc lòng GDCD, soạn GDCD, học Sinh, làm khoảng chục bài tập Lý, và tồi tệ nhất là việc kiểm tra văn 2 tiết với chủ điểm về Truyện Kiều.

Đối với Niutơn, một người rất đỗi chăm chỉ, biết bao giờ ra chơi anh đã dùng để học, nay đem lại kết quả rõ rệt. Trong khi trên khuôn mặt các bạn lộ ra những nét bồn chồn lo lắng, thậm chí đến cả Tuấn Linh cũng cuống đít lên học thơ, ấy thế mà Niutơn vẫn bình chân như vại. Anh vẫn ngồi đó, xa rời với phần còn lại của lớp, trên khuôn mặt anh luôn nở một nụ cười hiền hậu, không có vẻ gì là lo lắng cho bài kiểm tra sắp tới.

Bước vào tiết GD, sự nhanh chí và quyết đoán của chị Giang đã cứu cho cả lớp một bàn thua trông thấy. Chị đã xin cô không kiểm tra miệng với lí do phải kiểm tra văn và sắp thi đội tuyển môn tiếng Anh. Tiết Sinh cũng vậy. Thế là thoát được cặp bài trùng Dung Dân - Nga Sinh. Trong giờ nghỉ giữa tiết 1 và tiết 2, đáng chú ý có hai chị gái vào lớp phổ biến chương trình tình nguyện tua Hà Lội. Một chị dáng cao cao, người thanh thanh, tên là Phan Diệu Linh, chị Phan Thú. Chị kia dáng không cao, người không thanh, không rõ tên, không là chị của ai. Hai người thông báo về một chương trình hướng dẫn khách tham quan du lịch Hà Nội. Nếu các bạn muốn thử công việc này, hãy liên hệ với bạn Tâm để biết thêm chi tiết, hoặc truy cập vào đại chỉ www.hellohanoi.org. Đến tiết Lý, cô bước vào thật điệu đà trong tà áo trắng điểm những chấm hồng. Tất nhiên, lớp lại thoái thác việc làm BTVN với lí do : không biết ? Vậy là nỗi lo lắng gần như đã tiêu tan, chỉ còn bài kiểm tra văn, và cũng là thứ đáng sợ nhất. Ngoài ra, hôm nay chúng ta cũng biết thêm được một điều rất thú vị về cô. Hoá ra cô cũng mê đọc Đôrêmon như bao bạn trẻ khác. Khi lấy ví dụ về hình dạng chất lỏng, cô đã nhắc đến chuyện Nobita trong căn phòng không trọng lượng đi ...vệ sinh như thế nào. Tiết Lý đã kết thúc khá vui vẻ nhưng dường như sự lo lắng vẫn bao trùm lên toàn lớp.

Cái gì đến cũng phải đến. Tiết 4, một cô giáo già già bước vào. Chậm rãi, uyển chuyển, cô đặt chiếc cặp đen lên bàn và bước xuống. Cô hỏi hai bàn đầu không có ai ngồi à. Rồi cô lại hỏi có thật thế không. Rồi cô hỏi các em chắc chắn chứ. Một loạt câu hỏi được đặt ra, sự nghi ngại của cô đã khiến anh Trung, anh Tùng hết sức lo lắng. Chỉ đến khi chị lớp trưởng đứng lên khẳng định, thì cô mới an tâm đọc đề. Đề bài thật là hay, với chủ đề xuyên suốt cuộc đời thơ văn của Nguyễn Du. Tiếc là chả ai học gì ngoài Truyện Kiều nên cuối cùng cô đành nhượng bộ chỉ giới hạn trong tác phẩm Kiều nhưng khổ nỗi, ở Kiều chằng thấy thể hiện "tình yêu thương bao la với con người" mấy ! Thành thử ra đề tuy rộng mà lại khó. Theo ý kiến của tôi, tác phẩm có thể phân tích với những ý chính như sau :

Nguyễn Du đã bày tỏ nỗi niềm tiếc thương bao la vô hạn cho những người phụ nữ, đặc biệt là những cô gái phải bán mình vào lầu xanh như Kiều. Ông, qua những tác phẩm của mình, muốn bộc lộ một nỗi niềm xót xa cho những con người sinh ra không hợp thời. Tại sao ư ? Hãy thử xét đến Kiều, với dung nhan mĩ miều, lại tinh thông "cầm kì thi hoạ", nếu là ngày nay thì Kiều xứng đáng xếp vào loại gái lầu xanh hạng 1, chuyên dành cho khách VIP. Lúc đó, tiền nàng thu về sẽ nhiều hơn, cuộc sống cũng vì thế mà sung sướng hơn, đâu còn là "trướng rủ màn che" mà là khách sạn 5 sao phòng điều hoà mát lạnh, nệm Kimdan mềm mại mượt mà... Một vấn đề quan trọng khác là sự an toàn lao động. Nguyễn Du dường như có phép tiên tri khi ông đoán được sau này, các sản phẩm như "áo mưa", "thuốc cảm" sẽ được bày bán tràn lan trên thị trường, nâng cao mức độ an toàn khi làm việc. Chính vì thế, tuổi đời lao động của các nàng Kiều thời nay cũng cao hơn và chất lượng được đảm bào trong một thời gian dài. Ngoài ra, ngày nay, khi công nghệ thông tin đã phát triển, việc "Kiều ở lầu Ngưng Bích" chờ khách là không còn. Chỉ một tấm hình, 1 số di động post lên mạng, thế là chỉ một lúc sau đảm bảo sẽ có cả tá người gọi điện đến. Hay chỉ cần bật webcam chờ các anh đến "cứu net", thế là vừa được cứu, lại vừa làm ăn luôn. Các nàng lúc đó sẽ tha hồ ăn trọn tiền mà không phải qua trung gian. Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ thấy Kiều và các cô gái thời phong kiến đã thiệt thòi thế nào. Qua đây chúng ta có thể thấy được tấm lòng nhân ái bao đồng của Nguyễn Du.

ThuyKieuNgayNay2.jpg
ThuyKieuNgayNay.jpg
ThuyNgayNay.jpg
11.jpg


Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Về cơ bản, các bạn đều hoàn thành bài viết của mình một cách khá dài nhưng xem ra ai cũng tỏ vẻ thất vọng chán nản. Một em nữ tâm sự : "Thấy Kiều khổ như thế mà em buồn quá, viết chẳng nên chữ nữa, giá mà chị ấy sống vào thời nay có phải sướng không." Một em khác lại nói : "Em sẽ cố gắng tiếp nối truyền thống tốt đẹp của chị Thuý Kiều, xứng đáng là người phụ nữ Việt Nam".

Trở lại với cuộc đua tranh Niutơn - Tuấn Linh. Niutơn dường như vẫn đang trên đà thắng lợi nên anh ghi điểm liên tục. Tiết GD anh ghi 1 điểm, rồi tiết Lý anh ghi tận 2 điểm, nâng tổng điểm tuần này lên 3-0. Chiến thắng hôm nay thuộc về Niutơn. Thực sự khó hiểu cho phong độ của Tuấn Linh mấy ngày nay. Anh thi đấu không hề hiệu quả, không tạo được bất cứ một cơ hội nào. Có thể chuyện kiểm tra văn khiến anh bị phân tâm. Nhưng quan trọng hơn là việc chị Mo sau khi không được anh nhắc bài trong giờ tiếng Anh đã tức giận bỏ sang bên tổ 1, đuổi Phan Thú sang ngồi cạnh Tuấn Linh. Theo một số nhân chứng tổ 1 khẳng định rằng Tuấn Linh trong giờ cứ đảo mắt sang phía bên Mo. Anh còn đẩy Phan vào trong để mình ngồi ngoài cho gần Mo hơn. Chị trưởng còn cho biết Tuấn Linh giờ ra chơi còn lân la hỏi chuyện Mo. Tất nhiên, Mo đáp lại với sự im lặng đáng sợ. Mất đi sự hỗ trợ của người đẹp, Tuấn Linh thi đấu như người mất hồn và kết cục hôm nay anh đành chấp nhận phơi áo.

Tỉ số ngày hôm nay khá đẹp và phù hợp cho những gì Niutơn đã làm. Có lẽ anh sẽ không dừng lại ở đây mà tiếp tục bứt lên trong những ngày tới.

Theo những thông tin chúng tôi nhận được từ phía CTV VTP, anh cho biết, sau khi bị chị Mo củ hành, anh Tuấn Linh đã có những liên lạc ngầm với chị Linh Hương. Có lẽ, trong thời gian tới anh sẽ mời chị Hương về làm trợ thủ cho mình thế chỗ chị Mo chăng ?

Để biết câu trả lời, mời theo dõi các số tiếp theo.

PV TQM
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao có ava mới mà tao ko hề biết o_O

hoho, tao mới được online sau 3 ngày vật vã cai net, phải đi làm cái bài cho HT nữa, tao cũng muốn xem phụ nữ thế kỷ 21 nên chưa biết nên thức đến mấy h

mai tao đến birla, có gì trung thu chúng mày đến đó nhé

mà tao để ava là hình của tao, bị bác tơn bảo trông tao xanh xao nhợt nhạt qá 8-} 8-} sợ qá, làm thế nào bây h ?

thôi đi phụ nữ thế kỷ 21 đây :)) :)) chương trình quẩy lắm, xem cứ lăn ra mà cười

@ anh TQM : anh post tiếp đi, hay qá, đọc đến chết mất

@ dunhi : bạn eo' ko đẹp trai như tao nhìn hôm trước

@ Long : tinh vi vãi thế mày :))

----------

[DuNhi]

ai bảo bạn eo' ko đẹp trai
đúng quá còn gì :))

tao là tao đề nghị trung thu mỗi bạn lớp mình mua 1 cái xoài nhá, :D bạn nam thì đeo mặt nạ rồi đi diễu khắp trường ^^
 
Mẹ.........thằng Teoku....[-x [-x :-& :-&...
Nguyễn Du đã bày tỏ nỗi niềm tiếc thương bao la vô hạn cho những người phụ nữ, đặc biệt là những cô gái phải bán mình vào lầu xanh như Kiều. Ông, qua những tác phẩm của mình, muốn bộc lộ một nỗi niềm xót xa cho những con người sinh ra không hợp thời. Tại sao ư ? Hãy thử xét đến Kiều, với dung nhan mĩ miều, lại tinh thông "cầm kì thi hoạ", nếu là ngày nay thì Kiều xứng đáng xếp vào loại gái lầu xanh hạng 1, chuyên dành cho khách VIP. Lúc đó, tiền nàng thu về sẽ nhiều hơn, cuộc sống cũng vì thế mà sung sướng hơn, đâu còn là "trướng rủ màn che" mà là khách sạn 5 sao phòng điều hoà mát lạnh, nệm Kimdan mềm mại mượt mà... Một vấn đề quan trọng khác là sự an toàn lao động. Nguyễn Du dường như có phép tiên tri khi ông đoán được sau này, các sản phẩm như "áo mưa", "thuốc cảm" sẽ được bày bán tràn lan trên thị trường, nâng cao mức độ an toàn khi làm việc. Chính vì thế, tuổi đời lao động của các nàng Kiều thời nay cũng cao hơn và chất lượng được đảm bào trong một thời gian dài. Ngoài ra, ngày nay, khi công nghệ thông tin đã phát triển, việc "Kiều ở lầu Ngưng Bích" chờ khách là không còn. Chỉ một tấm hình, 1 số di động post lên mạng, thế là chỉ một lúc sau đảm bảo sẽ có cả tá người gọi điện đến. Các nàng lúc đó sẽ tha hồ ăn trọn tiền mà không phải qua trung gian. Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ thấy Kiều và các cô gái thời phong kiến đã thiệt thòi thế nào. Qua đây chúng ta có thể thấy được tấm lòng nhân ái bao đồng của Nguyễn Du.
Any way....ảnh tao đc minh họa cho phần này àh....hay đấy....^^....:)) :)) :)) :)) =)) =)) =))....
Haha.....

Hic khổ thân Dô....:D :D :D :D :D...Tao thương mày....vì mày và tao đã sát cánh trong 1 lần "hạ sổ" của mày...:)) :)) :x :x :* :*.....Muahz.....3 lần ghi SĐB...hay đấy chứ...;;) ;)) >:D<.....

Anh thi đấu không hề hiệu quả, không tạo được bất cứ một cơ hội nào. Có thể chuyện kiểm tra văn khiến anh bị phân tâm. Nhưng quan trọng hơn là việc chị Mo sau khi không được anh nhắc bài trong giờ tiếng Anh đã tức giận bỏ sang bên tổ 1, đuổi Phan Thú sang ngồi cạnh Tuấn Linh. Theo một số nhân chứng tổ 1 khẳng định rằng Tuấn Linh trong giờ cứ đảo mắt sang phía bên Mo. Anh còn đẩy Phan vào trong để mình ngồi ngoài cho gần Mo hơn. Chị trưởng còn cho biết Tuấn Linh giờ ra chơi còn lân la hỏi chuyện Mo. Tất nhiên, Mo đáp lại với sự im lặng đáng sợ. Mất đi sự hỗ trợ của người đẹp, Tuấn Linh thi đấu như người mất hồn và kết cục hôm nay anh đành chấp nhận phơi áo.
Hahaa...cái này hay vãi......:x :x :x......Mà tao cũng thấy đúng....;;) ;;) :D :D :D.....Hĩ....Tuấn linh....Mo....:-" :-" :-"...cặp đôi bóng sáng......=)) =)) :)) :)) :)).....
Any way....cổ vũ cho gà nhà Tơn.....^o^....:x :x :x.....
Cỏ vũ cho tình yêu- nhà bác học vĩ đại của đời iem....^o^....^o^...:x :x :*.....:)) :)) :))....
 
cái xoài là cái mà đeo trên đầu xong có 2 cái rung rung á hả :-?:-?
Thứ 6 tuần sau- trung thu, lớp mình làm trò gì đi \:D/, đi Birla nữa :D
Bạn Eo hay Éo gì đấy nhìn xa thì sáng thì gần thì tối :D
ôi dzoi` ơi. poz bài xong mới thấy bài HT. Mẹ ơi. đang online trộm, ko bật đèn...tối thui...tự dưng...aaaaaaa...tớ sợ ma :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ối zời ơi ảnh đẹp:)):)):)):)>- :)>- :)>- :)>-
post thêm đi
tớ thấy hôm ý có bao nhiêu là ảnh hoành tráng cơ mà :)):)):))
 
Back
Bên trên